ALICE

 "Kết thúc rồi sao, thật vậy ư !"

   Đó lời than thở của một người chị, một người chị không có lỗi, một người chị xứng đáng được hơn thế ! Gia đình cô ấy không giàu có cũng không quyền lực gì trong cái xã hội này. Mẹ cô thì phải đi làm để nuôi gia đình, bố cô thì đã đi công tác.

   Sau khi sinh thêm một đứa con, cả gia đình rất hạnh phúc, nhưng tiếc thay, gia đình cô sẽ làm sao khi điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Bố cô làm xe ôm, mẹ cô thì cũng chỉ bán hàng, chả biết phụ thuộc vào ai. Đứa em xinh xắn không nỡ bỏ đi này thật quá tội nghiệp. Ai bảo mạng người quá quan trọng, tình thương quá cần thiết và con người dễ mềm lòng. Chị gái phải xử lí thế nào ngoài việc nhìn em khóc và khóc theo đây. Đó đã là 1 thiệt thòi quá lớn. 

   Trước khi bố cô đi công tác, gia đình cô đã quyết định đuổi cô đi vì cô đã lớn nhưng lúc ấy cô chỉ mới 7 tuổi. Trong lứa tuổi này lẽ ra cô phải được học tập vui chơi và sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc vậy mà ông trời sao nỡ bỏ rơi cô, cuộc sống sao nỡ chặn đường cô như vậy. Cô đành ngậm ngùi khóc thầm trong lòng và ra đi trong tiếc nuối. 

Hôm đó trời tối mịt mù, cô vẫn cứ đi, cứ đi, mỗi bước chân của cô lại là 1 giọt nước mắt đau khổ, biết sao được chứ, cô ko oán trách bố mẹ vì đã đuổi mình đi mà cô oán trách mình vì đã quá vô dụng. Giờ cô biết đi đâu, về đâu khi đã ko có nơi ở. Dường như ông trời cũng đã khóc cho cô, nhưng sao lại khóc vào lúc này chứ. Trong cơn mưa, cô ấy đã kiệt sức, choáng váng và ngã quỵ xuống đất.

   Sáng hôm sau khi bình minh thức giấc cô thấy mình ở trong một căn phòng tráng lệ cứ như giấc mơ vậy, nội thất sang trọng và tất cả đều rất đẹp.

  Giọng nói ấm áp cất lên :

- Con dậy rồi ư ? Đây là nhà cô đấy, con có thích ko ? Cô thấy con ở ven đường nên cô đã đưa con về đây.

- Cháu, cháu ko hiểu tất cả chuyện gì diễn ra vào tối hôm qua nữa !

  Cô bé nức nở và kể cho người phụ nữ nghe tất cả. Người phụ nữ cười hiền hậu và nói :

- Trước giờ cô chưa có đứa con nào cả, đơn giản chỉ vì cô ko sinh được. Cô muốn con làm con của cô suốt cuộc đời này !

- Nhưng cháu còn có em, có mẹ, có bố ở nhà nữa ! Nhà cháu rất nghèo và bố mẹ vẫn đang chờ cơm cháu, em cháu vẫn đang chờ cháu về để sau này gọi "chị ơi" cho cháu nghe. Cháu xin cô hãy cho cháu về nhà, cháu biết bố mẹ cháu chỉ nói đùa thôi, được ko cô ?

- Được rồi ! Nếu cháu muốn về cũng không sao hết. Cô sẽ tận tay đưa cháu về !

