Chương 23: Thực Tập
Chiều nay, Thiên Trọng về quê nên cuộc hẹn ăn thịt nướng chỉ còn Hạ Vũ và Nhật Hà.
Họ đến quán thịt trong ngõ mà lần nào ăn qua Hạ Vũ cũng khen lấy khen để. Có điều quán không để tên, nên Hạ Vũ lấy đại cái tên là "Quán ngỏ nhỏ" cho dễ gọi.
Vì sợ không có bàn nên họ đi từ rất sớm, sau đó vào bàn phía trong ngồi rồi gọi phần cho hai người.
Gọi phần vậy thôi nhưng sức ăn nhiều hơn vẫn có thể gọi thêm, gọi thêm thì phải trả tiền thêm nên cũng chẳng ngại ngần gì mà không gọi.
Miếng thịt đặt lên vỉ nướng thơm phức, mùi thơm sộc lên khoang mũi chỉ muốn ăn ngay lập tức.
Hôm nay có nhã hứng, Nhật Hà gọi thêm hai lon bia, thường thì bọn họ ít khi uống thức uống có cồn, chỉ lâu lâu cao hứng thì uống vài lon.
Hạ Vũ không phải con gái hiền ngoan chính hiệu, vẫn uống bia rượu như thường, nhưng cô ít uống hoặc chỉ uống với người quen thân, còn người lạ thì một câu muôn thuở "không biết uống."
Hôm nay không nhắc gì về chuyện học tập, họ nhắc về cuộc sống rồi tán rẫu với nhau, miếng thịt nướng thơm ngon, uống một ngụm bia lạnh, đúng là nên tận hưởng cuộc sống để biết nó nhiều sắc màu đến nhường nào.
"Thấy chưa! Người ta có ghệ gấp thịt cho ăn, còn cậu biết khi nào được."
Hạ Vũ uống vài ngụm bia để xuống bàn, gấp một miếng thịt nước bỏ vào miệng, nói: "Tôi có tay mà, cần gì người khác."
"Cậu không hiểu đâu." Nhật Hạ trở thịt, nói tiếp: "Cảm giác những chuyện nhỏ nhất đều được người khác quan tâm nó sướng lắm."
"Vậy là cậu yêu rồi hã?"
"Đương nhiên, chứ đâu như cậu, hai mấy tuổi đầu chẳng có mảnh tình vắt vai."
Hạ Vũ mặt chẳng màng đến chuyện đó, thư thả uống thêm một miếng bia lạnh.
"Mà này, sau cậu không chịu quen ai thế? Tôi thấy cũng có nhiều nam sinh cưa cẩm cậu mà."
Hạ Vũ thản nhiên nói: "Tôi có động lực độc thân!"
Nhật Hà vừa nghe xong, hai mài cau lại, khoé miệng nhếch lên khó hiểu: Cậu nói gì thế? Cậu đi ngược với đời hã?"
"Cậu nghĩ xem, khi trong lòng cậu có một bóng dáng vô cùng tuyệt vời, cậu có có thể để mắt đến ai khác không?"
"..." Nhật Hạ khựng người mở to mắt nhìn đến Hạ Vũ, nhỏ như vừa phát hiện bí mật động trời Hạ Vũ luôn dấu giếm.
"Gì cơ? Cậu thích ai rồi à."
Hạ Vũ chưa từng đề cập đến vấn đề đó với ai, không phải cô không muốn nóichỉ thấy không cần thiết.
"Có."
"Ai thế?" Nhật Hà tò mò hỏi.
"Tôi nói ra cậu đừng bất ngờ đấy nhé."
"Được được, nói nhanh đi." Nhật Hà hào hứng lắng tai nghe.
"Là anh Châu Nam."
"Châu Nam!"
Năm đó khi giao lưu tân sinh viên y khoa, Nhật Hà không có hứng thú nên không có đến mà nằm ở nhà ngủ.
Đến sau này khi Châu Nam về trường dạy tiết thực hành, hôm đó mưa to gió lớn nên Nhật Hà cũng lười lết thân đi học, cuối cùng chẳng có dịp nào có thể gặp được mặt của Châu Nam.
Thứ cô biết về anh là người luôn hổ trợ kinh phí cho bọn cô thực hiện dự án cộng đồng, ngoài việc đó ra thì biết anh là bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa An Ninh mà nghe Hạ Vũ nói đang du học tiến sĩ bên nước ngoài.
Biết tên, biết anh có về trường, nhưng chưa từng biết mặt.
"Cậu thích anh ấy sao? Thích bao lâu rồi? Người ta biết chưa?"
"Thích lâu lắm rồi." Hạ Vũ nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Còn việc anh ấy biết mình thích anh ấy không thì cũng không chắc."
"Là sao?"
Là sao thì Hạ Vũ cũng không thể nói rõ, là có tỏ tình rồi, nhưng ngày hôm ấy tỏ tình xong liền xách chân chạy đi, đến giờ vẫn chưa biết lúc đó anh nghĩ gì, sẽ trả lời cô ra sao. Có thể sẽ để ý đến lời nói đó hoặc không. Đến cuối cùng cô cũng không biết thế nào.
"Thôi bỏ qua đi, đừng nhắc đến nữa."
"Ờ ờ." Nhật Hà gật gật đầu, tuy không nhắc đến, nhưng khi vừa biết được tin như sấm đổ này thì không dễ dàng cho qua được. Nhưng chuyện riêng Nhật Hà cũng không thể moi móc ra. Chỉ để một mớ chấm hỏi trong lòng chờ đến ngày được giải đáp.
Ăn uống xong thì đường ai nấy về, nhà Nhật Hà ở đây nên việc học đại học rất thuận tiện, chỉ có Hạ Vũ bắt xe về trường ở ký túc xá, lâu ngày mới có thể về nhà một lần.
Về tới toà nhà thì Châu Anh điện, cô vừa mở cửa phòng vừa nghe điện thoại.
[Tôi nghe đây.]
[Cậu ăn uống gì chưa?]
Hạ Vũ để túi lên mốc treo, nói: [Tôi vừa mới ăn với bạn về, cậu điện ngay lúc tôi mới tới phòng luôn đó.]
[Này cậu, tôi sắp về nước rồi.]
[Thật sao?] Hạ Vũ phấn khởi nói.
[Đúng vậy, tuy không rõ thời gian nhưng mà sẽ trong năm nay.]
[Quá vui luôn đó, cậu về nhanh đi, tôi đưa cậu đi chơi.]
[Nghe cậu nói tôi nôn quá, tôi định về với Linh Nghi nhưng cậu ấy vẫn chưa về được.]
[Ừ, tôi có hỏi cậu ấy rồi, không biết khi nào mới có thể về.]
Gia đình Linh Nghi sang Anh định cư hết, nhà bên đây cũng bán, nên việc về đây đối với Linh Nghi còn phải xem lại.
[Tôi có việc rồi, tôi điện để thông báo cho cậu biết á, nghĩ đến sắp được gặp cậu tôi vui quá.]
[Ừm, tôi cũng vui nữa.]
[Vậy thôi, bye bye cậu nha.]
[Ừm, bye bye.]
Để điện thoại sang một bên, Hạ Vũ tháo giày để lên kệ rồi vun vai một cái. Vừa rồi uống có hơi nhiều nên trong người cũng ngà ngà say, cũng chưa đến việc đi đứng lão đảo, nói chuyện nhựa nhựa. Đi thay ra một bộ đồ thoải mái, cô ngã lưng xuống giường, kéo chăn dồn lại gác chân lên. Sau rồi lại nhìn lên trần phòng.
