Chương 2: Con Gái Mẹ Buồn

"Trận tai nạn hôm qua lên báo luôn rồi. Hai xe tông nhau, ba người chết tại chỗ, còn một người được chuyển lên bệnh viện chúng ta hôm qua đấy."

"Có nghe nói bên nào sai trước không?"

"Trích camera thì thấy xe hai người đàn ông mất tay lái, rồi đâm sầm vào xe của đôi vợ chồng này."

"Mà ai còn sống sót thế chị? Hôm qua em tan ca sớm, cũng không có coi tin tức nên mới biết đây."

"Cô vợ bên xe bị tông sống sót, chuyển vào bệnh viện gần đó nhưng tình trạng nguy kịch quá nên chuyển lên tới đây, nghe đâu đi đường bảy, tám tiếng gì lận."

Nghe đâu lúc chuyển viện từ bệnh viện dưới lên, bệnh nhân có lúc chẳng thể cầm cự được trên đoạn đường dài ấy, thậm chí có thể là mất ngay trên đoạn đường chuyển viện.

Nhưng rồi hơi thở ấy được cầm cự đến nơi, vui mừng hơn khi đang được duy trì ổn định mà trước đó nhiều người đã nghĩ gần sinh mệnh ấy sắp phải chia lìa cuộc đời này về nơi an yên ở phía bên kia.

"..."

Hai cô y tá đứng đó trò chuyện về chủ đề tai nạn đêm qua, vừa hay Châu Nam đi thăm khám cho cô vợ còn sống sót trong vụ tai nạn kể trên nghe được. Anh bề ngoài như chẳng để tâm, nhưng trong lòng lại nhớ đến bờ vai nhỏ kia mà càng thương cảm hơn.

Nơi đó vẫn bóng lưng nhỏ bé đó ngồi đợi, cạnh đó lại thêm một người con trai được biết thêm là em trai của bệnh nhân.

Sau khi khám xong, vừa bước chân ra cửa, Hạ Vũ đã ngay lập tức đứng dậy với đôi mắt long lanh đầy sự mong chờ nhìn đến, mà người con trai kia ngồi đó, ánh mắt nhìn đến anh cũng không kém cạnh.

"Mẹ em như thế nào rồi ạ?"

Châu Nam đáp: "Hiện tại mẹ em đang hôn mê sâu, phải tiếp tục theo dõi tình hình."

"Vậy là mẹ em có thể tỉnh lại không?"

Châu Nam nhìn thẳng đôi mắt đang ngấn lệ nhìn đến, có khi chỉ cần một tác động nhỏ liền rơi nước mắt.

Nhưng sự thật là sự thật, anh cũng không thể thay đổi được đều đó, việc có thể làm gì bây giờ cũng chỉ có thể dùng những câu nói nhẹ tai để xoa dịu một phần nào đó trong lòng họ.

"Việc này phải theo dõi một thời gian nữa mới biết, tuy vậy tình trạng bây giờ so với lúc vừa vào đã khá tốt rồi."

Hạ Vũ cúi người trốn tránh, khóe mắt không tự chủ lại muốn ứa nước mắt: "Dạ."

Kết thúc cuộc thăm khám, Hạ Vũ đờ đẫn ngồi xuống trông chờ vào kết quả tiếp theo.

Mỗi khi Châu Nam đến theo dõi tình hình, hy vọng trong lòng lại bừng lên một lần nữa, rồi lại bị thử thách bởi sự chờ đợi vô vọng.

"Tình trạng vẫn chưa tiến triển."

"..."

"Vẫn phải theo dõi thêm."

"..."

"Có thể tỉnh lại hoặc có thể không."

"..."

Cứ thế đến năm giờ sáng, ánh mặt trời lại nhô lên sau tầng mây trắng xoá vẫn còn lưu lại áng màu của đêm khuya. Cả đêm không ngủ, Hạ Vũ vẫn đợi để biết diễn biến tình trạng của mẹ có khá lên chút nào không, vì cô tin rằng mẹ đang ổn, mẹ không sao cả mà chỉ mệt quá nó nghĩ tí thôi, nhưng kết quả tiếp theo như ông trời đang trêu đùa lòng người.

"Mẹ em như thế nào rồi ạ?"

"Vẫn như thế."

Vừa nói câu ấy ra, Hạ Vũ nắm chặt tay Châu Nam trong sự bất ngờ từ anh, cô miếu máo bật khóc nức nở, nước mắt tuông như thác đổ, giọng nói hoà lẫn tiếng khóc nghẹn khiến người ta nhìn vào mà xót lòng xót ldạ không thôi.

"Bác sĩ ơi, bác cứu mẹ với, bác cứu mẹ với, giờ em chỉ còn mẹ thôi bác cứu mẹ em với."

Lòng ngực Châu Nam đập vội, hơi thở lên xuống nặng nề: "Anh sẽ cố gắng, em đừng khóc nữa."

"Bác sĩ cứu mẹ em với..." Hạ Vũ nấc nghẹn vài cái nói tiếp: "Em giờ chỉ còn có mẹ thôi... Mẹ em không có làm đều ác với ai hết, mẹ em hiền lắm, cứu mẹ em đi mà."

"Mọi người sẽ cố hết sức cứu mẹ em mà, em bình tĩnh trước đã." Châu Nam vỗ vỗ vào vai Hạ Vũ động viên.
Hạ Vũ như kiệt sức, đứng chết lặng với ánh mắt thẩn thờ, đã bao nhiêu lần đợi chờ, đến bao giờ mẹ mới có thể tiến triển tốt lên?

Thiên Nhật thở dài đến vỗ vỗ lên vai Hạ Vũ, giọng nói nặng nề: "Mẹ sẽ ổn thôi, chúng ta phải quay về rồi."

Về với ba? Là về với ba lần cuối!

Sau vụ tai nạn đêm qua, mẹ được đưa vào bệnh viện với tình trạng xấu, mất máu, hôn mê... còn ba thì mất tại chỗ, được đưa về nhà lo hậu sự.

Hạ Vũ bần thần, cả người nghiêng ngã như cái cây sắp bị đốn gục, lểu thểu muốn ngã nghiêng. Bất ngờ trong giây khắc ấy, cánh tay vừa rồi bắt lấy cổ tay Hạ Vũ giữ lại. Phía sau, Thiên Nhật cũng nhanh kịp thời đỡ vai Hạ Vũ.

Nhìn vẽ mặt đầy hốc hác ấy, Châu Nam "chậc" một tiếng, vì giờ đây Hạ Vũ chẳng khác gì một cái xác vô hồn, dễ dàng bị dẫm nát dưới chân chẳng thể vụt dậy.

Châu Nam buông cổ tay Hạ Vũ ra khi Thiên Nhật đã giữ vững lại.

Tối qua, Thiên Nhật đã cẩn trọng từ lời nói với Hạ Vũ về chuyện của ba, về chuyện ông mất rồi, đang được cậu dì làm tang lễ ở nhà, nói cô phải hết sức bình tĩnh, có đau khổ vật vã chẳng thể làm được gì cả, vì bây giờ mẹ đang rất cần cô.

Lúc đó Hạ Vũ đã khóc, nhưng không xúc động như bây giờ, cô nói sẽ cố gắng bình tĩnh làm chỗ dựa cho mẹ, nhưng qua bao cuộc thăm khám mẹ chẳng có chuyển biến tốt, lại nhớ đến ba chẳng còn, mọi thứ lại ồ ạt kéo đến khiến tâm can của cô gái mới mười mấy tuổi không có sức chống lại, quằn quặt thoắt ruột thoắt gan.

Trong lòng như cơn sóng mạnh đẩy lên, Hạ Vũ lại khóc lớn, tiếng khóc lại một lần nữa khiến bao người nhìn qua, kể cả người nhà bệnh nhân đang trong phòng bệnh cũng đi ra xem tình hình bên ngoài. Châu Nam cũng không vội rời đi khi chuyện không liên quan đến mình, thấy Hạ Vũ như không đứng nổi, anh nói: "Đỡ em ấy lại ghế ngồi đi."

Cả người Hạ Vũ như mất sức, Thiên Nhật dùng sức nhẹ cũng có thể kéo người cô ngồi vào hàng ghế chờ. Hạ Vũ cứ khóc, khóc đến tức tưởi trong tay Thiên Nhật khiến Châu Nam không cầm lòng mà tiến tới, lấy từ trong túi ra một bịt khăn giấy nhỏ đưa đến cho Thiên Nhật để giúp cô lao nước mắt.

Đôi tay Châu Nam cứ vò vò rồi ngập ngừng, sao rồi lòng không đặng mà vỗ vỗ vào vai cô an ủi.

"Em đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ mất sức lắm đấy."

Nhưng lời nói giờ đây chẳng lọt vào tâm trí đang mang nỗi mất mát to lớn của Hạ Vũ. Cô cứ khóc đến hơi cùng lực kiệt nên giọng cũng nhỏ xuống. Lúc này, Thiên Nhật vừa bắt máy của người nhà điện đến.

Mẹ Thiên Nhật điện, giọng khàn khàn của tuổi xế chiều, đượm buồn nói: [Người ta coi ngày mai là ngày tốt chôn cất con ạ, nếu không đợi thêm tám ngày nữa. Nên mấy anh chị con chọn ngày mai.]

Thiên Nhật vừa nghe nói xong thì ngay lúc Hạ Vũ ngất lịm đi, anh hớt hải rớt điện thoại còn đang nghe máy xuống sàn, nhưng rồi bỏ mặt bế Hạ Vũ đi đến giường bệnh, Châu Nam nhặt lại điện thoại của Thiên Nhật rồi đi theo sau.

Sẳn tiện có mặt nên Châu Nam trực tiếp điều trị cho Hạ Vũ luôn, cũng vì chịu trách nhiệm điều trị cho mẹ cô nên anh luôn đi qua đi lại túc trực cho cho cả mẹ và con.

Thiên Nhật phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh vì lo lắng, rồi xử lý mấy bài tập trên trường còn dang dở, nhưng mọi thứ cần có máy tính, nhưng giờ máy tính để ở nhà, chạy về rồi chạy lên cả ngày trời, huống hồ giờ đây ở nhà còn nhiều việc nên nhất thời chẳng ai lên đây thay anh trông coi họ.

Bài tập của nhóm không thể kéo dài thời gian, Thiên Nhật đành nghĩ đến Châu Nam hay lui tới thăm khám cho người thân của mình, với cả thấy anh trông tốt bụng, mặc dù trong đầu đã đinh ninh không có kết quả, nhưng vẫn đánh liều thử ngỏ lời mượn xem sau.

Dẫu lúc nghĩ đến khí thế hừng hực đến khi Châu Nam đến thay chai dịch thứ hai truyền cho Hạ Vũ, lời nói đến miệng lại ngập ngừng nuốt vào trong. Đợi khi anh thật sự rời đi, Thiên Nhật sợ không hoàn thành nhiệm vụ trong nhóm mà bứt rứt trong lòng, liền nhanh chóng gọi Châu Nam lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi phải trông chừng chị hai và cháu gái, mà giờ cần phải hoàn thành bài tập nhóm ở trường không thể quay về lấy máy tính. Anh có thể cho tôi mượn được không? Đảm bảo tôi chỉ làm bài của mình, không đụng đến bất cứ thứ gì khác."

Châu Nam nghĩ nghĩ, rồi nói: "Được." Rồi anh quay vào nhìn Hạ Vũ đang nằm bất tỉnh nhân sự kia, nói tiếp: "Cậu kiếm chỗ nào đó ngồi làm bài đi, chị cậu chúng tôi vẫn đến thường xuyên thăm khám, cũng chẳng thể tỉnh lại bây giờ. Cháu gái cậu tôi sẽ hay lui tới xem tình hình giúp cậu."

"Vậy cảm ơn anh."

Châu Nam về phòng làm việc lấy laptop riêng của mình đưa cho Thiên Nhật làm bài nhóm. Nói tìm chỗ nào đó ngồi làm, tạm thời giao người thân lại cho Châu Nam. Qua tầm nữa tiếng người ta lại thấy người con trai tay ôm laptop đi qua đi lại ở hành lang, vì làm sao có thể ngồi yên không để ý đến khi bệnh tình của người thân vẫn đang trong đà nguy hiểm.

Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Vũ tỉnh lại sao một ngày dài bất tỉnh. Cô bị tụt huyết áp và mất sức, cần nằm lại theo dõi vài hôm để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Từ người nhà bệnh nhân lại trở thành bệnh nhân lúc nào không hay.

Mở mắt ra khi xung quanh chỉ một màu trắng xoá, cả người cô mệt mỏi cùng với khuôn miệng cứ ngỡ mới ngao du sa mạc về, theo quán tính mà tìm kiếm nước uống.

"Chỗ này còn đau không?"

"Không."

"Chỗ này thì sao?"

"Còn ê ê."

Giọng nói bên tai cất lên đều đều, nhưng trong lòng lại ồ ạt dâng lên một cơn sóng dữ đang vồ vập vào lòng ngực mà khó thở, chẳng còn hơi sức quan tâm đến bên cạnh có ai hay đang xảy ra chuyện gì, vì trong lòng có những chuyện to lớn đã lấn áp toàn bộ tinh thần.

Đôi môi Hạ Vũ trắng bệch với khoang miệng khô khốc, mắt nhìn thấy chai nước suối đặt ở tủ đầu giường bệnh như phao cứu sinh vợt lấy sinh mạng sắp đứt đoạn, cả người cố lết qua để lấy chai nước uống. Chẳng biết có qua mắt hay không mà chẳng thấy cốc đựng nước làm bằng sành để cạnh, lấy được chai nước thì cái cốc cũng bị làm ngã lăn xuống sàn bể tan nát, tạo nên tiếng vô cùng chối tai.

Tiếng chối tai ấy khiến Hạ Vũ ngạc nhiên, ánh mắt vẫn như chưa biết đều gì mà nhìn xuống.

Tiếng đổ bể ấy khiến cho người cạnh đó không khỏi liếc mắt nhìn qua, Châu Nam hỏi thêm câu nữa về sức khỏe của bệnh nhân xong, liền đi qua giường Hạ Vũ.

"Sao thế?"

Hạ Vũ ngước đầu ngay ngốc nhìn đến giọng nói ấy.

"Em thấy trong người sao rồi?"

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, Hạ Vũ cúi mặt, lắc đầu, tay vẫn cầm chặt chai nước như không có ý định khác.

Dù cho có khát đến teo cổ họng, vậy mà chai nước trên tay bị lấy đi lại dễ dàng buông ra. Châu Nam nhìn Hạ Vũ bây giờ như chẳng còn sức để kháng cự, anh rủ mắt nhìn xuống chai nước dưới tay mình rồi mở nắp ra đưa đến cho Hạ Vũ.

"Em uống đi."

Hạ Vũ nhìn đến anh rồi nhìn xuống chai nước, lúc đưa tay nhận lấy vô tình chạm vào những ngón tay thon dài ấy, tay anh ấm lắm, khiến cô chạm nhẹ một cái mà cả người như muốn tê dại.

Nhưng rồi cơn khát khiến Hạ Vũ tỉnh lại, không nhanh không chậm cầm lên miệng uống. Trong hành động chẳng mấy vội vã, vậy mà nước trong chai lại thấp xuống nhanh đến đáng kể.

Khám sơ lược cho Hạ Vũ xong, căn dặn thêm vài câu Châu Nam cũng đi thông báo cho Thiên Nhật đang ngồi làm bài ở canteen.

Biết tin Hạ Vũ tỉnh, Thiên Nhật liền tắt máy tính đi đến xem, nhìn Hạ Vũ cả người ngồi trên giường ủ rũ não nề mà lòng anh chua xót đến nhói từng khúc ruột.

"Cậu có nhờ bạn mua quần áo cho con, con khỏe khỏe thì đi thay quần áo."