   Nói thế người phụ nữ liền lấy xe ô tô đưa cô bé về, mặc dù nói như vậy nhưng 1 đứa bé 7 tuổi có thể suy nghĩ gì về việc bị đuổi đi chứ, cô còn quá bé, cô chỉ đang tự an ủi mình thôi, thật đáng thương. Sau khi đến nhà cô, căn nhà tồi tàn bằng gạch xếp, cô liền xuống xe và chạy vào căn nhà đó nhưng cảnh tượng cô nhìn thấy là không có ai. Cô bé tìm khắp căn phòng mà không thấy, cô nhìn vào trước nôi nhỏ nhắn nơi em cô từng nằm thì thấy 1 bức thư. Bức thư viết : " Con gái, nếu con quay về và đọc bức thư này thì xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của mẹ, lỗi của mẹ chính là không nuôi dưỡng con cho đến lúc con lớn, con không được học hành, vui chơi và mỗi lần mẹ nghĩ đến mẹ đều thấy ân hận, cắn dứt lương tâm. Không phải mẹ đuổi con là mẹ không yêu con mà là mẹ đuổi con vì mẹ nghĩ con gái mẹ có thể làm được, có 1 cuộc sống tốt hơn. Về em con thì con không phải lo, khi con đi thì bố con được nhận một số tiền lớn vì bắt được trộm và cũng có 1 công việc ổn định rồi. Con không phải lo nữa đâu, mẹ biết mẹ thật nhẫn tâm khi không cho con địa chỉ nhà mới nhưng vì không có con nên gia đình mình cũng không chi tiêu gì nhiều, thế nên nếu đã có một ngôi nhà ổn định thì đừng về nữa nhé ! Mẹ yêu con !" 

   Đọc xong bức thư, mí mắt còn chưa khô của cô lại ướt đẫm trên 2 gò má. Yếu đuối ư ? Mít ướt ư? Vậy nếu ở hoàn cảnh của cô bé ấy chắc chắn bất cứ ai thì cũng sẽ khóc. Trái tim cô như tan vỡ, người phụ nữ thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Bà ấy đưa cô về nhà mình, giờ cô đã ko còn tâm trạng để nói chuyện cũng chỉ biết nằm đó mà khóc. Còn người phụ nữ kia, bà ta cũng tiếc thương cho cô bé. Mỗi ngày bà đều mang cơm lên cho cô bé và làm mọi thứ để cô bé vui, nhưng cũng ko có chuyển động cho đến 1 ngày :

- Đây, cháu ngồi dậy ăn tí gì đi, cả ngày hôm qua cháu đã ko ăn gì chỉ uống mỗi nước thôi vậy thì làm sao cháu khỏe được ! Cô phải ra ngoài có tí việc, cháu ở nhà nhé !

- C...Cháu muốn làm con gái của cô ạ !

- Cháu nói gì cơ ? Có phải cháu nói muốn làm con gái cô ko ?

- Dạ, vâng ạ !

   Người phụ nữ hạnh phúc vì lần đầu tiên sẽ nghe thấy tiếng mẹ, bà ấy chạy đến ôm chầm lấy cô con gái nuôi hạnh phúc nói :

- Cảm ơn con vì con đã cho mẹ một cơ hội ! Thôi con ko cần ở nhà đâu, con đi cùng mẹ cũng được vì mẹ cũng đang định đi mua đồ cho con. Mà con tên là gì thế nhỉ ? Tại mấy lần thấy con buồn nên mẹ quên ko hỏi .

- Dạ con tên là Pica ! Mà mẹ tên là gì vậy ạ !

   Cảm giác được gọi là mẹ hạnh phúc biết bao làm bà ấy thấy ấm áp con tim.

- Pica ư ? Thôi vậy mẹ sẽ đặt tên con là Alice được ko ? Còn mẹ tên là Shophia !

- Vâng, được ạ !

   Tâm trạng của Alice tốt lên rất nhiều sau cuộc nói chuyện. Sau đó, Alice cùng mẹ mình đi chơi, đi mua sắm rất nhiều đồ.

- Con thích chiếc váy này ko ? Nó là hiệu mới nhất đấy !

- Con ko biết nữa ạ, từ trước đến nay con chưa từng mặc váy !

- Thế thì con vào kia thử xem đi !

   Sau khi cô bé thử xong nhân viên cửa hàng khen ngợi :

- Chị đúng là có con mắt thẩm mĩ, chị đã chọn chiếc váy mà mới nhất trong cửa hàng này đấy ạ mà trước giờ em có thấy chị đi cùng con đâu, đây là con gái chị ạ ?

   Vì Shophia sợ rằng Alice sẽ tức giận khi nói là con nên vẫn phân vân. Không đợi mẹ nuôi trả lời Alice đã nhanh nhảu đáp :

- Dạ vâng ạ, cháu là con của mẹ Shophia !

- Con của chị nhanh quá với lại cháu mặc váy còn rất đẹp nữa.

   Shophia cảm thấy ấm áp và cười rất tươi tỏ ra vẻ tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: