Chương 19: Trung Thu Cùng Các Em

Năm hai, Hạ Vũ được học sâu hơn vào ngành y, được khám phá sâu hơn vào "hệ thống" được cho là phức tạp nhất hành tinh hay được gọi là cơ thể người.

Giờ đây, việc học lý thuyết luôn song song với thực hành hay những mô hình mô phỏng lại cơ quan nội tại trong cơ thể người. Thứ mà Hạ Vũ để ý nhất chính là bộ xương trắng mô phỏng kia.

Đây là hình ảnh cho những câu "Ngồi yên tình yêu sẽ tới." Hay câu "Đợi tao chút nữa."

Quá là mệt mỏi.

Sẳn tiện có ý tưởng, Hạ Vũ luồng tay mình qua những ngón tay của bộ xương mô hình chụp lại, đăng lên với đọng caption là "Bàn tay đầu tiên tôi nắm trong gần hai mươi năm qua."

Nó đang ẩn ý cho việc hai mươi năm qua chưa biết mùi yêu là gì, đến khi biết được thì quá gian truân để đạt được.

Hạ Vũ quên thông báo cho Châu Nam rằng trong tệp danh sách học bổng thành tích xuất xuất học kì hai năm rồi có tên mình, tiền cũng được chuyển vào tài khoản sau một tuần nhập học của học kì một năm hai. Có nên nói bây giờ hay đợi đến đó nói?

Ngồi trong phòng mô hình với các mô phỏng cơ quan nội tạng. Hạ Vũ đứng lên đi đến kệ rồi cầm lên mô hình trái tim, ngẫm nghĩ về chuyện đó một lúc, tiếng lá cây bên ngoài xào sạc khiến ánh mắt bất giác hướng ra khung cửa sổ, nơi khuôn viên trường rộng lớn cùng với hàng cây xanh trải dài. Rồi Hạ Vũ cầm trái tim mô hình trên tay, đi đến bộ xương trắng được dựng cạnh bên, trong lòng thầm nghĩ "Trái tim ấy đến bao giờ bản thân mới có thể nắm được?"

Gặp anh chưa được mấy lần, vậy mà anh phải sắp đi du học rồi. Năm ấy bản thân sẽ cố gắng nổ lực để đến tìm anh, nhưng lần này cô thật bất lực, chỉ có thể đợi đến ngày anh quay về.

Cô biết anh đang tỏ sáng trên con đường của chính mình, bản thân không thể làm rào chắn mà phải luôn ủng hộ anh.

Có lẽ bản thân có câu trả lời cho những suy nghĩ vừa lé lên, đợi tới lúc đó sẽ "nói luôn."

"Trả cái ruột lại đây cho tao."

"Mượn xíu đi."

"Thằng kia trả tay lại đây."

"Tay đẹp thế? Cho mượn chút đi."

Hạ Vũ nhìn lại đám người dằn co vì cái tay cái chân mà cạn lời. Cô đặt trái tim lên kệ đi đến bàn lớn trung tâm bắt đầu nghiên cứu hệ thống tuần hoàn.

Giữa tháng tám nhập học, không lâu sau đến ngày tết Trung thu mà người ta hay còn gọi với cái tên thân thuộc là Tết thiếu nhi. Mấy ngày này, bước ra đường phố đâu đâu cũng treo lồng đèn từ truyền thống đến hiện đại đủ màu sắc đủ kiểu dáng, khiến mấy đứa nhỏ thích thú mà nhìn không chợp mắt.

Tối đó, Hạ Vũ và Châu Nam đã trao đổi kế hoạch cho dịp vào ngày mai.

Mai Hạ Vũ không có tiết học, còn Châu Nam viết giấy xin trực đêm trể vì mục đích cộng đồng, nên cũng nhanh được duyệt. Sáng hôm sau tám giờ, Châu Nam đến đón Hạ Vũ bằng chiếc xe wave alpha 110, việc khiến cô bất ngờ không phải đều đấy mà là được diện kiến phong cách mới của Châu Nam. Anh hôm nay mang dép quai ngang màu đen, quần jean xắn lên trên lộ ra mắc cá chân trắng ngần, áo thun kèm bên ngoài là cái áo khoác dù, đeo mắt kiến với khẩu trang nhìn trông như sinh viên đại học vậy.

Mà nhìn lại Hạ Vũ cũng chẳng khác gì mấy, quần dài áo thun với đôi dép bánh mì màu trắng, nhìn cứ như một cặp đôi với nhau vậy, trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ.

Châu Nam lấy nón bảo hiểm đưa qua cho Hạ Vũ: "Chúng ta đi đặt lòng đèn trước, sau đó ghé qua mái ấm xem tình hình đến đâu rồi."

"Được ạ."

Hạ Vũ lên xe ngồi vẫn giữ khoảng cách để không phải chạm vào người Châu Nam, hai tay đặt lên đùi mình rồi ngắm nhìn làng đường xe cộ. Nếu hiện tại hai người đang yêu nhau thì có lẽ là một diễn biến khác, bàn tay này có thể ôm ngang eo anh mà thủ thỉ vài câu.

Nhưng rồi chẳng có phong cảnh gì đẹp qua được gáy cổ lắp ló sau cổ áo khoác của người trước mặt, giờ lỡ chẳng mai đường dằn hay lý do gì khiến người Hạ Vũ đập vào lưng Châu Nam một cái, thì có khi Hạ Vũ liền đảo điên tâm hồn mà chẳng bình tĩnh được, rồi lại bất chấp cưa đổ con người này đem giấu đi cũng nên, tránh những cướp tặc trộm đi mất.

Nhưng đời đâu như là mơ khi đoạn đường này khá bằng phẳng, Châu Nam cũng nắm vững tay lái với tốc độ phải chăng, nhất là những lúc dừng đèn đổ, anh chống chân xuống giữ vững cả xe khiến Hạ Vũ ngồi phía sau mà cảm thấy vững vàng đến lạ, một cái rung nhẹ cũng chẳng có.

Chạy một hồi, họ dừng lại trước một cửa tiệm tạp hoá, không chỉ nơi đây, hầu như trãi dài đoạn đường này đều là lồng đèn người ta treo bán.

Châu Nam đậu xe vào lề đường, rồi cả một tiệm lớn nhất gần đó.

"Ở đây mua nhiều có giao không cô?"

Châu Nam nói, Hạ Vũ thì đứng sau anh lắng nghe.

"Mua nhiêu lận cậu?" Bà chủ hỏi.

"Năm mươi cái."

"Có giao cậu, mà sao mua nhiều thế?"

"Mua cho trẻ ở Mái ấm chơi đấy cô."

"À, vậy cô cậu lựa đi, tôi tặng năm cái, tính tiền bốn lăm cái thôi."

"Cảm ơn cô." Châu Nam nói, sau rồi quay sang Hạ Vũ: "Em lựa đi, thấy nào ổn thì lấy."

Lâu rồi Hạ Vũ không có đi lựa lồng đèn vào những dịp Trung thu, như câu nói tết thiếu nhi, cô lớn rồi nên không chơi nữa, nhưng giờ ghé mua có chút hoài niệm về lúc nhỏ, mỗi khi tết Trung thu đến là được ba chở ra chợ mua lòng đèn.

Ông chủ tiệm cũng ra phụ tiếp, giới thiệu với giúp Châu Nam lấy những cái lồng đèn treo cao xuống, còn Hạ Vũ thì lựa mấy cái dưới thấp. Đa số họ lựa đều là lồng đèn theo kiểu hiện đại cho tụi nhỏ chơi, còn theo kiểu truyền thống thì để treo lên cao trang trí.

"Cái này bấm ở đâu ạ?" Hạ Vũ nhìn cái lồng đem con gà, tìm hoài chẳng thấy công tắt đâu, đành phải hỏi bà chủ.

"Ở chổ cái cánh cửa nó đấy." Bà chủ ngồi xuống chỉ cái nút đỏ chổ cánh bên phải con gà, Hạ Vũ liền bật lên, cả con gà sáng lên nhiều màu sắc, hai cánh cũng chậm rãi chuyển động vỗ cánh cùng với điệu nhạc trung thu cất lên. Sự lấp lánh của ánh đèn cùng với sự chuyển động đôi cánh khiến Hạ Vũ không khỏi thích thú mở tròn mắt nhìn đến.

"Ôi đã thế?"

Châu Nam đang đứng chỉ vào lòng đèn trên cao nhờ ông chủ lấy xuống, cũng bị điệu nhạc vui nhộn làm cho chuyển dời tầm mắt nhìn qua, Hạ Vũ đang ngồi xổm dưới đất thích thú bật mấy cái lồng đèn đầy màu sắc khác, cứ như đứa trẻ trông thân xác người lớn mà đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt anh dịu dàng trông như người ba đang ngắm nhìn đứa con gái cưng đang vui vẻ.

Cảm xúc của cả hai đối với nhau là gì chưa được làm rõ, chỉ thấy Hạ Vũ luôn thành thật với lòng mình, còn Châu Nam lại chẳng hiểu anh đang muốn gì, khi một người luôn giỏi bình tĩnh, giỏi kềm chế cảm xúc dựa trên lý trí đang đối diện với đều khó nói nên lời.

Phải chăng đợi một ngày cái xảm xúc lớn mạnh đập nát cả lý trí thì lúc đó mới nhận rõ được sự thật?

Lựa xong năm mươi cái lồng đèn, Châu Nam thanh toán một nửa như tiền cọc trước, đến chiều khi họ giao đến thì sẽ trả hết số còn lại.

Trong Mái ấm Phước Lành thật ra chẳng phải chỉ có năm mươi em, mà số còn lại bên nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị xong.

Chiếc xe máy tiếp tục bon bon trên đường làng xe tấp ngập, mọi cảnh đường phố giờ này hiện rõ trước mặt. Lúc là những quán cơm thơm phức mùi thịt nướng, lúc lại là quán nước với nhiều loại hoa quả khác nhau. Trong tấp nập bộn bề ấy lại càng nghĩ đến mong muốn được nhàn hạ, rồi Hạ Vũ lại nhìn đến người con trai trước mặt.