"Dạ." Cô trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trong xa xăm.

"Ba con..." Thiên Nhật chợt dừng lời nói, sợ lại nói ra Hạ Vũ lại mất bình tĩnh mà xúc động rồi khiến cơ thể trong đã ốm yếu lại cạn kiệt thêm.

"Cậu cứ nói đi."

Trong Hạ Vũ bình tĩnh đến lạ, Thiên Nhật chần chừng rồi cũng nói cho tròn câu lúc đầu: "Ba con được chôn cất rồi."

Hạ Vũ không khóc, cũng không phản ứng gì, đầu hơi cuối xuống, tay càng ôm chặt hai đầu gối trong cô độc: "Con biết rồi."

*

Hạ Vũ mặt đồ bệnh nhân đứng trước cửa phòng CIU nhìn mẹ mình đang được bác sĩ thăm khám sức khỏe. Một hồi họ đi ra, lần này Hạ Vũ không trông chờ đều gì để hỏi nữa, ánh mắt khao khát nhìn vào chỉ muốn được gần đến mẹ, sờ lấy người mẹ, nói với mẹ về những ấm ức của bản thân trong mấy ngày qua, rồi mẹ sẽ dỗ dành con gái mẹ, có phải không? Mẹ sẽ như lúc trước khi nghe con gái mẹ nói buồn đều luôn ân cần bên cạnh, ân cần chia sẻ những đều không vui ấy.

"Mẹ em có tiến triển rồi." Châu Nam nói, anh nói bằng giọng điệu nhẹ nhõm.

"Sao ạ?" Ánh mắt Hạ Vũ loé lên tia sáng, cứ như áng cầu vồng lại xuất hiện sau cơn bảo táp đang đổ bộ xuống mãnh đất đầy hoa cỏ, rồi khiến chúng trở nên mong manh lụi tàn, và rồi cũng đến lúc cơn bão sẽ dần tạnh đi trả một khung trời yên bình trở lại.

"Chiều nay sẽ chuyển mẹ em ra phòng hồi sức, mai mốt gì sẽ tỉnh lại."

Hạ Vũ rưng rưng nước mắt, môi mĩm cười như được thắp sáng lại hy vọng.

"Đừng khóc nữa." Từ lúc gặp mặt Hạ Vũ, anh luôn thấy cô rơi nước mắt, dù biết trong tình cảnh ấy chẳng ai có thể bình thường nỗi. Nhưng giờ anh lại cảm thấy ghét bỏ những giọt nước mắt ấy. Nhưng lời anh nói quá chậm, nói dứt câu thì giọt nước mắt kia đã nhanh một nhịp lăn xuống đôi gò má nhỏ ấy.

Nghe giọng điệu Châu Nam có chút không vui, chẳng hiểu sao trong lòng Hạ Vũ có chút khẩn trương. Cô vội kéo tay áo lao nước mắt trên mặt: "Em biết rồi."

Một miếng khăn giấy đưa đến, Hạ Vũ nhìn đến hồi lâu mới trầm chậm nhận lấy, trong lòng bỗng lại dâng lên mớ cảm xúc ngổn ngang rồi lại ngại ngùng chẳng dám đối diện.

"Em quay về giường nghĩ ngơi đi, mẹ em tĩnh lại thấy em tiều tụy như thế này bà lại buồn đấy."

Nghe thế Hạ Vũ sửng sốt, bổng nhiên cô sờ soạn khắp người trên cơ thể rồi quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó.

"Em đang tìm thứ gì đấy?"

Hạ Vũ lo sốt vó hỏi: "Anh thấy điện thoại của em đâu không?"

Từ lúc tỉnh dậy, Hạ Vũ chẳng cầm điện thoại, cũng chẳng nhớ đã đặt nó ở phương trời nào. Bao nhiêu thứ quan trọng điều cất giữ trong đó, mất nó rồi cứ như mất một nửa cuộc sống mà hốt hoảng.

"Cậu em giữ rồi."

Mai thật! Nó vẫn chưa mất, Hạ Vũ nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong