Giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ?

Trẻ con-có lẽ là thứ trong sáng,ngây thơ?Trẻ con cũng được ví như một tờ giấy trắng.Khi tờ giấy trắng ấy không có ai viết lên,nó ẩn dụ phẩm chất tinh khiết và trong sáng của con người. Vốn dĩ những tờ giấy sinh ra mang bổn phận được viết lên.Giấy thì cái gì cũng có thể viết lên,trẻ con thì cái gì cũng có thể dạy bảo.Nhưng cũng đừng đánh đồng việc viết những nét chữ nắn nót lên giấy với việc tự do tiêu sài phá hủy đi một tờ giấy tinh khiết.Trẻ con cũng như vậy,dạy thì nên dạy cái hay cái đẹp,đừng nghĩ dùng những lời lẽ xúc phạm ,thô tục để dạy bảo chúng là đúng đắn.Nó chả khác gì việc nhồi nhét kiến thức một cách vô ích.Các cụ ta có câu"Con hư tại mẹ,Cháu hư tại bà".Tôi khá đồng tình với cái tư tưởng thẳng thắn ấy.Con cái là lộc trời cho,người sinh ra nó phải có trách nghiệm uốn nắn,dạy bảo chúng.Nếu đã không dạy được,đã không yêu thương chúng thì đừng sinh nó ra-khô cho một đời người.Đến lúc nó hư,nó bướng thì lại bảo mất dạy.Vậy thì chả khác nào nói chính mình,ai là người sinh ra nó,ai là người dạy bảo nó.Đến lúc đấy thì lại mang tiếng vô học!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: