Chương 16: Thi

Tối đó, Hạ Vũ ôn bài đến ba giờ sáng, sau đó ngủ được hai tiếng, đến năm giờ cô thức ôn lại bài.

Bảy giờ rưỡi thi, nhưng thường thì sẽ đi sớm ít nhất hai mươi phút. Hạ Vũ ôn bài đến sáu giờ thì đi tắm rửa, mặc áo blouse trắng, đeo thẻ sinh viên, mang giày, bột tóc... Chuẩn bị xong cũng sáu giờ bốn mươi, Hạ Vũ nhìn lại những vali đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho hành trình về quê nghỉ hè lần này mà mang nhiều mong đợi. Nhưng phải vượt qua môn thi đầy áp lực trước mắt. Chuẩn bị tinh thần xong, cô cầm sách vở, bút viết cùng điện thoại đi đến lớp.

Đi xuống tòa nhà ký túc xá, cô nhắn tin cho Châu Nam.

[Em chuẩn bị đi thi, vì là bữa thi cuối nên em sẽ về quê trong hôm nay luôn. Khi nào vào học em mời anh ăn cơm để trả ơn hôm nay nha.]

Nhắn xong, Hạ Vũ đi nhanh đến phòng thi, giờ này nơi đó loe hoe mấy người, cũng như Hạ Vũ, đi sớm để ngồi đó ôn lại bài cũ, không ai nói với ai lời nào chỉ tự mình im lặng thực hiện mục tiêu chung là vượt qua môn học này. Lúc thì đứng lúc lại ngồi, chú tâm ôn lại bài.

Dần dần sinh viên đến lớp cũng đông hơn, tiếng nói thì thào cứ ong ong bên tai chẳng để ý đến. Nhưng đứng với khoảng cách gần nên họ thì thầm gì đó tuy có lọt vào tai Hạ Vũ, nhưng đó chẳng phải chuyện của mình mà quan tâm đến, tới khi bất ngờ họ cười toán lên khiến Hạ Vũ đang chuyên tâm ôn bài chẳng còn tâm trạng học nữa.

Giảng viên lúc này vừa hay đến phòng thi, họ mới giữ im lặng, Hạ Vũ mới có lại không gian yên tĩnh ôn tiếp.

Giờ không phải tiếng nói bọn họ cắt ngang việc ôn bài, mà là cái điện thoại vừa rung trong túi áo, Hạ Vũ mở ra xem, chẳng ai khác ngoài cái người đang mong đợi kia.

[Thi cố lên, thi xong về quê cẩn thận.]

[Dạ.]

Trả lời xong, Hạ Vũ bật luôn chế độ im lặng không rung, còn có bật luôn chế độ máy bay phòng hờ. Vào thi không được mang theo điện thoại nên cô định sẽ gửi người bạn hay nói chuyện trong lớp giữ hộ. Mà giờ mới để ý, cô bạn ấy đâu sau vẫn chưa đến.

Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng chân chạy hối hã vang lên. Nhật Hà, bạn của cô đang gấp gáp chạy đến.

"Sau đến trể thế?"

"Xe tôi hư, trời ơi kịp rồi, làm sợ muốn chết."

"Tôi tưởng cậu không đến luôn chứ, hôm qua nghe than học không vô chữ nào, thấy cậu giờ này chưa đến tưởng đâu hôm nay dứt áo ra đi rồi."

"Môn này khó ngán học lại lắm." Nhật Hà lấy áo blouse với thẻ mặc vào, sẳn tiện Hạ Vũ gửi cuốn sách với điện thoại vào cặp của nhỏ luôn.

"Mà khó thiệt."

Nhớ lại đêm hôm, không nhờ Châu Nam test trước, cũng chẳng nhận ra cái sai mình luôn mắc phải, nếu không hôm nay lỡ đâu lại mang cái sai đó vào thi thì toang mất. Nghĩ lại mà thấy trong cái rủi nó có cái mai.

"Thi xong đi đâu chơi đi."

"Thôi tôi về quê rồi."

"Sao gấp vậy?"

"Về chuẩn bị đám giỗ cho ba." Hạ Vũ nói trong sự chẳng còn vướng bận nhưng đâu đó vẫn nhớ nhung đến người ba quá cố.

Ba mất vào cuối tháng sáu, nhớ năm đó Hạ Vũ đã nghĩ hè rồi. Đâu biết được lên đại học đến tháng sáu mới nghĩ hè chứ chẳng còn tháng năm như hồi học cấp ba ở dưới.

Lúc đầu sợ không kịp về ấy chứ, mà mai sau còn được mười hôm nữa mới tới mà giờ đã sắp thi xong hết, Hạ Vũ tranh thủ về mau để cùng mẹ dọn nhà dọn cửa, bàn kế hoạch đám giỗ năm thứ hai cho ba.

Ngồi đợi thì rung như cà sấy, đến khi thật sự ngồi đối diện với vị giảng viên kì cựu U50 này lại chẳng lo lắng như tưởng tượng.

Có chăng lúc tối trong lúc nói chuyện với Châu Nam Hạ Vũ biết được, vị lão làng này cũng là thầy mà Châu Nam kính trọng, đã đồng hành cùng anh vượt qua thành công bài luận thạc sĩ để tốt nghiệp ở nước Anh.

Sau này biết được Việt Nam ta thiếu bác sĩ chuyên khoa hồi sức rất nhiều, nên thầy chuyển công tác về đây, tham gia vào công cuộc giảng dạy, nghe đâu thầy sẽ là cố vấn cho khoá cấp cứu hồi sức sắp tới. Mà năm tới là lúc khóa bọn cô được chia chuyên nghành. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì lòng Hạ Vũ chỉ trung thành với khoa hồi sức cấp cứu, nếu không lầm thì thầy Trọng chính là cố vấn sắp tới của cô.

Sau khi vượt qua bài thi một cách suôn sẻ, lúc tan về đi sau bóng lưng thầy Trọng, Hạ Vũ nhìn mái tóc màu hạt tiêu xoay mà lòng thầm nghĩ.

"Em là đàn em của cựu sinh viên xuất sắc của thầy đấy, năm tới em sẽ cố gắng xuất sắc như anh ấy để thầy không thất vọng đàn em của anh ấy.
Hẹn thầy vào năm tới nhé."

Nhưng mà càng nhìn bóng lưng cần mẫn của thầy Trọng, Hạ Vũ bổng nhớ đến bóng lưng của ba đến lạ. Trong ký ức ấy, bờ lưng ấy như một bức tường vững chắc, được xây xựng lên bằng những năm tháng luôn cần cù phấn đấu và tình yêu thương gia đình.

Hạ Vũ rất thích được ba cỗng, lúc đó cô sẽ ôm cổ ông rồi cọ mặt vào những sợi tóc to ấy tạo nên cảm giác nhột nhột mà thích thú. Được ba cỗng cứ như mọi bão tố ba đều chặn đi hết, còn lại chỉ là những bình yên và niềm vui để lại cho đứa con gái phía sau.

Đứa trẻ phải bước đi ra ngoài thế giới rộng lớn, nhưng ba sẽ đứng ở phía sau để đảm bảo rằng, khi thế giới có đối xử tệ với con, thì vẫn luôn có người đứng đó đợi con chạy về mà than thở.

Nhưng mà giờ nhìn lại, ba đi đâu mất rồi?

Khóe mắt Hạ Vũ cay cay, cô hơi ngước đầu để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Cô có đọc một câu rằng "Người chết chưa phải lại hết, mà họ đi về trái tim người còn sống", đúng vậy, ba yêu luôn mãi mãi ở đây, mãi mãi ở trong trái tim nhỏ bé này.

"Vừa rồi em có thấy phòng khoá chưa?" Thầy Trọng đang đi phía trước, bổng quay lại hỏi Hạ Vũ đang đi theo sau.

"Chưa ạ."

Nói rồi, Thầy vội đi về hướng phòng thi vừa rồi, có lẽ thầy quên gì đó chăng?

*

Trước khi lên phòng, Hạ Vũ ghé canteen mua một ly cà phê sữa với hộp cơm mới về ký túc xá. Đêm hôm qua dỡ chứng uống trà sữa ăn vặt không ăn cơm, sáng nay đang thi mà bụng cồn cào.

Ăn xong Hạ Vũ hút một hơi ly cà phê sữa rồi đi ngủ một giấc, để tầm mười một giờ ra xe về nhà.

Đúng khi trãi qua cái tốt rồi thì chuyện sau đó liền chưa chắc tốt, khi đồng hồ báo thức tới giờ ra xe vang lên, trong cơn tỉnh ngủ Hạ Vũ nhớ trực điện thoại với cuốn sách để quên trong cặp Nhật Hà liền bật đầu ngồi dậy.

Thiệt sự bái phục bản thân, cái quyển sách giải phẩu với cái điện thoại to đùng thế mà chẳng hiểu sau quên cho được. Còn Nhật Hà, thi xong vội chạy đi đến cuộc hẹn với bạn bè mà quên tong luôn đều đó. Giờ không có điện thoại là chẳng thể nào về được.

Hạ Vũ vào lap top nhắn tin cho Nhật Hà, nhắn không trả lời ngay thì điện, mà nào ngờ giờ này Nhật Hà đang bận trên tàu lượn siêu tốc, có điện cháy máy cũng chẳng ai nghe.

Ngày về nhà cũng vì thế mà phải hẹn đến ngày mai. Trước đó, Hạ Vũ có thông báo cho mẹ là hôm nay cô về, nên giờ phải điện thông báo lại với mẹ để không ở nhà lại trông chờ.

Thiệt tình, hôm nay không biết tại sao lại hậu đậu như thế nữa.

Nhật Hà lâu ngày gặp lại bạn cũ, nên hẹn nhau đi chơi tới bến cả ngày, chẳng màng đến cái điện thoại lúc sáng thi đã bật chế độ im lặng của mình, dẫn đến chẳng thấy những cuộc gọi với hàng chục tin nhắn khẩn cấp của Hạ Vũ.

Đến tầm bảy giờ tối, họ đi đến một quán trà sữa uống nước, lúc này Nhật Hà kiêu người bạn kia gửi tất cả tấm hình hôm nay chụp vào điện thoại mình, thì mới hay những lời "kiêu rào thảm thiết" của Hạ Vũ.

"Trời ơi!" Nhật Hà liền mò lại balo của mình, dưới những túi viết cùng bịt khẩu trang y tế là một chiếc điện thoại, Nhật Hà liền điện lại cho Hạ Vũ.

[Trời đất ơi! Điện thoại cậu trong cặp mình thiệt nè, thật sự cả ngày hôm nay mình không có mở điện thoại nên không hay luôn.]

[Cậu hiện tại đang ở đâu thế? Mình đến lấy.]

[Quán trà sữa Yum Ba, thôi mà để tôi gửi địa chỉ cho cậu. Cậu nhớ đem theo laptop có gì liên lạc với tôi nhe.]

[Được, được.] Hạ Vũ bên đây đã lặp tức mặc áo khoác vào, rồi đóng laptop bỏ vào túi xách đeo đi.

Ở đây tài xế như nằm lòng mọi ngóc ngách của con phố, Hạ Vũ chỉ nói muốn đến quán trà sữa Yum Ba là khởi động xe chạy đi mà chẳng hỏi thêm gì.

Tới nơi Hạ Vũ khá bất ngờ, vì quán trà sữa Yum Ba cạnh cỗng Bệnh viện Đa khoa An Ninh.

Vậy có khi nào cô đi vào trong liền sẽ thấy Châu Nam không. Trong lòng da diết muốn vào lắm mà chẳng có lý do để vào, tiếc ghê!

Nhật Hà đang ngồi đợi thấy bóng dáng Hạ Vũ đi vào liền cầm điện thoại đem đến cho nhỏ.

"Vậy là xe dời lại ngày mai hã?"

Hạ Vũ cầm điện thoại, không nhanh không chậm nói: "Chứ gì nữa."

"Xin lỗi cậu nha, tôi không hay thiệt."

"Biết rồi chị." Hạ Vũ nhìn vào bàn vừa ngồi của Nhật Hà, nói tiếp: "Thôi cậu vào với bạn đi, tôi về đây."

"Được, vậy nào nhập học chúng ta đi chơi."

"Được, tạm biệt."

Đã cất công đến đây thì không mua một ly đem về thì phí quá, Hạ Vũ tấp vào quày trước cửa, gọi ly trà sữa vị socola quen thuộc.

"Từ đây đến chín giờ, khi nào giao cũng được."

"Để đá không anh."

"Để hết, chị Hà nhận nha."

Hạ Vũ nghe giọng người kia quen lắm, thật sự quen thiệt, quay lại coi chỉ muốn chạy đến như đứa trẻ bắt gặp người thân đã lâu không gặp.

Giờ đang đấu tranh tâm lý có nên gọi người đó hay không thì ánh mắt kia đã nhìn qua đây. Chạm với ánh mắt Châu Nam, Hạ Vũ mắt mở to ngạc nhiên, miệng cong lên hình trăng lưỡi liềm, rồi nghĩ "Cảm tạ ông trời phù hộ con, ảnh nhìn qua đây thấy con rồi."

"Chưa về quê sao?" Vì khi sáng Hạ Vũ nhắn tin rằng thi xong sẽ về quê luôn, thành ra trong đầu nghĩ cô đang trên xe hoặc đã đến quê nhà rồi. Giờ gặp tại đây mà lấy làm bất ngờ.

Hạ Vũ vui tươi hớn hở đi tèn tèn qua chỗ Châu Nam: "Chưa ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong