Phần 3: Yêu một lần nữa và đau
Là anh ! Là người học lớp 8 có vẻ ngoài giống Bảo . Trông anh có vẻ lạnh lùng nhỉ . Tôi và Mai lại chơi cùng Hương , và có cơ hội chào anh . " chào mấy anh , em là Phương bạn của Hương ". Anh ấy vẫn k nhìn tôi , những ngày sau đó tôi đi cùng Hương khá nhiều , mục đích cũng là gần anh ấy . Tôi cũng biết được anh ấy tên Đăng.
20-2 hnay là sinh nhật Mai . Tôi và Hương đi cùng nhau đến nhà Mai . Cả ngày hôm đấy tôi cứ muón nhắn tin cho anh , Mai và Hương động viên tôi mãi tôi mới có động lực nhắn . Thật ra trc đấy chúng tôi đã nhắn tin với nhau rồi nhưng chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm bình thường .
" Anh đang làm gì thế ? "
"Anh đang chơi game , còn em "anh trả lời lại , khi nhắn tin cho anh tôi không nghĩ anh sẽ hồi âm nhanh như thế ."hnay là sinh nhật Mai , em và Hương đang ở nhà Mai ăn sinh nhật " . Và cứ thế tôi và Đăng nhắn với nhau cả ngày hôm đấy và mọi người không biết tin được là đêm hôm đấy anh Đăng lại bảo tôi " anh cũng để ý em từ năm ngoái , vô tình va vào nhau ,nhưng sau đó anh cũng không còn gặp em nữa "thì ra tôi và anh đều để ý nhau từ lần va phải nhau ."Mà em này ,nếu có thể thì em làm người yêu anh nhé , chúng ta sẽ tìm hiểu nhau ", sau khi đọc tin nhắn đấy mọi người cũng sẽ hiểu cảm giác của tôi hiện tại , và chắc chắn tôi đã đồng ý . Những ngày đi học của tôi sau đó đều hạnh phúc vì nói ra đây là tình đầu của tôi . Anh tuy lạnh lùng không thể hiện tình cảm nhiều nhưng anh quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất , mỗi ngày cùng nhau đi học , ra chơi , ra về anh lên đứng trước lớp chờ tôi về cùng .
Trong lớp anh Đăng có một chị có vẻ ngoài tôi không hình dung là xinh hay không xinh vì chị luôn xoã tóc che mặt . Chị ấy tên Uyên , tôi nghe bảo chị thích anh Đăng cũng 2 năm rồi , trong lớp thì hay lại bắt chuyện vs anh , về nhà lại nhắn tin . Sau khi biết Đăng và tôi quen nhau chị cũng k từ bỏ , vẫn nhắn tin đùa giỡn mặc cho Đăng không trả lời , tôi là người dùng nick Đăng trả lời tin nhắn chị ấy .Ở trường Uyên luôn lại gần bắt chuyện và làm nhiều cử chỉ thân mật muốn tôi ghen . Tình cờ một lần tôi nghe được một chị khối trên , chị bảo " hôm trước con Uyên nó nói em vs Đăng không hợp nhau kiểu gì cũng chiatay , nó đợi nó k từ bỏ đâu , nó thách em dám làm gì nó "sau khi nghe xong chị ấy nói , sáng hôm sau đi học tôi thấy Uyên đứng cùng nhóm bạn chị ấy , mng cũng biết là tôi đang rất tức nên khi tôi thấy Uyên tôi liền lao tới nhưng Mai và Hương cản tôi lại . Bạn của Uyên chạy sang bảo tôi " em bình tĩnh , em kệ nó đi em là ny Đăng thì em đã hơn nó nhiều rồi ". Những ngày sau tôi và Đăng cãi nhau nhiều về việc của Uyên nhưng Đang luôn bảo " nó cua anh 2 năm nhưng em lại là người làm anh yêu chỉ từ lần gặp đầu , sao em phải chấp nó làm gì ". Tôi dần bình tĩnh lại nhưng tình cảm tôi dành cho đăng càng lúc càng nhiều . Hnay là 14 tháng 2 là valentine đầu tiên tôi có người yêu , nhưng với mọi người có lẽ đây là ngày hạnh phúc , nhưng với tôi đây là ngày mà tôi sẽ nhớ mãi . Đăng muốn chiatay tôi ! " anh muốn dừng lại , gia đình anh biết việc anh có người yêu nên anh không thể tiếp tục "??? Lúc này tôi không níu kéo gì mà lại nói "em hiểu rồi ", những ngày sau đấy tôi dần chỉ ở trong phòng , tôi không hiểu gia đình ngăn cấm thì chúng tôi chỉ cần cố gắng không công khai rồi dần lấy niềm tin của gia đình là được nhưng sao Đăng lại chọn dừng lại , tôi dần chìm trong một đống suy nghĩ , mở nhạc thật to để nghe mà không biết đã khóc bao nhiêu lần ,đây là lần đầu tôi khóc vì thất tình . Vài tuần sau đó tôi thấy Đăng đi cũng Uyên và những người khác , hai người trông rất thân mật . Tôi bắt đầu hận người thứ ba (trà xanh ) .
1 năm sau tôi nhận được thông báo đậu visa đi nhật , tôi và chị gái sang nhật sống cùng bố , mẹ tôi sẽ sang sau khi chúng tôi ổn định . Cả một năm tôi không thể yêu thêm ai cả , tôi luôn nghĩ về Đăng ...nhưng tôi mong sang nhật tôi sẽ quên được anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top