Chương 25: Lời Nói Năm Đó
Tan học buổi chiều Hạ Vũ liền tranh thủ tới bệnh viện trực ca cho kịp. Nhưng hôm nay taxi chở Hạ Vũ đi giữa đường thì chết máy. Giờ này lại khó bắt xe khác nên Hạ Vũ cũng kiên nhẫn đợi tài xế sữa xe.
Thời gian dần trôi qua, tâm thế của Hạ Vũ như đứng trên dầu xôi lữa bỏng, đứng lên ngồi xuống chẳng yên.
Hạ Vũ xem lại đồng hồ rồi quay sang hỏi tài xế: "Chú ơi xong chưa ạ?"
Tài xế nhìn chiếc xe cũng bất lực: "Vẫn chưa con, hay giờ con bắt chuyến khác đi."
"Dạ."
Hạ Vũ cũng đang đợi xe taxi đi ngang, vì app đặt grap Hạ Vũ hay sử dụng bị lỗi hệ thống đang bảo trì, giờ chỉ vừa đợi sửa, vừa ngóng ra đường tìm xe. Thời gian trôi qua chỉ còn mười lăm phút nữa đến phiên trực khoa, sợ ảnh hưởng đến thời gian của người khác, lại sợ ảnh hưởng đến biểu hiện của mình trong khoa, thành ra giờ đây đầu ốc rối bời chẳng nghĩ được cách nào khác. Sao một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến Châu Nam, người cô tin tưởng nhất khi ở đây.
Thời gian gấp nên giờ chẳng thể chần chừ thêm nữa, cô lấy điện thoại nhắn tin ngay cho Châu Nam.
[Anh Châu Nam, phiền anh một chuyện được không ạ? Em đang trên đường tới thì xe hư, giờ chưa bắt xe khác được, anh có thể cho em đi trễ mười phút được không ạ?]
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã hiện lên đang soạn tin.
Ting...
[Em đang ở đâu?]
[Ở tiệm sửa xe Trần Thắng gần đèn xanh đèn đỏ ạ.]
Hạ Vũ không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng anh có thể thông cảm cho mình lần này.
Sau khi Châu Nam nhắn tin xong cho Hạ Vũ, anh cởi áo blouse máng lên mốc treo rồi lấy áo khoác bên cạnh mặt lên, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
"Đi đâu thế?" Tuấn Khải đi ngang hỏi.
"Đi ra ngoài có việc, mười lăm phút sau quay lại."
"Ồ." Hỏi xong Tuấn Khải cũng đi làm công việc của mình.
Đợi thêm một lúc vẫn không có xe, Hạ Vũ quyết định đi bộ, vừa đi vừa tìm xe để bắt. Đến đèn xanh đèn đỏ, cô dừng lại bên đường chờ qua đường. Khi đèn đỏ còn vài giây nữa chuyển qua xanh, thì một chiếc xe từ bên phải đậu lại bên cạnh.
Kính xe hạ xuống, Hạ Vũ kinh ngạc nhìn đến, một chút xúc động dâng lên.
"Lên xe đi."
"Dạ." Hạ Vũ đi vòng qua bên ghế phụ ngồi, Châu Nam quay đầu xe chạy về hướng vừa rồi chạy đến.
Từ bệnh viện Đa khoa An Ninh đi đến tiệm sửa xe mà Hạ Vũ vừa đợi có hai đường đi, một đường tắc và một đường vòng.
Thường ngày Hạ Vũ chỉ đi đường vòng vì không biết còn đường tắc khác, vừa rồi khi Châu Nam đến đón cô đi bằng đường tắc, lúc quay lại cũng vậy nên cảm thấy đường lạ mắt, khi hỏi thì mới biết.
Còn ba phút nữa giao ca thì xe của Châu Nam cũng đậu vào khu vực đỗ xe của nhân viên y tế.
"Em đi lên trước đi."
"Dạ."
Hạ Vũ xuống xe, cấm đầu cầm cổ chạy đi, vào đến phòng giao ca thì những người trực ca ban ngày cũng vừa đến. Hạ Vũ nuốt một ngụm nước bọt nhẹ nhõm.