"Nếu sau này ta có yêu nhau, thành phố ồn ào quá thì ta về quê nuôi cá trồng rau, em đội nón lá hái rau bên mép đồng, anh cầm lợp đặt nơi dòng nước chảy..."

"Em sáng ăn gì chưa?" Anh bổng hỏi

Hạ Vũ quay về hiện thực, đáp: "Ăn rồi ạ."

Hôm nay biết là một ngày vô cùng bận nên Hạ Vũ đã tranh thủ lắp đầy cái bụng trống rỗng, còn mang theo một bình trà đá đường trong túi.

Châu Nam chở Hạ Vũ đến Mái ấm Phước Lành, cùng với các ba các mẹ trong đó trang trí để tối nay tổ chức Trung thu.

Các bé ở đây đáng yêu lắm, bé nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tụi nó biết cô chú đến trang trí tổ chức Trung thu cho nó nên chẳng đến làm phiền, cũng chẳng giỡn hớt ồn ào mà đứng từ xa quan sát đến.

Cách trang trí theo kiểu ấm áp mà chẳng cầu kì. Châu Nam và các cha nuôi đang đào hố cậm những cây tre ngoài kia, trong này Hạ Vũ vẫn cật lực thổi từng cái bong bóng nhỏ, thổi một hồi chẳng thấy khả thi nên cô liền nhờ những em bé lớn trong đây phụ tiếp. Chúng phấn khởi đến cùng cô bom mấy cái bông bong nhỏ, sau đó mới buộc lại thành những trùm lớn. Thấy vậy mà mau lắm, nhờ sự giúp sức của tụi nhỏ mà mấy chốc cả trăm cái bông bóng đã to tròn đầy hơi.

"Cô là bạn của anh Nam ạ, lần đầu thấy anh Nam dẫn bạn đến."

Bé gái ngồi cạnh Hạ Vũ tầm mười ba mười bốn tuổi nói, sau đó một bé khác cũng cất lời: "Chị là bạn gái của anh Nam đúng không ạ?"

Tính ra thì bọn chúng gọi Châu Nam bằng chú, nhưng mà lần đầu gặp thấy anh trẻ quá nên gọi là anh, Châu Nam cũng không ý kiến nên gọi cho đến giờ.

Còn những bé nhỏ hơn thì sẽ gọi bằng chú.

"Không phải, chị chỉ là bạn của anh Nam thôi." Trong lòng nghĩ cô khóc ròng vì cũng muốn làm bạn gái anh Nam của mấy đứa lắm mà chưa thể.

"Lần đầu thấy anh Nam dẫn bạn là con gái đến, em tưởng bạn gái anh ấy?"

"Chị cũng là bác sĩ như anh Nam ạ?"

"Chị đang là sinh viên, tương lai sẽ là bác sĩ như anh ấy."

"Tốt quá, em cũng muốn được như anh ấy, học làm bác sĩ."

"Còn em, em thích làm cô giáo lắm ạ." Khác với vẻ mặt đượm buồn của bé vừa rồi, bé này trong vui vẻ hoạt bát hơn.

"Ở đây các em có được học không?"

"Có ạ, nhưng không được đến trường như những người khác, tại tụi em mồ côi."

Câu nói vừa dứt, lòng Hạ Vũ trùng xuống xót xa nhìn đến, trong lòng thật tâm muốn làm gì đó, nhưng hiểu rõ, bản thân sức lực có hạn.

"Mồ côi thì đã sao, chúng em không cảm thấy cô đơn chị ạ. Con người ta chỉ thấy cô đơn khi bản thân chẳng có ai, nhưng tụi em được nhiều người quan tâm lắm, có cô chú tình nguyện, có anh Nam nữa, tụi em hạnh phúc lắm."

Trong còn nhỏ tuổi mà ngữ điệu trong như một người trưởng thành vậy, cứ như chẳng có ai bao bọc nên bản thân phải buộc trưởng thành sớm.

"Ừ, bản thân đâu có lạc lõng đúng không? Người cô đơn là người không ai quan tâm, chúng ta quá trời sự quan tâm luôn mà. Chị hôm nay lần đầu đến đây, nhưng chị hứa, những lần sau chị sẽ đến thăm mấy đứa."

"Đúng là bạn anh Nam, tốt bụng như anh Nam vậy." Con bé hoạt bát nói.

"Chị phải trân trọng người bên cạnh chị nhé. Hồi đó em có cô bạn rất thân, cô bạn đó cứ lẻo đẽo theo em phiền lắm chị ạ, tới sao này bạn đó bệnh nặng rồi mất. Đến khi mất bạn ấy vẫn nghĩ đến em." 

Câu cuối cùng, cô bé nhỏ giọng buồn xuống, sao rồi lại nói tiếp trong vẻ hối hận: "Em ghét mình lắm, ghét mình tại sao không trân trọng bạn đó."

Chẳng hiểu sao cô bé đó lại tâm sự ra hết những điều đó với Hạ Vũ, có phải ngoài những điều chân thành đó ra thì chẳng có gì để mang ra tiếp đãi cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong