Chương 2 : Offline (2)

Sếp của tôi đã xuống xe trước, đồng thời liên hệ với bảo vệ để dẹp đường cho chúng tôi vào trong. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi xuất hiện trước mặt các fan của mình, trước mọi người, ánh đèn sân khấu và mọi thứ khác nữa. Thật tuyệt vời ! Fan liên tục gọi tên và chụp ảnh tôi, nhiều người còn cố gắng đưa quà cho tôi. Tất nhiên, tôi sẽ nhận hết, nhưng không phải bây giờ. 

- Vậy tôi vào trong nhé, gặp lại các bạn ở fan meeting. 

Vào tới phòng riêng của mình, tôi thở không ra hơi. Một phần do căng thẳng, một phần còn lại là quá mệt vì sếp của tôi đã dắt tay tôi đi từ đầu đến cuối. Tôi làm sao đi bộ nhanh bằng anh ta đành phải chạy theo thôi chứ sao !!!

Sau vài phút, sếp tôi quay lại với một chai nước, mỉm cười hỏi tôi :

- Em mệt lắm không, uống nước đi.

Tôi đón lấy chai nước và uống một hơi thật đã. Hah.. Sống lại rồi, nhưng sao tôi vẫn gai gai người thế nhỉ ? Tôi giật mình nhận ra rằng sếp đang nhìn chằm chằm tôi.

- Sao sếp cứ nhìn tôi chằm chằm thế ? 

Anh ta à một tiếng, rồi đột nhiên mặt nghiêm trọng nói với tôi :

- Tại sao em năm lần bảy lượt gọi tôi là sếp ? Em có biết tên của tôi không thế ? Hả khuôn mặt đó là sao  ? Em không biết ư ? Hic... tôi yêu em thế cơ mà em lại không biết tên tôi !! Sao em có thể làm việc khi không biết tên sếp của mình chứ ??

Anh ta nói liên hồi, nói nhanh tới mức tôi không phản ứng lại kịp. Lý do tôi không biết tên anh ta à ? Tôi chỉ là một nhân viên quèn, làm sao có thể đến trước mặt anh hỏi anh tên gì. Đừng nói đến yêu đương, quen biết đã khó rồi.  Nhưng hiện tại đang là ngoài công ty, anh ta cũng không phải sếp của tôi, là đồng nghiệp trong ca đoàn. Thật không hay khi làm việc cùng mà không biết tên ! Vậy là tôi vui vẻ hỏi anh ta tên gì, anh ta liền nói cho tôi một tràng.

- Anh là Lam Hiên, 27 tuổi, có nhà có xe có công ty riêng, tửu lượng cao nhưng không hay la cà uống rượu, không ăn tạp và yêu em. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết mình sau này sẽ quỳ gối dưới chân làm thê nô của riêng em. 

- A a a anh im đi.

Chúa ơi ai bịt mồm anh ta lại đi !!! Thật không thể chịu nổi mà !! Anh ta nói mấy câu xấu hổ này như văn sách vậy ! 

- Oy oy đến cậu rồi kìa Lam Hiên, ra makeup đi nhanh lên nào. Ể... cậu trai kia... là Hoa Anh sao ? 

Chị quản lý nhào vào tôi như thể một món ăn yêu thích của chị ấy. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà, thông thường làm việc đều là qua mạng hết. Tôi cũng rất vui, đặc biệt là rất biết ơn chị quản lý lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi. Nhưng thời gian hội ngộ thì để sau, giờ tôi phải đi makeup để lên sân khấu nữa. Tôi cũng bày tỏ ý muốn không lộ mặt nhưng chị quản lý lại thông báo cho tôi một tin động trời là hôm nay, tiết mục của tôi sẽ hát một bài nữ nên tôi sẽ được hóa trang giả gái ! 

- Như vậy là không ai nhận ra em đâu bảo bối. Hơn nữa bài đó là bài tủ của em với tôi đó. 

Bài tủ....không lẽ là bài đó !!! Chúa ơi tôi, tôi không làm được đâu, bài đó khủng khiếp lắm, hát thì hát chứ biểu diễn thì tôi không làm được !!! Dù vậy sếp Lam Hiên cứ cam đoan là tôi làm được, còn cho tôi xem video vũ đạo một lượt trong lúc makeup. Tôi đã từng được chị quản lý gửi cho xem video này từ lúc mới bắt đầu hát bài hát này, tôi cũng tò mò tập theo nên đã quen với vũ đạo. Nhưng tôi là tôi tập với cái ghế chứ không phải là tập với người thật !  

Buổi diễn như thế nào tôi cũng không kể cho các bạn nghe nữa đâu !! Tôi xấu hổ sắp chết rồi. Đến tận lúc này đây, khi tôi đang ngồi fan meeting, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác lúc tên biến thái kia vỗ mông tôi còn cố tình bóp thật chặt ! Các bạn không tưởng tượng ra fan của chúng tôi đã hét thế nào đâu, tôi nghĩ còn thương cổ họng bọn họ. 

" Xin thông báo, các bạn fan thân yêu xin hãy xếp hàng, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi fan meeting " 

 Khi buổi fan meeting bắt đầu, Lam Hiên xuất hiện ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi liền nhích ghế của mình ra, anh ta lại càng nhích ghế gần lại. Tôi bực tới mức véo anh ta một cái rồi gằn giọng nói : 

- Anh mau về bàn của mình ngay ! Đừng dính lấy tôi nếu không tôi sẽ cho anh xấu hổ đến không có lỗ chui.

Anh ta giống như một con vịt điếc không sợ sấm mà ôm lấy eo tôi kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, lại còn lưu manh tới mức bóp mông tôi thêm lần nữa. A tôi phải bóp cổ anh ta ngay và luôn !!! Nhưng cái tấm rèm lại mở ra ngay khi tôi đưa tay lên cổ anh ta, fan đầu tiên đã đi vào. 

.......

- Anh trai tân 26 cái mạng nhện ??

- Nhóc con nhà 807 ??

Tình huống bây giờ vô cùng hoảng hốt và kinh hoàng. Cậu trai nhà 807 - Đàm Phong và anh gấu Cố Hữu đang nhìn thấy tôi ngồi lên đùi của sếp tôi Lam Hiên, tay đặt lên cổ vô cùng thân mật, quan trọng hơn cả, chúng tôi đang ở fan meeting mà !!! Xin Chúa hãy tha thứ cho kẻ hèn này !!!! Hãy đưa con về với người đi hu hu . . . 

Trong lúc tôi xấu hổ vô cùng, cả người không kịp phản ứng lại với tình hình hiện tại thì Lam Hiên đã ôm tôi vào trong lòng rồi vô cùng nhã nhặn nói :

- Cố Tổng hôm nay đưa vợ đi gặp idol sao ? Thích ai trong ca đoàn vậy ? 

Cố Hữu vô cùng lịch sự kéo vợ còn đang sốc lâm sàng ngồi xuống, đối mặt với Lam Hiên nói :

- Lam Tổng hôm nay cũng thật rảnh, lại ở đây ôm ấp mỹ nhân. 

Họ nhìn nhau như thể có tia lửa điện bắn ra giữa hai người, không khí trùng hẳn xuống. 

Bỗng nhiên bùm ! Cố Hữu cười lớn, chỉ vào tôi rồi nói : 

- Lão Lam như thế nào lại sắp rơi vào kiếp thê nô như tôi rồi ?

Lam Hiên lúc này cũng mỉm cười, ôm chặt lấy tôi : 

- Vợ nuôi từ bé đấy, ghen tị không ?

Hai người có cứ thế hàn huyên được vài phút thì Đàm Phong không nhịn được nữa cắt ngang :

- Ai trong hai người là Nhất Tiếu Khai Hoa ? 

Tôi lúc này mới ngồi về vị trí cũ, ngay trước mặt tôi có tấm biển ghi chữ Nhất Tiếu Khai Hoa. Đàm Phong kinh ngạc nắm lấy tay tôi, mắt sáng long lanh mà nói : 

- Anh là Nhất Tiếu Khai Hoa ?? Idol của tôi lại là anh hàng xóm sao ? Sao anh bảo anh là streamer cơ mà ? Streamer không phải chỉ chơi game à ?

Tôi lắc đầu, trong lòng chợt cười thầm, hóa ra hôm tôi đụng cậu ấy, cậu ấy là đang vội về xem live của tôi sao ? Xem ra buổi off hôm nay mang lại thật nhiều thú vị đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top