Chap 4: Thật sự là Xà Phu kìa!

Phòng V.I.P 01.

- Con bé này, anh giảng chỗ này cho mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn sai? Giờ muốn anh mày xử mày thế nào đây?

- Anh Xà Phu đẹp trai, học giỏi, đại thần số 1 của lòng em ơi, em vô cùng xin lỗi khi đã khiến công sức anh dạy em đổ sông đổ bể như vậy. Nhưng anh ơi, anh phải thương tấm thân này. Đó chỉ là một biến số nhỏ nhoi trong bài kiểm tra thôi mà, anh phải tin em.

- Lưu Huyền, em nói đó là biến số nhỏ vậy đây là thế nào?

Xà Phu nhìn Lưu Huyền, xoa thái dương. Cậu sắp trầm cảm khi dạy con bé này rồi. Cả cái đề con bé làm, làm gì có câu nào cậu chưa dạy con bé đâu. Vậy mà, con bé đưa cho cậu bài kiểm tra làm cậu "mát lòng mát dạ": 3,25 điểm.

- Anh Xà Phu, anh đừng có như thế nhá, điểm của anh cũng chẳng hơn em là bao, giờ anh lại nói em à? Anh vừa vừa phai phải thôi.- Lưu Huyền lập tức đập bàn phản bác.

- Con bé này, hôm nay gan nhở? Nếu có ý kiến về việc anh mày dạy mày như thế thì... bye bye bé con nhá, không hẹn này gặp lại.

Xà Phu nhìn Lưu Huyền, nở nụ cười hoa gặp hoa nở, người gặp người mê, nhẹ nhàng xách cổ áo cô gái nhỏ,có ý định kéo cô bé mang tên Lưu Huyền ấy kia vứt ra ngoài.

Lưu Huyền thấy nụ cười nở trên môi Xà Phu ngay lập tức mọi sự hùng dũng khi đập bàn chỉ trích Xà Phu đều biến mất sạch sẽ. Cô bé bắt đầu giở trò ôm chân đại thần Xà Phu mà nài nỉ. Nếu không có anh Xà Phu thì điểm của cô sẽ không bao giờ cao đến vậy. Một con người chơi hệ mù chữ như cô được vậy là quá cao rồi. Giờ anh Xà Phu không dạy kèm cô nữa cô biết phải làm sao?

---------------------------------

- Aaaaaaa, anh Đình, lâu lắm rồi không gặp.

- Anh Đình hôm nay định đặt ai đấy?

- Anh Đình .........

Mới bước vào quán, anh trai của Nhân Mã, Vũ Đình, bị các cô gái trong quán chạy đến gần hỏi thăm nồng nhiệt. Trông Vũ Đình hệt như một cái bánh ngọt thu hút một ổ kiến vậy. "Cái bánh ngọt" Vũ Đình thấy các cô gái tới hỏi thăm liền vứt em trai ra sau đầu để vui chơi cùng các cô gái xinh tươi ấy.

Nhân Mã: ..... Ok I'm fine.

Bảo Bình: ................. Ok, tui đã biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra mà.

Những người còn lại:...................

- Biết ngay là không thể trông chờ vào anh mày mà Nhân Mã. Giờ mời em giai này đặt hàng hộ chị. Chị đây gặp quản lí một lần đó cũng đã bị ám ảnh cả tuần r..........

Bảo Bình đau đầu nhìn Vũ Đình. Cô đã gạ gẫm anh ấy đến đây làm bình phong, ai ngờ chưa kịp làm gì thì tấm bình phong đã bị cướp mất rồi. À không, phải nói là tấm bình phong chạy theo gái mất rồi. Bảo Bình đang nói dở thì một giọng nói cất lên:

- Cô bé này, bé đến đây tức là đã đổi ý rồi phải không? Chị đây đã nói trước với bé rồi mà. Vào đây với chị, muốn gì có đấy.- Cô gái kia bước tới gần Bảo Bình, dựa vào người cô, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô.- Bé cưng theo chị là không hề thiệt một chút nào đâu. Không phải một người bạn của bé cưng cũng làm ở đây sao? Chị cũng đâu có làm gì người bạn đó đâu. Hử~

- Cô... cô kia, cô... làm gì vậy hả? Sao cô có thể làm vậy chứ?

Đương sự Bảo Bình bị sốc tâm lí chưa kịp phản ứng thì Cự Giải đã hét lên một tiếng. Cự Giải đỏ mặt nhìn hành động của người phụ nữ kia. Con gái với nhau làm vậy cũng thật sự khá bình thường nhưng trong mắt Cự Giải việc đó là hoàn toàn không thể tha thứ. Và lí do duy nhất của việc đó là vì người bị đụng chạm là Bảo Bình, người mà Cự Giải crush bao năm nay. Cự Giải cô không được động vào thì cũng không ai được động vào!

Người phụ nữ ấy nhìn phản ứng của Cự Giải, mặt tỏ vẻ có chút ngạc nhiên và ngay sau đó là một nụ cười ranh mãnh. Người phụ nữ ấy nhìn Cự Giải y như vừa tìm được một món đồ chơi mới. Cô ấy lập tức vứt mục tiêu ban đầu Bào Bình sang một bên, túm vai Cự Giải và kéo cô đi, không quên bỏ lại cho hội bạn ngơ ngác của Cự Giải một câu nói:

- Mấy đứa tìm tên kia thì nó đang ở phòng V.I.P 01. Chơi vui vẻ và đừng quên trả tiền đấy. Tiện đây chị mượn con nhỏ này một lát nhé, chị không có ăn thịt nó đâu mà phải sợ. Bye bye~

"Đương sự tiền nhiệm" Bảo Bình: ... Ủa, clgt?

"Đương sự tân nhiệm" Cự Giải: ...........Đây là đâu và tôi là ai?????????

Những con người ăn dưa: Có chuyện hay để hóng rồi.

- Ủa, Minh Huyên đã đi rồi à? Anh còn chưa kịp chào cô ấy câu nào mà.- Vũ Đình sau khi ngồi dây dưa với mấy em gái xinh đẹp liền chạy ra bá vai bá cổ thằng em mình.

- Cô ấy không quan tâm tới anh đâu. Anh không cần cảm thấy buồn vì không chào cô ấy đâu. Với cô ấy, anh thành không khí rồi.

Vũ Đình tổn thương: Nhân Mã à, tại sao em lại độc miệng như thế chứ?

Người anh giai mang tên Vũ Đình tổn thương, ôm trái tim nhỏ bé của mình mà đau đớn, nhưng hòa với dòng người nhộn nhịp trong bar, không ai để ý tới sự đau đớn của anh. Tổn thương ×100.

Cả lũ vừa nói chuyện rôm rả vừa đi. Vừa đến cửa phòng V.I.P 01 thì thấy một cô gái bực tức đi ra. Cô gái vừa đi ra vừa lẩm nhẩm văng tục vài câu. Và người được nói đến trong những câu nói của cô là Xà Phu. Cô gái đó chính là cô bé Lưu Huyền, một diễn viên nhỏ. Cô mới bắt đầu vào nghề nên vẫn ít người biết tới cô. Với một người như Vũ Đình, bốn phương tám hướng đều có người quen, thì việc câu biết đến Lưu Huyền là một chuyện rất bình thường. 

Lưu Huyền gặp đúng người quen, nhận hội đi quẩy. Học với cô là phụ, chỉ cần được lên lớp thì điểm số không quan trọng.

Xà Phu đang nằm dài trên ghế, một tay chắn ánh sáng đến mắt, một tay để chạm xuống sàn, đôi chân gác lên tay ghế, yên vị để chuẩn bị ngủ. Phải biết là mỗi lần Xà Phu chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ mà bị gọi dậy thì tính khí vô cùng khí chịu. Lần này không ngoại lệ. Ngay khi Xà Phu đang mơ màng, Vũ Đình mở cửa rồi gào lên để gọi cậu.

Bị gọi ngay lúc đó, mặt Xà Phu xám xịt. Cậu nhỏm người ngồi dậy, xoa mi tâm chửi khẽ một câu. Rồi cậu nhìn mấy người đi vào, tặc lưỡi một cái. Xà phu khó chịu, giọng trầm hẳn đi y như muốn xử con người vừa lớn tiếng gọi cậu ban nãy

- Ê, Nhân Mã, bà già đâu rồi? Sao lại cho mấy người vào đây?

- Kéo Cự Giải đi tâm sự rồi. Để kiếm tiền và bịt miệng.

Trả lời câu hỏi, không hơn không kém, đúng chất Nhân Mã. 

Ngoại trừ Nhân Mã, Vũ Đình, Lưu Huyền, Bảo Bình thì những người còn lại nhìn Xà Phu y như nhìn thấy sinh vật lạ. Xà Phu cùng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Cậu đi một mạch ra phía ngoài, đóng của rầm 1 cái. Vài phút sau, Xà Phu cau có bước vào, thấy "khách hàng" của mình đang ngồi đó vung tiền. Con nhỏ đó, rõ ràng là biết hôm nay cậu nghỉ lại còn kéo cả lũ tới đây.

- Ái chà, nhân vật chính xuất hiện rồi kia. Xà Phu, chị đây rất xin lỗi vì đã đến đúng ngày nghỉ của chú. Nhưng ai bảo những ngày chú làm đều có lịch trước rồi, đặt được chú vào những hôm chú làm quả thực quá khó, chị đây không làm nổi. 

Xà Phu nhìn Bảo Bình, biết là cô là 1 nguồn thu nhập quan trọng của cậu. Nhưng... Tại sao Bảo Bình luôn tìm việc cho cậu như vậy chứ? Tiền thì nhiều thật đấy, nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top