Châu Anh sắp về nước, còn Linh Nghi không biết khi nào mới có thể gặp lại, còn có cả Châu Nam, không biết khi nào anh mới quay về. Trong năm nay hay năm tới? Thời gian anh nhắn vẫn chưa xác định rõ.
Nghĩ một lúc, Hạ Vũ nhắm mắt ngủ, tiếp tục một đêm khuya say giấc để chào đón một buổi sớm mới.
Dần dần qua thêm một học kì, cũng đến ngày những kiến thức đã tích luỹ những năm tháng qua đưa vào thực tế. Hạ Vũ và những sinh viên đạt đủ tiêu chí đưa đến bệnh viện Đa khoa An Ninh thực tập Y4.
Ngày đầu đến bệnh viện, sinh viên làm thủ tục cuối cùng để bắt đầu thực tập và chia khoa.
Hạ Vũ đương nhiên là đến khoa hồi sức cấp cứu theo nguyện vọng. Không biết khi nào Châu Nam về nước để cả hai được cùng nhau làm việc, mặt khác được thấy anh hằng ngày.
Nhật Hà và Trọng Thiên đến khoa nội, thời gian trực khoa và học tập dày đặc nên bọn họ cũng hiếm khi nói chuyện.
Ngày đầu trực khoa, Hạ Vũ được phân công thăm hỏi và lên bệnh án cho hai bệnh nhân.
Lần đầu thăm khám Hạ Vũ có chút lúng túng, tuy đã được chỉ dạy trước đó nhưng khi thấy bệnh nhân trong rất mệt, khó cất tiếng nên cô cũng rất ngại hỏi tiếp, nhưng vì cho đúng quy trình Hạ Vũ vẫn hỏi. Do thế mà thời gian thăm khám kéo dài hơn dự kiến, sau khi ghi chép cẩn thận lại các câu trả lời, Hạ Vũ đi ra quầy tiếp đón bệnh nhân ghi bệnh án.
Lần đầu tiên không thể hoàn thiện hết, Hạ Vũ vẫn phải đi hỏi lại bệnh nhân về tình trạng khi chưa nắm rõ tình hình, dù ngại nhưng cô vẫn đi vào hỏi. May sao bệnh nhân cũng không thấy khó chịu.
Mất gần hai tiếng đồng hồ Hạ Vũ mới viết xong hai bệnh án. Ghi bệnh án xong, Hạ Vũ đem đi nộp cho người hướng dẫn.
Tuấn Khải lúc này đang thăm khám bệnh nhân trong phòng hồi sức tích cực ra, vừa hay Hạ Vũ cũng đi đến.
"Em nộp bệnh án ạ."
Trong khoa, kể cả những sinh viên năm cuối hay sinh viên mới vào thực tập đều không gọi người hướng dẫn, hay các bác sĩ đã từng đến trường dạy cho mình là thầy, cứ xưng hô như các bác sĩ các y tá hay gọi nhau. Để bệnh nhân không bị hoang mang hay đặt tâm lý người khám chữa bệnh cho mình không phải bác sĩ.
Bình thường các thực tập sinh mới sẽ do những thực tập sinh năm cuối hướng dẫn, nhưng những bệnh án đầu tiên thực tập sinh ghi phải do bác sĩ chuyên khoa xem qua.
"Em đi thẳng đến phòng 201, bác sĩ trong đó sẽ xem qua cho em."
"Dạ."
Lúc đầu chị hướng dẫn cho Hạ Vũ nói cô đem cho Tuấn Khải xem, nhưng hiện tại anh lại kiêu đem qua cho người khác xem thì không khỏi thắc mắc, nhưng không nghĩ nhiều, cứ làm theo lời họ là được.
Đi đến phòng bác sĩ 201, Hạ Vũ rõ cửa đi vào, lúc này cô kinh ngạc đứng sựng lại, không thể tin vào mắt, người ngồi đó chính là anh, người cô vẫn luôn nghĩ đang cách nữa vòng trái đất học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top