Chương 17: Mỏ Hổn

"Có việc nên mai em mới về, anh ra đây mua nước uống ạ?"

"Anh mua cho khoa."

"Anh nay lại trực đêm nữa sao?"

"Ừ."

"Sao thấy anh toàn trực đêm không thế?"

"Anh trực xoay vòng ngày đêm, tại mấy lần em nhắn tin toàn ngay bữa anh trực đêm không đấy. Mà đi đâu đây?"

Hạ Vũ đảo mắt nói: "Em, em đi mua trà sữa."

Châu Nam nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt khó hiểu, trước cổng trường nhiều quán vậy mà đi tới tận đây mua?

"Tại em thích trà sữa quán này, với em đi cùng bạn ạ." Hạ Vũ vội giải thích khi bắt gặp ánh mắt ấy.

"Vậy em ở đây chơi với bạn, anh đi vào trước đây."

"Dạ."

Hạ Vũ dõi theo bóng lưng của Châu Nam đi vào bệnh viện, sao khi khuất tầm nhìn mới chậm rãi quay đi.

"Trà sữa của em đây."

"Vâng ạ." Hạ Vũ nhận ly trà sữa, thanh toán xong liền đi ra chiếc taxi vừa rồi trở cô đến đây. Vừa tới đây, Hạ Vũ dặn tài xế đợi cô một chút sẽ liền ra để còn quay lại trường.

"Mấy đứa ra phụ làm nước đem vào bệnh viện này."

Ông chủ nhìn vào trong nói với mấy nhân viên.

"Ai đặt vậy ạ." Nhân viên đi ra làm nước thắc mắc hỏi.

"Bác sĩ Nam."

Hạ Vũ đi đến chỗ xe đậu, đương nhiên vẫn nghe hết những câu nói đó, trong lòng lại thầm gọi lại cái tên Châu Nam ấy, thầm gọi trong đầu vài lần mà ngưỡng mộ đến nỗi bất giác thì thầm ra miệng.

"Bác sĩ Nam."

"Bác sĩ Châu Nam."

"Giảng viên Châu Nam..."

*

Học xong năm nhất, Hạ Vũ bắt chuyến xe về nhà nghỉ hè. Về nhà cô bổng trở thành thục nữ thích trồng hoa, bếp núc. Khác hẳn với cô nhóc tinh nghịch hôm nào.

Mẹ cô nói với Thiên Nhật, Hạ Vũ mới đi học một năm mà khác quá, không biết trên trường có quen ai chưa. Hạ Vũ lớn rồi, chuyện yêu đương là chuyện bình thường, chỉ sợ cô yêu mù quáng mất đi lý trí mà hại thân, Thiên Nhật cũng lắc đầu không biết, bởi chẳng thấy dấu tích gì khác lạ của Hạ Vũ trên mạng xã hội. Nhưng qua vài hôm để ý, cái suy nghĩ ấy mau phá bỏ  khi rất ít thấy Hạ Vũ cầm điện thoại.

Ban ngày thì làm bánh, trồng hoa, làm đồ handmade trang trí nhà cửa, đêm xuống lại ôn bài cũ, đến khi ngủ lại qua phòng mẹ ngủ.

Hạ Vũ muốn được bên cạnh mẹ, nên phòng ngủ của mẹ lúc nào đã trở thành phòng mình, còn phòng cô đang ở lại bị bỏ quên.

Cuối tháng sáu vẫn chưa có dấu hiệu của cơn mưa nào, cái nắng vẫn len lỏi qua những chiếc lá xanh chiếu xuống, tạo ra vài vệt đóm sáng dưới mặt đất trong cái bóng râm như những đom đóm ban ngày.

Cứ cách một hai ngày thì bảng tình ca mùa hạ của những chú ve sầu được tiết tấu vang lên. Trên bầu trời xanh thẫm, những đám mây cứ tựa như những chú cừu non đang đứng giữa cánh đồng bao la ăn cỏ. Lâu lâu lại có một cơn gió thỏi qua rung rinh tán cây, rung nhẹ cành cây, làm dịu mát mãnh đất đang được nàng Hạ ghé thăm.

Ngày này cũng đã đến, cái ngày mà hai năm trước nhận tin dữ từ ba. Ông ra đi chăng kịp lời chăn chối, cũng chẳng gặp mặt lần cuối cùng.

Nhiều lúc Hạ Vũ đã tự hỏi, sao ba đi vội thế? Phải chăng đến lúc về với phật nên ba không thể nán lại lâu hơn một chút?

Đám giỗ ba hằng năm, mẹ Hạ Vũ đều thuê người nấu, phục vụ và rửa chén, còn về thực phẩm thì gia đình tự mua. Mới chiều hôm nhóm họ mà trong nhà đã rộn ràng. Cả Thiên Nhật đang thực tập cũng xin công ty nghĩ vài ba hôm để về phụ tiếp.

Mấy cậu mợ bên nội ngoại cũng đến phụ, nhà gần nên ăn cơm chiều xong thì nhà ai nấy về, sau đó sáng mới qua tiếp.

Chỉ có cậu út Thiên Nhật và anh hai tên Chí Vĩnh, đứa con duy nhất của bác hai ở lại nhà Hạ Vũ ngủ.

Bên nội, chỉ có bác hai với cha, bác hai chỉ có một người con trai là Chí Vĩnh, mà cha Hạ Vũ mất khi mới có một đứa con là cô, nên nhà nội gối gọn được hai đứa cháu nội trai cháu ngoại gái này.

Thiên Nhật và Chí Vĩnh là bạn học cùng năm cấp ba, với thêm quan hệ gia đình hai bên nên lúc trước khi đi học rất thân. Sau này lên đại thì một người đi một hướng nên ít nói chuyện hơn, nhưng gặp lại mối quan hệ cũng như ngày nào.

Cũng do thế nên cả hai nói chuyện rất thoải mái chẳng kiên dè, chỉ có đều giờ trước mặt người lớn nên nói chuyện phải giữ ý tứ, nếu không hai cái miệng hổn đã xối sả luôn tuồng chẳng đỡ nổi. Hai cái nết ấy trong gia đình ai không biết chứ Hạ Vũ biết rõ, vì cô cũng không ít lần bị hai cái mỏ hổn đó nhắm đến.

Chỉ có Châu Nam của cô là người đàn ông dịu dàng ấm áp nhất thôi. Tốt bụng, dịu dàng, tử tế, tài giỏi... Đúng là người đàn ông tinh hoa hội tụ, Hạ Vũ rất rất yêu.

*

"Làm gì ở đây vậy?" Châu Nam vừa thăm khám bệnh nhân về phòng thì thấy hai khuôn mặt hay báo đời, mà người bị báo nhiều nhất chẳng ai khác ngoài anh.

"Đang ăn." Tuấn Khải dửng dưng nói, trong khi cả hai đang ngồi trong phòng làm việc riêng của Châu Nam.

"Biến..." Giọng nói từ tốn của Châu Nam thấm đẫm tình thương bạn bè gửi đến Hoàng Khang và Tuấn Khải.

"Làm gì căng thế?" Miệng Tuấn Khải vừa nhai chóp chép vừa nói, như chẳng đặt nặng lời anh nói.

Hoàng Khang vẫn mặt tâm mài tịnh cầm miếng mận lên ăn, như chưa hay biết chuyện gì.

"Các cậu rãnh quá, cuốn gối đem ra ngoài hết nhanh lên."

"Ôi nào!" Tuấn Khải đưa miếng ỏi đến: "Ăn miếng cho bớt giận."

"Cái này người ta đem đến cho cậu, sao tụi tôi đem ra ngoài ăn được."

"Ai?"

"Cô gái vô đây thăm bà nội hôm qua hỏi cậu số phòng bệnh đó, hôm nay lại vào đem theo hợp trái cây rọt sẳn này nói gửi cho cậu. Tôi biết cậu ít ăn nên hai thằng tôi ăn hộ."

"Các cậu rãnh quá, ối ra hết trả cho người ta nhanh lên, nhanh lên." Châu Nam đi đến cầm sau hai cổ gáy hai thằng báo đời này dật dật, khiến Tuấn Khải và Hoàng Khang muốn tiền đình.

"Này cũng là lòng thành con gái người ta, sao mà trả được. Con gái người ta xinh thế kia, cũng xin số cậu rồi, thì thữ tìm hiểu xem sau."

"Gì?" Châu Nam nhìn hai người họ bằng ánh mắt ghét bỏ: "Các cậu cho số rồi à."

"Cho rồi." Hoàng Khang chỉ qua Tuấn Khải: "Cậu ấy cho."

"Thì cậu hiện tại độc thân mà cũng đến tuổi rồi, thôi thì...ôi chết, cho lộn số sim cũ của cậu ấy rồi."

Châu Nam thở một hơi nhẹ: "Bớt rãnh đi, các cậu còn lo cho tương lai của tôi một lần nữa, là cái tương lai của hai cậu gắn liền với ghế sofa đấy."

Tuấn Khải nhìn Hoàng Khang dỡ giọng như rằng trong đây không có người thứ ba: "Minh Khiêm nói đúng, cậu ta không có phúc phận khám thai cho vợ Châu Nam."

Hoàng Khang đang vặn lại nắp trai muối ớt, tiếp lời: "Tại lúc đó con Minh Khiêm khám rồi."

Ý nói đợi đến lúc Châu Nam lặp gia đình đưa vợ đi khám thai thì Minh Khiêm chắc cũng đang nằm thảnh thơi ở nhà hưởng già lãnh lương hưu.

"Cút! Ra! Ngoài! Hết! Cho! Tôi!"

Hai người họ trong một nốt nhạc gom sạch mọi thứ trên bàn đi trước khi trái bom nổ ra từ miệng hổn được phun trào.

"Thôi chào nhé, cậu không thích ăn thì để tụi này."

Cạch!

Phòng làm việc trở lại yên bình.

*

"Hạ ơi!"

Ngồi trong nhà mà nghe tiếng kiêu ấy bên ngoài là thấy có điềm, Hạ Vũ quay mặt làm ngơ giả điếc cho qua.

"Mày lấy giùm cậu cái ca." Thiên Nhật kiêu vào.

"Sẳn lấy giùm anh cây muỗng." Vĩnh nói sau.

"Thiệt tình..." Hạ Vũ nhỏ giọng nói, rồi đứng lên vào bếp lấy ca với muỗng đem ra trong hết sức "tình nguyện."

Chẳng biết ở thành phố trong họ bảnh trai chau chuốc hình tượng như thế nào, mà giờ đây về quê thì áo thun quần short với đôi dép lào dân dã, tóc tai thì ta nói như mới ngủ dậy. Chắc mấy cô nàng trên đó đỗ đốn trước con người bảnh trai kia giờ mà nhìn cảnh này chắc sụp đỗ hết hình tượng.

"Trời ơi!"

Hạ Vũ đi ra đến nơi mà tá hỏa. Cây dừa sim lùng của cô mới ra đợt trái đầu tiên, vậy mà họ quằn xuống cả hai buồng như thế thì còn gì là cây dừa.

"Bẻ gì giữ vậy, bộ định tắm hả?"

"Kho thịt."

Chí Vĩnh vẫn đang miệt mài chặt từng trái dừa đổ nước vào cái thao to bên cạnh để xíu đem vào cho thợ nấu kho thịt.

Thiên Nhật cầm cái ca rồi ngồi xuống hứng một miếng uống, uống rồi lại kéo cổ áo lên lau miệng, ôi ta nói hình tượng còn đâu.