Châu Nam ngồi trong xe tầm năm phút sau mới đi vào, anh vào phòng làm việc mặc áo blouse xong thì điện thoại bàn reo lên, anh cúi người bắt máy, tay sửa sửa cổ áo blouse.
"..."
Nghe máy xong, Châu Nam chạy nhanh ra cửa chính bệnh viện, lúc này Tuấn Khải cùng với hai bác sĩ chuyên khoa chạy ra, theo sau gần chục người thực tập sinh, trong đó có Hạ Vũ.
Tầm năm phút sau, những chiếc xe cấp cứu thay nhau đậu trước cổng bệnh viện, tất cả những người đợi sẳn chạy ồ ra, quan sát tình hình rồi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Hành động vội vã đến độ người quanh đó mắt nhìn theo mà não trống không, phải đợi họ đi vào một lúc mới tiếp thu kịp.
Hạ Vũ hổ trợ cấp cứu một trong số bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng bỏng toàn thân. Cô chỉ đứng hổ trợ nhưng sự căng thẳng căng ra cả da đầu.
Nhìn bệnh nhân cả người chốc da, lồi ra những lõm thịt đỏ, ga giường màu trắng giờ đây lại thấm đẫm máu, khiến cô thật sự chẳng muốn nhìn. Cổ họng nhợn nhợn nhưng muốn nôn ra hết thảy những gì ăn được. Hạ Vũ nén sự sợ hãi để tập trung hết sức, phối hợp kịp thời cùng với bác sĩ và ekip.
Sự sống của bệnh nhân hiện tại rất yếu. Từng hơi thở cần được bác sĩ nổ lực kéo lại từng đợt. Mỗi khi thất vọng rồi lại hy vọng. Mỗi lần bệnh nhân có hơi thở, cho dù rất yếu ớt nhưng lại là một lần Hạ Vũ thuở mạnh một hơi vui mừng. Nhưng rồi sợi dây sự sống quá mong manh, các chỉ số trên máy điện tâm thẳng hàng, tiếng bíp kéo dài đến chói tai khiến tất cả đều chết lặng.
Trong đội ngũ có một thực tập sinh nữ nữa, cô ấy còn run hơn cả Hạ Vũ, sau khi ra khỏi phòng cả người thất thần rời đi.
Hạ Vũ đầu tóc bết lại do mồ hôi, bước chân chẳng còn vững vàng đi theo cô ấy để trấn an mặc dù bản thân cũng chẳng mấy tốt. Tiếng oà khóc của cô gái trẻ trước cửa phòng bệnh phía sau khiến những bước chân dừng lại, quay người về phía sau.
Cô gái còn rất trẻ, tầm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, gào khóc trong tuyệt vọng khi chàng trai trẻ được phủ một lớp chăn màu trắng đẩy ra.
"Anh ơi đừng bỏ em, anh hứa sẽ cưới em mà."
"Anh hứa sẽ ở bên em suốt đời sao giờ anh lại bỏ em đi."
"Anh tỉnh lại đi, anh mở mắt ta nhìn em đi, anh nhìn em đi, anh ơi!"
"..."
Đó là những lời kiêu gào trong tuyệt vọng khiến ai nấy nhìn vào đều phải xót xa. Chàng trai xấu số đó chính là chồng sắp cưới của cô gái, chỉ còn vài hôm nữa thôi là tới đám cưới của bọn họ.
Đáng ra cô gái ấy sẽ được hạnh phúc tiến vào lễ đường, mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, gã cho người mình yêu nhất, nhưng đám cháy ấy đã lấy đi tất cả của cô mãi mãi.
Hạ Vũ nhìn theo cô gái đang vật vã đi cạnh giường đẩy của chàng trai, khi tiếng gào thét dần xa cô mới nhìn lại những thứ trước mắt. Khi ấy dáng người cùng vẽ mặt điềm tĩnh của Châu Nam hiện ra trước mắt, trong vô thức một giọt nước mắt đã lăn xuống gò má của Hạ Vũ.
Anh cũng vừa từ phòng cấp cứu ra, trên áo blouse còn lưu lại vài đốm máu.
"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm."
Lời nói vừa cất lên, người nhà bệnh oà khóc lên trong sự mừng, chẳng giống hoàn cảnh vừa rồi, là tiếng khóc bi thương tuyệt vọng.
"Sao thế?" Châu Nam đi đến hỏi han.
Hạ Vũ cúi người hít sột sột vài cái, tay lau đi nước mắt, rồi lau lên trán: "À, không có gì, chỉ là mồ hồi thôi ạ."
"Ừm." Anh quay đi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sự sống và cái chết, thật sự quá gần, quá mỏng manh.
Những ngày sau này, cô gái đó phải làm sao có thể đối diện sự thật người con trai mình yêu âm dương cách biệt.
Chỉ còn vài hôm nữa thôi họ sẽ cưới nhau, họ sẽ đồng hành cùng nhau trên những quãng đường còn lại. Giờ đây quảng đường ấy chỉ còn một mình cô gái ấy bước đi. Bước đi với những kỷ niệm của quá khứ và cô đơn của hiện tại.
Có phải khi còn có thể, chúng ta cần trân trọng nhau?
Hạ Vũ ngồi ở một góc hành lang, cả người còn run rẫy khi cảnh tượng vừa rồi cứ hình dung trong đầu. Tạm thời cả tinh thần lẫn thể xác đều chẳng thể nào phấn trấn lên nỗi.
"Sau lại ngồi một góc ở đây vậy?"
Sau khi lo xong bệnh nhân, Châu Nam quay về nơi làm việc, anh thấy thực tập sinh trong đội ngũ cấp cứu thất bại đang đứng khóc, xung quanh là những người khác an ủi, mà quanh đó chẳng thấy bóng Hạ Vũ đâu.
Anh liền đi khắp nơi kiếm, cuối cùng thấy cô đang ngồi co ro ở một góc tường.
Nghe tiếng nói, Hạ Vũ ngóc đầu lên, trong góc hành lang khuất ánh sáng, đầu tóc rủ rợi như mất đi sức sống.
Châu Nam chống hai tay xuống gối, cúi người nói: "Được rồi, đừng có ở đây ủ rủ nữa, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ em đến hỏi thăm bệnh tình kìa."
Hạ Vũ cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng quay mặt đi: "Em biết rồi ạ."
"Ừm, sau này em sẽ quen với việc đó thôi. Có thể đối diện với cái chết mới có thể cứu lại được sự sống."
"..."
"Được rồi, bác sĩ đến giờ thăm khám bệnh rồi, bệnh nhân của em đang chờ em kìa."
Hạ Vũ ngẫm nghĩ bản thân nhỏ giọng nói: "Anh đi trước đi."
"Ừm."
Châu Nam quay đi nhưng không bước vội, từ từ và chậm rãi đợi người ở phía sau. Khi không còn nghe thấy tiếng động, mới quay đầu lại. Hạ Vũ đứng đó, ánh mắt dõi theo anh với một lớp sương mỏng bao phủ, như những giọt nước mắt vừa mới lăn trên mi.
Cô tiến đến hai bước, táo bạo đưa tay nắm chặt tay kéo anh quay lại đối diện với mình: "Anh còn nhớ cái hôm Tết trung thu từ mái ấm Phước Lành không?"
"..."
"Anh nhớ ngày hôm đó lúc anh đưa em về trường, trước khi vội vã chạy đi em đã nói gì với anh không?"
Châu Nam vẫn im lặng.
Hạ Vũ bình tĩnh nói tiếp: "Em nói em thích anh!"
"..."
"Nhưng lúc đó tuổi nhỏ còn e ngại nên chưa gì đã vội chạy đi, nhưng giờ em muốn nghe câu trả lời." Hạ Vũ buông tay anh ra, nói tiếp: "Không phải là nghe câu trả lời ngày hôm đó, mà hiện giờ em của hiện tại muốn nói với anh. Em thích anh!"
Hạ Vũ đưa tay ra nhưng chẳng có ý định nắm tay anh, mà muốn để anh thấy dáng vóc của mình: "Em chờ anh từ màu áo học sinh đến màu blouse trắng, em đợi anh từ lúc em chỉ đứng đến ngực bây giờ đã đến vai rồi."
"..."
"Em đã chờ anh rất lâu rồi."
"Em cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chưa biết yêu là gì, anh hiện tại cũng độc thân,... Có thể cho em cơ hội được tìm hiểu anh không?"
Hè năm ấy là hè đã qua, nhưng người năm ấy vẫn là người trước mắt,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top