Chương 9: Một Thoáng Thanh Xuân

Đem hành lý lên phòng để đó trước, mua thêm ít đồ vật dụng cá nhân rồi về mang ra xếp lại sau.

"Mày coi thiếu gì thì mua."

"Dạ." Hạ Vũ lượm vài vòng siêu thị lựa lựa, lần này Thiên Nhật không đi theo  mà đứng bên ngoài đợi, có mấy lần Hạ Vũ nhìn ra luôn thấy Thiên Nhật cứ mãi cấm đầu xuống điện thoại nhắn tin, vẽ mặt tươi cười, chẳng giống mấy lúc Hạ cho là cái mặt bị hốt của hay hận đợi khi nói chuyện với mình. Nhắn tin mà vui vẻ thì chẳng ai khác người với bạn gái nua.

Lựa mua một hồi thấy đã đủ, Hạ Vũ đem đến chỗ Thiên Nhật để tính tiền.

"Đi tính tiền thôi cậu."

"Sao mua ít thế?"

"Đủ rồi ạ, sau này có thiếu mua sau."

Thiên Nhật gật gật đầu, nhắn nốt tin nhắn gửi đi rồi để điện thoại vào túi áo. Anh ra quầy thu ngân cà thẻ thanh toán xong rồi đưa Hạ Vũ về trường.

Trên xe, Hạ Vũ ăn hủ kem lạnh vừa mua, quay sang hỏi: "Cậu định ở khách sạn nào thế?"

Vì nơi xa đất lạ, ngày đầu Thiên Nhật sẽ ở lại đây một hôm với Hạ Vũ. Cô về ký túc xá ở còn anh đi mướn khách sạn gần đó. Nhưng rồi anh lại ậm ừ nói: "Tối cậu đưa mày đi ăn rồi về ký túc xá ngủ đi, cậu phải về trường, có chuyện gì thì điện cho cậu hay."

Hạ Vũ gật gật đầu, có chút hụt hẫng. Còn định lên kế hoạch tối nay dạo một vòng nơi thành phố mới, nhưng khi nghe Thiên Nhật nói vậy cứ như ngọn gió dập tắt ngọn lửa vừa nhúm cháy. Cô thở một hơi dài: "Được ạ...đau!"

Thiên Nhật tán vào đầu Hạ Vũ một cái, đậu xe lại nói: "Mày bớt thuở dài ngáp ngắn đi, lên ký túc xá sắp xếp đồ, tối cậu đến đón mày đi ăn."

"Biết rồi ạ." Hạ Vũ đóng cửa xe quay người đi, Thiên Nhật hạ kính xe xuống nói ra: "Còn nhớ đường lên không?"

"Còn ạ."

Trời nắng chang chang, đi một lúc lại lác đác cơn mưa rào. Lại quên thời tiết vào tháng mưa mà chuẩn bị ô, Hạ Vũ xì một tiếng chạy nhanh về toà ký túc xá.

Lên tới phòng, cô phủi phủi mấy giọt mưa còn đọng lại trên tóc, trên áo rồi mở vali lấy ra một bộ pizama thay cho thoải mái, xong lại quay sang sắp xếp lại quần áo, xong xuôi cô nhắn cho Thiên Nhật một tin nhắn.

[Trời vào tháng mưa, chiều cậu rước con ghé mua giùm con cái ô.]

Đang lái xe, khi đọc được tin nhắn, Thiên Nhật liền trả lời: [Biết rồi.]

Trả lời tin nhắn Hạ Vũ xong, một tin nhắn khác hiện lên, Thiên Nhật nhìn qua, bổng ánh mắt trở nên dịu dàng rồi mở ra xem.

*

Giờ mới để ý, pin điện thoại đã đến mức thông báo phải sạc, Hạ Vũ lục lội ba lô trên giường tìm cục sạc, một tấm hình kích cở sáu chín vô tình bị rơi ra ngoài.

Cuối cùng cũng thấy cục sạc, nhưng cô không vội lấy ra, cả người khựng lại chỉ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.

Là tấm hình chụp lén Châu Nam lần ấy, lúc về nhà, cái hôm đi rửa ảnh của ba trong điện thoại ra sẳn tiện rửa luôn tấm ảnh chụp lén ấy. Từ đó trên bàn học không chỉ có ảnh gia đình, ảnh của ba và mẹ, lại xuất hiện thêm một tấm ảnh bóng lưng của người quen tưởng trừng lạ ấy bên cạnh.

Hạ Vũ cười nhẹ, rồi cầm lên xem. Lúc đó vì sao lại chụp lén người ta? Có lẽ vì bóng lưng chắc nịch của anh trong chiếc áo blouse trắng kéo dài qua mong, tôn lên vẻ ngoại hình cao ráo và cân đối của anh, khi thu vào tầm mắt rất đẹp, đẹp đến động lòng thiếu nữ mà len lén đưa điện thoại lên ghi lại.

Mẹ nằm viện chưa đầy nửa tháng, nhưng ngần ấy thời gian Châu Nam đều đồng hành cùng Hạ Vũ và mẹ trong suốt thời gian đó, thăm khám, hỏi thăm, trò chuyện, quan tâm, những thứ đó cô được cảm nhận vô cùng sâu sắc chỉ trong một thời gian ngắn gọn ấy.

Nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy thật mai mắn khi ngày hôm ấy đã can đảm đưa điện thoại lên chụp, vì chính tấm ảnh này đã động viên tinh thần Hạ Vũ trong những ngày học hành mệt mỏi đã có lúc muốn bỏ cuộc vừa qua.

Ngẫm nghĩ rồi lại hít một hơi thật sâu để tấm hình cẩn thận vào ba lô, cầm cục sạc lên đầu giường sạc điện thoại.

Trên suốt dọc đường di chuyển ngủ không ít, vậy mà giờ đây mí mắt lại muốn sụp xuống. Hạ Vũ vào báo thức điện thoại, cài giờ rồi kéo chăn ngủ.

Chìm vào giấc ngủ sâu một lúc thì bị đánh thức bởi chuông gọi điện thoại, Hạ Vũ nghiêng người rút dây sạc điện thoại rồi cầm điện thoại qua bắt máy.

[Em nghe.]

Chí Vĩnh nói: [Lên tới trường chưa?]

[Lên rồi ạ, tới lúc một giờ rưỡi.]

[Thiên Nhật về rồi hay còn ở đó.]

[Cậu ở đây tối mới về.]

Chí Vĩnh cũng định cùng Thiên Nhật đưa Hạ Vũ lên trường, nhưng xui sao ngay hôm anh đi phỏng vấn thực tập, thành ra chỉ còn Thiên Nhật đi cùng cô.

Nói chuyện với Chí Vĩnh xong nhìn lại thời gian cũng không còn sớm, nghĩ đến cậu đến đưa đi ăn liền lồm cồm đi lấy đồ vào phòng vệ sinh rửa mặt, tắm rửa.

Chỉ đi ăn nên Hạ Vũ lựa bộ đồ thoải mái, quần jean xanh kèm áo thun trắng, mặt mũi cũng chẳng cần son phấn.

Son phấn thì con gái nào chẳng có chỉ là ít khi đụng đến. Hạ Vũ siêng dưỡng hơn, nên tuy không phấn nhưng da mặt vẫn trắng sáng, môi không son nhưng vẫn hồng hào.

Đợi tầm thêm mười phút, Thiên Nhật điện đến.

"Chuẩn bị xong chưa? Cậu qua rước mày."

"Rồi."

"Ừm."

Thiên Nhật mướn một phòng khách sạn gần trường nghĩ ngơi trong ngày, tới khi rước Hạ Vũ đi ăn thì cũng trả phòng.

"Mày muốn ăn gì?"

"Thịt nướng ạ."

Không biết Thiên Nhật có đến đây lần nào không mà trong có vẽ rất rành đường, chẳng thấy anh hỏi đường hay dò google map lại tìm được một quán thịt nướng rất khuất tầm nhìn.

Trong như đã đến đây mấy lần rồi.

Tiệm không lớn, cách bày trí cũng đơn giản nhưng bàn nào cũng có khách, lại may sau lúc vừa đến có một bàn vừa ra về nên hai người mới có bàn ngồi.

Khách ở đây thấy đa số là gia đình dẫn con của họ đến ăn hoặc những cặp đôi đang yêu, trong ai nấy ăn đều rất ngon miệng. Nên cũng hiểu vì sao quán không có gì đặc biệt lại nhiều khách thế, có lẽ là do món ăn thu hút khách, cách phục vụ níu chân khách.

"Sao cậu biết quán này vậy ạ?"

"Có từng đến ăn rồi."

Hạ Vũ ngạc nhiên: "Đến rồi? Là cậu đã đến đây chơi, nhưng sao không nghe cậu kể?"

"Chẳng lẽ mỗi lần tao đi chơi phải kể cho mày?"

"Cũng đúng." Hạ Vũ gật gật đầu: "Cậu đi chơi với bạn cậu sao?"

"Chẳng lẽ với bạn mày?"

"Không phải, cậu cùng bạn đi đến đây chơi hay là đến đây chơi với bạn."

"Cùng bạn đi."

Quán đông nhưng nhân viên phục vụ nhanh, nói với nhau mấy câu đã có thức ăn mang ra. Thiên Nhật để từng lát thịt lên vỉ nướng, rồi canh để trở thịt không bị cháy khét, xong lại gấp xuống dĩa cắt cho Hạ Vũ.

"Ăn đi."

"Dạ." Hạ Vũ hào hứng gấp miếng thịt nướng, chấm ngập vào chén nước sốt của mình. Ăn một miếng đầu Hạ Vũ liền hiểu phán đoán của bản thân là đúng, thịt tươi ngon, đặc biệt chén nước sốt này vô cùng ngon, ngon đến muốn cầm lên húp một miếng, nhưng ai đời húp nước chấm bao giờ, húp rồi thì lấy gì chấm.

Ăn miếng đầu lại muốn ăn thêm miếng nữa, rồi miếng nữa, ăn đến căn no cả bụng chẳng muốn dừng. Lúc này thật sự chỉ ước bản thân có hai cái dạ dày để ăn tiếp.

Bên ngoài vẫn còn khách đợi bàn, khi ăn xong thì cũng đi thanh toán để bàn cho khách đợi vào ăn. Thiên Nhật đưa Hạ Vũ về ký túc xá, vì bụng no nên cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều, chỉ có Thiên Nhật nói mấy câu rồi đáp lại ngắn gọn.

"Cậu về dưới luôn con ở lại học cho tốt đấy."

"Dạ."

"Ừm, có chuyện gì thì điện cậu trước khoan hẳn điện mẹ, không để mẹ lo."

"Con biết rồi ạ."

"Cậu có bạn học ở đây, cậu nhờ nó rồi, có cần chuyện gì thì nhờ nó, nhưng cũng vừa vừa phải phải mấy chuyện cần thiết thôi."

"Dạ, con biết rồi."

Dặn dò mấy câu rồi cũng không nói thêm, Thiên Nhật lái xe, Hạ Vũ thì ngắm nhìn ra đường phố về đêm.

Thành phố này phát triển hơn nơi Hạ Vũ ở, thật sự ấn tượng bởi vẻ lấp lánh và sầm uất nơi này. Những bảng hiệu đèn led đủ màu bên ngoài mấy điểm kinh doanh hoa cả mắt, những toà nhà đồ sộ đến trọc trời thật khiến người ta trầm trồ mỗi khi nhìn qua, nhưng rồi tất cả gói gọn lại bằng những từ 'mơ hồ, xa lạ.'

Dòng người thì tấp nập, nhịp sống trong xồ bồ, vội vã. Ấy thế mà trong sự tấp nập của dòng người lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Có lẽ vì chưa thích nghi kịp mà thở dài mấy lần.

Lúc xách vali đi, xách tất cả đồ đạc bản thân hay sử dụng rời khỏi quê nhà đến với vùng đất xa lạ, Hạ Vũ đã mang theo khát vọng ôm trọn giấc mơ, ôm chọn thành phố mới, nhưng rồi khi đến đây mới nhận ra, bản thân trông thật nhỏ bé.

Về đến trường, toà nhà ký túc xá phía sau toà nhà học và tòa thí nghiệm, không có đường cho xe vào, vì quanh đó là những khu giao lưu của các sinh viên ở ký túc xá, nên phải đi bộ một lát mới đến. Thiên Nhật lái xe đậu ở nơi gần tòa nhà nhất để Hạ Vũ đi vào.

"Ô của mày này, đi về phòng nhanh đi, trời sắp mưa rồi."

"Dạ." Hạ Vũ rời đi, con đường cô đi bổng sáng hơn vì có bóng đèn xe phía sau soi đến, khi cô đi rẽ ngang toà nhà thì đèn xe mới chuyển hướng rời đi, thứ còn lại trước mặt là những ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Hạ Vũ đã khựng lại một nhịp, cứ như đứa trẻ đi lạc ở một nơi lạ, muốn bật khóc thật lớn tìm người thân.

Nhưng rồi, Hạ Vũ nuốt trọn vào trong vì bây giờ không cho phép mình như thế, ai rồi cũng phải lớn, chú chim nhỏ nào cũng phải rời khỏi đàn tự lập, huống hồ đến đây là quyết định của bản thân, là những hoài bão mà bản thân đã rất nổ lực mới đạt được.

Người đó từng nói phía: "Phía trước đang là những đều rất tốt đẹp, nếu cứ nằm trong ký ức cũ mãi mãi sẽ phải vướng bận lại. Hãy nhìn về phía trước đi, thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ được khám phá đấy.

Đúng thế, chúng ta ao ước được tự do kia mà, bước đi đi, chậm cũng được, có thể chưa quen nhưng nhất định sẽ không làm bản thân thất vọng.

Hạ Vũ lấy lại sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thật mau, hít sâu một hơi, đôi chân dang rộng dứt khoát bước đi tiếp, vì linh tính mách bảo với cái khí trời này sẽ sắp mưa. Nhưng rồi trời lại vội đổ mưa trong màng đêm khi Hạ Vũ vẫn chưa kịp về tới.

Cô vội mở ô lên che, rồi tự mắng thầm "Ghét thật, sắp về tới rồi lại mưa, không thể đợi thêm một lúc hay sao á."

Nhưng may mưa rơi nhỏ nên cũng không phải vội vã, Hạ Vũ có ô nên cứ thong dong bước đi để tận hưởng tiếng kiêu "lộp bộp" của những hạt mưa đáp trên bề mặt ô, trong khi những sinh viên quanh đó hớt hơ hớt hải chạy tìm nơi trú mưa.

Nhưng mà vừa rồi cô không có nhìn lầm, lúc trên xe quay về trường, khi đang ngắm nhìn đường phố về đêm, ánh mắt Hạ Vũ mở to đầy kinh ngạc khi bắt gặp cổng bệnh viện, bên trên là hàng chữ lớn "BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN NINH." Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ khiến trái tim đập dồn dập.

Cô thầm nói: "Em đến rồi, thành phố nơi anh đang sinh sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong