Chương 22: Thanh Xuân
Hạ Vũ bị tai nạn không quá nguy hiểm, chỉ tổn thương ngoài da và chật mắc cá chân. Đi lại tạm thời phải chống nạn nhưng vẫn có thể tự sinh hoạt bình thường.
Người đàn ông tông Hạ Vũ làm nghề tài xế, tiền ba cọc ba đồng. Khi bản thân gây ra sự việc đã đến bệnh viện xin lỗi và chịu trách nhiệm mọi chi phí đi lại và chữa trị. Thấy họ biết nhận lỗi sửa sai nên Thiên Nhật cũng không truy cứu, không cần đền bù tổn thất, để họ an tâm kiếm tiền lo cho gia đình.
Thiên Nhật chỉ có thể ở lại vào ban đêm, ban ngày phải quay về công ty làm việc. Thấy cậu vất vả, Hạ Vũ bảo mình tự lo được, không cần Thiên Nhật phải chạy tới chạy lui chăm sóc mình trong khi bản thân có thể tự lo và anh còn công việc phải làm.
Hạ Vũ hứa sẽ gọi điện nếu có chuyện gì. Ban đầu, Thiên Nhật không yên tâm, nhưng sau một hồi khuyên nhủ của Hạ Vũ, cậu mới đồng ý.
Những ngày còn nằm viện theo dõi tình hình sức khỏe, Thiên Trọng và Nhật Hạ thay phiên đem cơm đến cho Hạ Vũ, nếu hôm đó không có tiết học thì Nhật Hạ sẽ ở lại bệnh viện với cô đến qua ngày mới về.
"Mấy ly trà sữa kia đúng là không uổn khi mua cho cậu mà."
"Uổn làm sao được."
"Chứ gì nữa, nuôi cậu bằng trà sữa, giờ cậu báo hiếu quá là ấm lòng."
"Cái con nhỏ này." Nhật Hạ nựng mặt Hạ Vũ muốn xéo cả hàm, cô không năn nỉ dừng chắc phải tốn mớ tiền trùng tu mặt méo.
Sau một hôm Hạ Vũ nhập viện, Châu Nam bên Mĩ đã hay tin do được camera chạy bằng cơm báo tin.
Lúc đó Châu Nam vừa tan học ra thì nhận được tin nhắn của Tuấn Khải, anh mở lên xem là tấm hình Hạ Vũ ngồi trên giường bệnh với cái chân băng bó, kèm lời nhắn: [Què một chân.]
Châu Nam kéo rộng tấm hình ra, sau đó nhắn hỏi: [Bị gì thế?]
[Bị xe tông, mai không nghiêm trọng lắm, bị ngoài da thôi.]
[Có ai trong đó với em ấy không?]
[Lúc đầu có cậu ruột, sau đó không thấy đến nữa, hỏi thì nghe nói do sợ cậu đi đi lại lại giữa bệnh viện với công ty cực nên không cho cậu đến nữa.]
[Hiện tại ở một mình sao?]
[Không có, có bạn của em ấy nữa.]
Châu Nam thuở phì ra một hơi: [Nhờ cậu để ý em ấy.]
[Quan tâm dữ.]
Châu Nam không trả lời, thậm chí không có câu trả lời cho chính mình. Nhưng anh biết có gì đó rất đặc biệt.
Tim Châu Nam chia làm hai nửa. Một nửa đông đúc, có những đám đông hướng về xã hội náo nhiệt của tuổi trẻ. Một nửa bình yên, chỉ duy nhất có một người - Hạ Vũ.
Anh không dám nói thêm bất cứ điều gì, không dám mạo hiểm ngoài mối quan hệ hiện tại. Trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc, không dám nghĩ đến tương lai và những người sẽ cùng mình bước tiếp.
_____
[Cái chân què của cậu còn đòi đi xem content của idol?] Linh Nghi vừa nhai miếng táo, vừa ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà bếp, cô cắn thêm một miếng nhai nhai rồi nói: [Ở đó đông người chen nhau, cậu đến đó cho người ta đè bẹp cậu hay gì, lỡ có cháy với cái nhân đó chắc ngủm luôn.]
[Miệng xui, miệng xui. Tôi định thôi chứ cũng không đi, tuy rất tiếc đó.] Hạ Vũ thuở dài: [Không biết khi nào anh ấy lại về Việt Nam nữa.]
[Cái đó thì hơi lâu rồi.]
[Được rồi, tôi chuẩn bị về trường đi, điện lại cậu sau.]
Hạ Vũ nói thêm vài câu thì tắt máy, gom lại mấy vật dụng cá nhân vào balo, trong thời gian đợi Nhật Hà đến đón về trường thì nhận được cuộc gọi của Châu Anh.
Châu Anh hỏi thăm cô vài câu, rồi cũng tắt máy đi học.
Hạ Vũ quen Châu Anh qua Linh Nghi. Lúc qua Anh học, cả hai quen nhau rồi chơi thân, sau đó Linh Nghi giới thiệu Châu Anh với Hạ Vũ. Tuy vẫn chưa gặp mặt ngoài đời nhưng mối quan hệ cũng xem như tốt.
Nhỏ cũng mới biết Hạ Vũ bị tan nạn giao thông nên tới khi sắp xuất viện mới điện hỏi thăm. Dạo này nhỏ bận viết luận nên thời gian tán rẫu đi chơi với Linh Nghi cũng ít dần, mọi thông tin vì thế cũng biết trễ hơn, mà Hạ Vũ cũng không thông báo chuyện này để nhỏ chuyên tâm viết luận.
Mấy ngày sau đó, Hạ Vũ làm bạn với cây nạn đi mọi nơi lớp học, đến tầm khoảng hơn một tuần mới bỏ nạn. Sau tầm một tháng cái chân mới lành lại như thường.
Để an tâm, Thiên Nhật muốn Hạ Vũ đến bệnh viện khám tổng quát lại một lần. Cô nghe theo lời cậu, sau khi kết thúc tiết học, bắt xe đi đến Bệnh viện Đa khoa An Ninh. Bác sĩ biết Hạ Vũ học y, lại ngay trường của bệnh viện, nên buổi kiểm tra tổng quát nhanh chóng biến thành buổi "trả bài".
Hạ Vũ tự chẩn đoán cho bản thân rồi hỏi lại bác sĩ: "Phải không ạ?"
Vị bác sĩ lớn tuổi thanh thản đáp: "Cũng không biết nữa? Con chẩn ra sao thì ra vậy."
"Là sao ạ?" Hạ Vũ cười khổ, trong lòng muốn cầu cứu ai đó. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến Châu Nam, cảm giác có chút tủi thân. Đúng là chỉ có anh là người dịu dàng nhất.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ bình thản của vị bác sĩ lớn tuổi, Hạ Vũ đoán rằng tình trạng của mình bình thường.
Nghĩ vậy cũng thấy nhẹ người hẳn, nhưng không thể xua đi nỗi buồn da diết trong lòng. Vừa vui vì sức khỏe ổn định, vừa có chút luyến tiếc không thể thấy châu Nam, cùng anh nói dăm ba câu chuyện vừa qua.
Lấy kết quả xong, Hạ Vũ ra về. Khoa cấp cứu nằm ở tầng một, lúc đi ngang qua, cô vờ như người nhà bệnh nhân ngồi xuống nghe lén mấy cô y tá đang trò chuyện.
Không phải để nghe về mấy chuyện riêng tư của họ, mà vì họ đang nhắc đến Châu Nam, về nhan sắc đẹp trời phú ấy. Nhưng điều Hạ Vũ thật sự quan tâm là khi họ nói về tài năng của anh, người đã bỏ cả thanh xuân để nghiên cứu y học.
Hạ Vũ nhìn qua, nơi hàng ghế thu vào tầm mắt trước cửa phòng cấp cứu khẩn cấp 101, phòng bệnh đầu tiên khi vào bệnh viện.
"Anh biết hiện tại em đang rất buồn, rất là buồn. Nhưng em không được buông lơi bản thân. Em có thương ba mẹ em không?"
"Có ạ."
Châu Nam chỉ vào vai Hạ Vũ, ngón tay anh chạm nhẹ vào da thịt sau lớp vải áo, giọng nhẹ nhàng nói: "Cơ thể này có ba và mẹ em, nếu em thương họ thì hãy trân trọng cơ thể này. Họ không ở đâu cả, họ đang tồn tại trong chính cơ thể này, đó là lí do em rất giống ba cũng rất giống mẹ."
Giờ đây Hạ Vũ muốn hỏi lại Châu Nam, có biết tại sao em thích anh đến vậy không? Tại anh chính là người con trai tuyệt vời nhất chỉ đứng sau ba mình, khi anh xuất hiện cô chẳng thể nhìn thêm ai khác được nữa.
Đã biết bao nhiêu lần tự nhủ lòng, bản thân chỉ là đang cảm nắng anh nên mới sinh ra cảm xúc nhất thời, đợi qua vài hôm thì bản thân sẽ chẳng để anh vào mắt nữa, mà sao vài hôm ấy đến giờ vẫn chưa phai mờ được hình bóng ấy nhỉ. Chắc vía anh nặng nên đến giờ vẫn chưa thể quên mà càng lúc càng sâu đậm.
Đâm lao thì phải theo lao, xuống thuyền ra khơi rồi, chẳng thể bỏ sức mà quay lại. Nếu giờ anh đã bỏ cả thanh xuân dành cho y học, cô sẽ bỏ cả thanh xuân để nối gót anh. Anh luôn tiến về phía trước, cô sẽ đứng ở phía sau, chỉ cần khi anh ngoảnh đầu lại, cô đều đứng ở đó.
Đối với Hạ Vũ, điều thất vọng nhất không phải là người đó không đáp trả lại tình cảm của cô, mà là theo đuổi lầm người. Cô muốn chắc chắn rằng mình không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc vì đã đặt niềm tin và tình cảm vào ai đó không xứng đáng.
Nghe những lời khen ngợi về Châu Nam, lòng Hạ Vũ như được tiếp thêm động lực, dù trong lòng vẫn có nỗi buồn da diết. Nhưng tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho anh khiến cô quyết tâm hơn bao giờ hết.
Anh là ánh sáng dẫn đường, và cô sẽ mãi là bóng hình âm thầm dõi theo, lặng lẽ nhưng kiên định, chỉ cần một lần anh quay lại, vẫn sẽ luôn ở đó, mỉm cười và chờ đợi.
Bất cứ nơi đâu, Hạ Vũ luôn hy vọng anh không cần trở thành người quá xuất sắc hay hoàn hảo, chỉ cần anh vẫn là anh của hiện tại, một chàng trai thẳng thắn, khiêm tốn, bao dung và tỏa sáng trên con đường đầy khó khăn gian khổ.
Hành trình theo đuổi mục tiêu chưa bao giờ là kết thúc, nó chỉ chuyển đổi sang đoạn đường mới, đoạn đường đầy hy vọng nối tiếp đoạn đường đã qua.
*
Kết thúc năm ba đầy hương vị của cảm xúc. Có vui, có buồn, có mệt mỏi, có cố gắng, có thất bại và có chiến thắng.
Thật hạnh phúc khi xung quanh có những người đã từng lạ giờ nay thân thuộc.
Thiên Trọng thích Nhật Hà nhưng không chịu tỏ tình, để người khác để ý rồi hớt tay trên tỏ tình với nhỏ. Cũng mai Nhật Hà từ chối, nếu không Thiên Trọng còn khóc hơn cả mấy cơn mưa tháng bảy nữa.
Linh Nghi theo học kinh tế, lúc đầu không thích nghành này, chỉ là chọn đại mà học, nhưng sau đó khi học qua rồi nhỏ thích nghành này lắm, còn mấy lần dành được học bổng nữa. Mỗi lần như thế, Linh Nghi đều đăng lên Facebook chúc mừng, sau đó gắn thẻ mấy cái tên thân thuộc vào trong đó có tên Hạ Vũ.
Minh Bảo là thằng bạn là con trai mà Hạ Vũ quen lớp mười hai khi cậu chuyển trường qua học. Cậu bạn này giống Hạ Vũ một điểm là khá hướng nội, nhưng chỉ hướng nội với người lạ nhưng lại hướng ngoại với người quen, nhất là người quen đến thân thì nhoi kinh khủng, hệt như trở thành hai cá tính khác nhau trong hai cơ thể vậy.
Lúc đó chơi với nhau vì cả hai đều rất ham học, trong quá trình học mà chẳng hiểu gì thì sẽ đi hỏi những bạn học nát nước để hỏi cho ra mới chịu, cũng vì lẽ đó nên cả hai mới chú ý rồi mở miệng với nhau, dần dà trở nên quen thuộc rồi chơi chung. Nhưng có một điều tuyệt nhiên gần chẳng xảy ra tình cảm nào khác ngoài bạn bè hay cao hơn nữa là thêm chữ thân "bạn bè thân."
Châu Anh là đứa bạn đặc biệt của Hạ Vũ, tới sinh nhật đều tặng quà từ xa, rồi gọi nhau chúc mừng sinh nhật mà chưa được lần nào gặp mặt nhau ngoài đời.
Ấy thế mà cô bạn ở nơi Anh quốc xa xôi, hằng ngày luôn tiếp xúc nhiều bạn ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đặt Hạ Vũ ở vị trí nhất định trong lòng.
Lúc đầu chỉ nhắn tin qua lại, Hạ Vũ cũng chẳng nghĩ mối quan hệ có thể tiến xa hơn vì khoảng cách địa lý, cả hai chưa có tiếp xúc gì với nhau ngoài những câu nói nô đùa qua điện thoại, nhưng những lời hỏi thăm và những món quà vào những đặc biệt đã chứng minh rằng mối quan hệ của họ rất tốt. Trong tương lai có thể vẫn như thế nếu như suy nghĩ của cả hai không bị những tác nhân xung quanh làm thay đổi.
Nói gì chứ quen xa hay "chung thủy" với một mối quan hệ ở xa là điều Hạ Vũ giỏi nhất kia mà.
Tính vội thì hai người đã làm bạn với nhau tính đến hiện tại cũng gót rét hai năm. Hai người có giao ước, khi nào Châu Anh về nước sẽ cùng nhau đi chơi một chuyến để bù những ngày tháng ở xa.
Còn Châu Nam, nhưng lời đã hứa từ lúc anh đi học, Hạ Vũ thay anh thực hiện mấy hoạt động ở Mái ấm Phước Lành. Cũng nhiều lúc bận bịu vì việc học nên rất tiếc phải bỏ lỡ, cô sẽ điện với anh than thở, anh nói lúc trước anh cũng vậy, vì công việc chẳng thể tham gia hết những đều đó, khuyên cô đừng buồn.
Rồi một ngày tuyệt đẹp ở giữa tháng năm, một món quà khác từ nước Mỹ tráng lệ gửi về theo dòng địa chỉ của Hạ Vũ. Bên trong là một con gấu bông lớn với những cái kẹp tóc xinh xắn. Dẫu sau đây là món quà vào dịp hết sức đặc biệt của bản thân được nhận quà từ anh, nên Hạ Vũ lấy làm bất ngờ. Cô liền nhanh nhắn tin hỏi anh với nhiều điều ngạc nhiên.
Anh nói tặng cô vì đã ra sức giúp anh ở Mái ấm Phước Lành, nhưng trong lòng cô chẳng bao giờ có suy nghĩ giúp anh, là mình muốn làm như thế, nói giúp để anh chẳng thấy vướng bận về những đều nhỏ bé này khi phải rời đi một chuyến kéo dài mấy năm trời. Món quà này gửi về quá đặc biệt, khi ngày người ta điện giao hàng trùng hợp ngày hôm sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Hạ Vũ.
Đang có nên nghĩ đây là một món quà sinh nhật không nhỉ? Nghĩ mới nhớ, Hạ Vũ không biết sinh nhật Châu Nam, giờ muốn biết thì phải làm sau đây, hay là Hạ Vũ giả vời bắt chuyện rồi hỏi thầy Trọng, không biết người thầy lớn tuổi này biết không, nhưng Hạ Vũ nghĩ thầy sẽ có cách để biết.
Châu Nam, Hạ Vũ vẫn sẽ đợi, đợi đến khi thời gian không còn bỏ lỡ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top