Chương 2 : Offline (1)

Tâm sự một chút về vấn đề trai tân, tôi thực sự là thân bất vô kỷ. Hồi còn là học sinh cấp 3, tôi cũng từng có một cô bạn gái. Yêu đương với cô ấy, tôi trở thành một con người chu đáo, săn sóc lại vô cùng ôn nhu. Vậy mà cuối cùng cô ấy lại đá tôi bởi vì cô ấy cảm thấy tôi thay vì làm bạn trai người ta thì nên làm vợ nhỏ đi thì hơn. Bây giờ thì cô ấy đã kết hôn với một tên đầu gấu xăm trổ đi xe phân khối lớn gầm rú khắp đường. Kể từ đó tôi cũng chẳng yêu ai nữa, không phải là còn lưu luyến người cũ, chỉ là tôi đang đợi người phù hợp.

Cho tới bây giờ đã 26 tuổi, tôi cũng không loại trừ khả năng mình thích đàn ông.

Fan của tôi rất thích việc ghép cặp giữa các nam ca trong ca đoàn. Tỷ như có lần tôi cùng một vị nam ca có tên tài khoản là Hoa Hoa Công Tử cùng nhau xướng ca, tôi ca xong liền có chút đau họng mà ho nhẹ mấy cái. Vị Hoa Hoa Công Tử kia lại vô cùng ôn nhu hỏi thăm tôi. Ngay hôm sau trong nhóm ca đoàn đã có người gửi link fanfic của tôi và người ấy. Họ còn đặc biệt phân tích tên tài khoản của tôi và Hoa Hoa Công Tử nghe mà thật hợp tình hợp lý. Bởi vì tên tài khoản của tôi là Nhất Tiếu Khai Hoa. Nếu như có thể trao giải những con người có đầu óc phong phú nhất thì tôi sẽ chắc chắn trao cho fan của tôi.

Hôm nay là chủ nhật. Quản lý đã gọi điện báo trước cho tôi về sự kiện offline và hỏi tôi có muốn đi không. Thật sự được gặp fan và mọi người trong ca đoàn là điều mà tôi mong muốn, nhưng phải lộ mặt thì thật là lo lắng. Fan của tôi chắc chắn sẽ không làm phiền đời sống riêng tư của tôi, nhưng có những fan cuồng vô cùng đáng sợ. Tôi ngoài ca xướng thì còn đi làm trên công ty nên không thể mạo hiểm tấm thân này.

~~ Goodbye the Adios ~~ Goodbye the Adios ~~

Tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng kéo tôi ra khỏi giường ngủ. Tên khốn nào đó đã phá tan buổi sáng ngày nghỉ của tôi rồi !! 

- Alo, xin hỏi ai ở bên kia thế ? 

- Chồng cậu đây. 

- Chồng cái rắm, nếu còn nói nhảm tôi cúp máy. 

- Ấy ấy đừng, tôi là chồng cậu thật mà. Tôi là Hoa Hoa Công Tử đây. Tôi đang ở dưới chung cư nhà cậu nhanh đi offline nào. 

- Hả ??? Tôi không đi. Anh làm sao biết địa chỉ nhà tôi ??

- Tôi lên phòng cậu đây. 808 nhỉ ?

Nói xong, anh ta cúp máy luôn.  Tôi hét loạn lên trong giận dữ một hồi. Không được phải nhanh chóng thay quần áo nếu không anh ta lên đây thấy mình còn mặc đồ ngủ thì thật xấu hổ, đeo khẩu trang và kính râm nữa. Thay quần áo xong, tôi liền mở cửa ra, thì ôi thôi tôi đã bắt gặp một con gấu thứ 2. Con gấu này cao xấp xỉ anh gấu nhà bên nhưng không đô con bằng. Điều làm tôi khiếp sợ hơn cả đó là con gấu thứ 2 này chính là sếp của tôi ở công ty. 

- Halo bảo bối. Làm sao lại đeo kín mít thế này ? 

Vừa nói anh ta vừa tháo hết khẩu trang và kính của tôi ra, trên mặt còn treo cái nụ cười vừa nhìn là ngứa mắt. Nói thật thì tôi không dám phản kháng anh ta, thứ nhất anh là to con hơn tôi rất nhiều, thứ hai anh ta là sếp của tôi và cuối cùng anh ta lại là Hoa Hoa Công Tử. Anh ta có thể sẽ đem toàn bộ chuyện của tôi kể ra với ca đoàn và công ty, tôi có thể mất việc mất !!!

Bụp . . . 

Anh ta búng vào trán tôi một cái, có thể là do nhìn thấy tôi thất thần quá lâu. Nhưng mà đau quá, bàn tay của anh ta thật lớn, chắc là che cả mặt tôi cũng nên. Hu hu ... dạo này tôi toàn đụng phải toàn Titan thôi.

- Bảo bối đi thôi, muộn rồi. 

Nói dứt câu là anh ta kéo tôi đi liền. Ngồi trong con xế hộp sang trọng của anh ta, tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì khi anh ta có thể mua được con xe thể thao phiên bản giới hạn này. Trong lúc đi xe, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về anh ta. 

Tôi vốn chỉ là một nhân viên của bộ phận Marketing, nên việc được làm việc cùng ban giám đốc hay Hội đồng quản trị là không bao giờ có. Tôi đã có lần đứng nhìn anh ta từ xa lúc anh ta ở trong phòng của Trưởng phòng. Anh ta lúc làm việc rất nghiêm túc, không hề cà chớn như vừa nãy. Đồng nghiệp còn nói với tôi rằng anh ấy tự khởi nghiệp từ rất sớm, gây dựng nên công ty như ngày hôm nay là cả một quá trình trải qua gian khổ khó khăn, nên tôi cứ nghĩ anh ta phải khó tính lắm cơ. Mà tôi cũng có ngờ đâu sếp của tôi lại là Hoa Hoa Công Tư chứ ? Anh ta làm giám đốc mà còn dám đi offline sao ? Anh ta đi ăn cơm còn phải có vệ sĩ, thế mà lại một mình đi đón tôi đến buổi off !!! 

Tôi chính xác là đang rơi vào trầm tư và vô cùng hoài nghi nhân sinh.  

Chiếc xe đã dừng lại, tôi ngước nhìn hội trường tổ chức buổi offline. To quá. . . cũng to quá rồi . . . người cũng đông quá !! Không không không tôi không làm được đâu !! 

Tôi chùn bước bám chặt vào dây đeo an toàn, ước rằng có thể dính mông xuống ghế xe của anh ta không để ai lôi tôi vào hội trường. 

- Em sao thế ? Sao lại run thế này ? 

Trong lúc tôi xoắn xuýt như cái quẩy vì sợ hãi, sếp của tôi đã ôm tôi vào lòng hỏi han vô cùng thân mật. Dù tôi biết một thằng con trai mà yếu đuối tới mức phải để người khác ôm như thế là không đúng, nhưng vòng tay của anh ấy quá ấm áp và an toàn. Ya ya ya ya, nghe như thể là tôi cong rồi ấy. 

- Sếp, anh .. bỏ tôi ra đi... 

Tôi yếu ớt nói với anh ấy, bởi vì tôi sắp chết ngạt ra đây rồi. Con gấu với sức mạnh cực đại này khụ khụ ... Anh ta dường như rất lưu luyến cái ôm này nhưng vẫn phải bỏ ra. Lúc tôi quay mặt ra định mở cửa xe thì mới phát hiện chiếc xe đang bị một đống người bu kín vào, trong đám đông còn có người cầm băng rôn Nhất Tiếu Khai Hoa. Oa là fan của tôi !!! A .. là fan của tôi .... HỌ ĐỨNG ĐÂY TỪ LÚC NÀO THẾ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top