Cây dừa Hạ Vũ chăm từng chút một vừa ra được hai buồng thôi, vậy mà giờ đây bị lôi xuống tơi tả cả bẹ mà không khỏi đau lòng.

"Mấy cây kia quá trời dừa sao không bẻ?"

Thiên Nhật nhìn qua Hạ Vũ, trả lời một chữ "Cao!" Rồi ngồi xuống hứng thêm miếng nước trong trái dừa Chí Vĩnh vừa mới chặt, rồi lại hỏi Hạ Vũ: "Mày uống không?"

Chí Vĩnh không chặt nữa, mà bổ những trái dừa vừa rỗng nước ăn cháo của nó.

"Mày ăn không? Ăn thì ngồi xuống." Chí Vĩnh nói.

Tuy nhìn đau lòng, nhưng Hạ Vũ là một đứa thích ăn cháo dừa nhất, liền kiềm lòng mà nói: "Ăn." Rồi cũng ngồi xuống hội tụ cùng họ.

Cái thứ lấp lánh mới mẻ ở cổ Thiên Nhật khiến Hạ Vũ để mắt đến, để ý một hồi thì nhận ra một đều trong rất hay ho.

"Dây truyền đôi kìa!"

"Gì?"

"Cậu đeo dây truyền đôi với ai thế? Có bạn gái rồi sao? Sao không dẫn về nhà?"

"Liên quan gì đến mày?"

Cái điệu bộ không phủ định cũng chẳng khẳng định kia của Thiên Nhật, khiến Hạ Vũ chắc chắn câu nói của cô đúng một trăm phần trăm.

"Không biết người ta có bệnh về mắt không mà để cậu vào mắt thế?"

"Không có bệnh." Chí Vĩnh bên cạnh nói: "Là kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này phải trả."

Thiên Nhật: "..."

*

"Mẹ đâu?"

Hạ Vũ đang nằm trên võng nựng em Nắng, nói: "Mẹ đi sang cô hai mua cá rồi."

"Mua làm gì thế?"

"Nhà dì hai tác vuông có cá lóc đồng to lắm, nên mẹ qua nhà dì mua cho cậu nướng ăn."

Thiên Nhật từ nhỏ thích ăn cá lóc đồng nướng chui, nên lần này dì hai tác vuông có mấy con cá lóc to lắm, mẹ Hạ Vũ liền qua mua về được ba con, mỗi con cả kí lận, sẳn mẹ mua thêm ít rơm nhà dì, mà dì cho không bán, rồi chất lên xe cho mẹ chở về.

Chiều tối sau khi đám giỗ ba kết thúc, Hạ Vũ, Thiên Nhật và Chí Vĩnh đã tụ nhau ra sau nhà bắt đầu hành trình ăn uống hoang sơ đậm chất quê mình, món cá lóc nướng chui chấm với muối ớt tiêu chanh.

Hạ Vũ thì trong nhà đâm muối, Chí Vĩnh đi chặt mấy nhánh trúc, còn Thiên Nhật đi bắt cá trong thùng ra. Đến khi Hạ Vũ đem chén nước chấm ra thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, rơm đã phủ lên cá được xỏ họng cấm dưới đất.

"Ống quẹt đâu." Thiên Nhật hỏi.

"Đây." Hạ Vũ lấy từ trong túi áo đưa đến, Thiên Nhật cầm lấy rồi cúi người xuống đốt, hai người còn lại thì ngồi dưới cái bao nơi có đặt hai tàu lá chuối để khi cá chính để vào.

"Mẹ đi đâu rồi Hạ?" Chí Vĩnh hỏi.

"Mẹ em sang nhà ngoại rồi."

"..."

Dưới ngọn lửa phập phùng ấm cúng trước mắt, ba người họ ngồi đó mà bình yên đến lạ, nghĩ đến sự bôn ba của mỗi người trên thành phố náo nhiệt kia mà chỉ muốn mãi mãi ở chốn bình yên này, ngày ngày đều trãi những chuyện nhàn hạ như tế.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong