Chương 15: Thính

Hạ Vũ đặt tâm nhiều hơn vào dòng tin nhắn ấy. Lần này không thấy Châu Nam trả lời nhanh nữa, có phải anh nghĩ cô đang chọc anh, rồi anh không thích bị chọc nên mới không trả lời tin nhắn ngay nữa?

Nhưng lời này là lời thật lòng, bước vào ngành này vì anh chính là động lực thúc đẩy cô.

[Năm đó ở hành lang bệnh viện em đã nói em sẽ học y ở trường Thủ Đô, thật ra em chưa từng nghĩ mình học ngành này, nhưng khi gặp anh thì em lại nghĩ đến và quyết tâm theo học, nên anh chính là động lực để em bước vào ngành này.]

Tin nhắn mới lại xuất hiện trong khi Châu Nam đang trầm ngâm trong dòng chữ "You are my motivation!"
Nhưng khi đọc đến tin nhắn tiếp theo lại khiến anh nghĩ nhiều hơn.

Không ngờ có một ngày bản thân lại là động lực lớn của người khác, khiến người khác xem mình là tấm gương để theo đuổi. Thật sự anh rất vui, vui vì bản thân đã nổ lực làm tốt, vui vì sự nổ lực của bản thân lại trở thành động lực cho người khác.

Anh cười nhẹ, nụ cười ấm áp và tự hào.

[Vậy cho thấy anh là người con trai rất tài tình ha, không dám cúi đầu luôn, sợ vương miệng nó rơi.] Lần này đến lượt anh nói chơi, xem ra tâm trạng hiện tại rất tốt.

Hạ Vũ cười phì lên một cái, tâm trí giờ đây quanh qua quẩn lại chỉ có Châu Nam.

[Đúng rồi đó, anh rất tài tình, vừa có tài lại vừa có tình.] Hạ Vũ lại tiếp nhắn thêm tin nhắn: [Tài trong tài giỏi, tình trong tình yêu khiến người ta muốn có được.]

[Hahaha, anh không ngờ em lại lanh lợi đến vậy đó, lanh lẹ lợi dụng tình hình để cướp trái tim người ta.]

Hạ Vũ đọc xong tin nhắn mặt liền ửng đỏ lên kèm theo một tiếng "phụt" để cố nén nụ cười bộc phát giữa nơi đông người. Lần này định thả thính người ta, người ta chưa kịp rung động mà trái tim cô đã đập loạn nhịp lên hết rồi.

[Rồi em lấy được trái tim của anh đi chưa đấy?] Hạ Vũ lại hỏi lại.

[Em nghĩ xem.]

[Em nghĩ là chưa đấy?]

[Đúng rồi anh đang giữ nó rất chặt.]

[Giữ nó thật chặt đấy nhé, nếu không một ngày nào đó em đến cướp mất đấy.]

[Vậy anh cũng đợi xem khi nào nó mất.]

Má ơi, tim Hạ Vũ muốn bay ra khỏi lồng ngực, ai đó đến giúp nó bình thường trở lại đi, nếu không cô sẽ bị quật ngược lại trong cái bẩy ngọt ngào tự mình giăng ra.

Trận này Hạ Vũ thua rồi, thua trong tâm phục khẩu phục. Chắc phải đọc thêm nhiều sách để phổ cập từ ngữ mới để lần sau bản thân mới nói lại anh.

*

Ai nói đậu trường đại học Y Thủ Đô đã cho là giỏi, mà là vào đây để xem những người giỏi hơn. Vì cứ nghĩ lượng kiến thức cấp ba ôn thi đã nhiều, nhưng khi lên đây học thì nó chưa là gì với những môn của ngành này. Ngoài những môn triết học, chủ nghĩa hay đường lối quốc phòng ra, thì những môn còn lại học như đang phải ôn thi học sinh giỏi cho từng môn vậy. Lượng kiến thức lôgic thì khỏi phải bàn khi nó quanh co như đường leo đỉnh núi Nam Kang Ho Tao và dài như sông Đồng Nai, rộng như sông Hồng.

Hồi đó chọn học môn Tự nhiên vì ít học thuộc như mấy môn Xã hội, thường thường thảnh thơi chứ chẳng cấm đầu ngồi học bù đầu bù cổ như khối Xã hội đâu. Mà giờ thì học hết chỉ chừa mỗi cái bìa. Tuyệt vời!

Cái nghề mà chỉ có cái tâm mới theo học được. Ôi! bản thân Hạ Vũ cảm thấy cao cả làm sao, ánh sáng của Đảng đang chiếu gọi vào tâm hồn đẹp đẽ đang chuẩn bị đi tinh thần để ngày mai đi thi vấn đáp môn giải phẫu của Hạ Vũ.

Mới đó mà mau thật, ngày nào mới lên học mà chưa gì đã sắp hết năm nhất. Thời gian qua Hạ Vũ luôn tranh thủ để học. Có rãnh thì học mười hai tiếng trên ngày, những buổi có tiết thì sáu tiếng. Cố gắng mài dũa để đạt được điểm A làm đẹp thành tích của bảng điểm.

Còn Châu Nam cũng chẳng rãnh gì mấy, ngày ngày đều trực ở khoa cả chủ nhật cũng không thấy nghĩ, vì lẽ đó nên Hạ Vũ cũng không muốn làm phiền anh nhiều.

Tuy đã học sớm ôn kĩ nhưng vẫn lo lắm, nghĩ đến ngồi mặt đối mặt với giảng viên môn giải phẫu U50 kia mà lòng rung bần bật. Sợ có khi rung quá kiến thức trôi đi về phương trời nào cũng nên. Nghĩ qua nghĩ lại, Hạ Vũ lại nghĩ ngay đến Châu Nam, cứ như về mặt học tập đã đặt anh ở vị trí đầu hàng, luôn nghĩ đến anh để phấn đấu.

Theo như để ý thì Châu Nam khoảng tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, có bằng thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa kiêm giảng viên của trường. Tấm gương Hạ Vũ luôn nôi theo, nghĩ đến Châu Nam là bản thân không cho phép lơ là việc học mà phải càng nổ lực thêm rất nhiều.

Giờ điện nhờ anh để test trước có khi ngày mai lên thi lại hiệu quả hơn. Nghĩ thế cô liền cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Châu Nam sau cái tin nhắn cuối cùng khoảng một tháng trước.

[Anh có rãnh không ạ? Ngày mai em thi vấn đáp môn giải phẫu, anh có thể đóng vai test giúp em được không?]

Một phút, hai phút trôi qua... Tinh!

[Được, em muốn test như thế nào?]

[Điện được không ạ, không cần bật cam đâu ạ.]

[Được.]

Và rồi, Hạ Vũ bấm nút ở góc ở trên bên phải hồi hộp gọi đi.

Bên kia bắt máy.

Hạ Vũ: [Alo.]

Châu Nam: [Anh nghe.]

Vừa nghe câu đó thôi mà Hạ Vũ liền đứng hình, cả người mềm nhũn, khuôn mặt nóng ran với lòng ngực phập phồng. Nhưng lý trí mau quay lại chuyện chính, cô nói.

[Anh nghe rõ không ạ?]

[Rõ.]

[Vậy giờ anh đóng vai thầy em, sao đó vấn đáp với em.]

[Anh hỏi mau lắm đấy nhé, qua vài giây không trả lời được là anh chuyển sang câu khác liền đấy.] Ngày mai thi vấn đáp cũng như thế, giờ test phải giống như chính thức cho đỡ bở ngỡ.

[Được ạ.]

[Sẳn sàng chưa?]

Hạ Vũ hít một hơi sâu: [Rồi ạ.]

Và rồi, cuộc test diễn ra trong sự căng thẳng của Hạ Vũ và sự trong sự thản nhiên của Châu Nam. Đúng như bản thân nghĩ, cứ ngỡ bản thân học kĩ rồi nhưng vẫn quên một số câu. Châu Nam cũng nhiệt tình giúp đỡ, không chỉ vấn đáp lại những kiến thức đã học cho Hạ Vũ, mà còn gửi những tấm hình cơ quan nội tạng theo kiểu mô phỏng để hỏi thêm.

Tuy anh là giảng viên nhưng chỉ đảm nhiệm dạy những buổi thực hành, chẳng liên quan đến quá trình nội dung gác thi của giảng viên, nên giờ không thể tính là gian lận.

Trãi qua hơn gần một tiếng ôn bài và sự giải thích cặn kẻ những điểm sai cho Hạ Vũ, vì thế mà khiến Hạ Vũ nắm chắc bài hơn khi tự học.

[Em còn chỗ nào không hiểu không?]

[Hết rồi ạ.] Và rồi đầu nhanh nhảy số, Hạ Vũ liền nói: [Em thấy anh vừa đăng ảnh những em bé ở mái ấm thì phải, anh đến đó thăm các em nhỏ ở đó sao ạ?]

Châu Nam vừa mới đăng hai bức ảnh cách đây không lâu, một tấm là bàn tay của anh đang nựng khuôn mặt trong trẻo của một bé gái khoảng tầm ba bốn tuổi gì đó, một tấm là chụp các em đang vẽ những nét nguệch ngoạc trên tờ giấy.

[Ừ, là em nhỏ ở Mái ấm.]

[Anh hay đến đó lắm ạ?]

[Cũng không thường xuyên, chỉ là quyên góp một ít vào để các "mẹ" có thêm kinh phí lo cho tụi nhỏ.]

Lặng đi ba giây, cô nói: [Em cũng muốn đến đó, anh cho em biết địa chỉ được không?]

[Mái ấm Phước Lành, em lên google map tra là ra.] Giọng anh trầm ấm nói.

[Thi xong được nghỉ hè em phải về quê, nhưng mà khi vào học lại là giữa tháng tám, cũng sắp tới tết trung thu, em định sẽ mua quà cho các em nhỏ. Anh có thể cùng em đến đó không? Nơi đây đối với em còn lạ nước lạ cái, nên em cũng hơi sợ...]

[Được, năm nào tết trung thu anh đều đến, có gì tới đó anh liên hệ em.]

[Được ạ.] Hạ Vũ phấn khởi, giọng tràn ngập tự tin nói: [Học kì này điểm quá trình của em rất cao, mấy môn thi kia cũng rất ổn, chỉ còn môn này hơi lo ngại, nhưng mà em sẽ cố gắng giành học bổng của học kì này, sau đó đem  tiền đi mua bánh kẹo cùng lồng đèn.]

[Không cần đâu.] Giọng anh trìu mến nói: [Em sử dụng học bổng đó để học đi, còn quà cáp đó anh lo được, em góp sức là được rồi.]

Châu Nam không biết rõ hết gia cảnh Hạ Vũ, mà chỉ biết một phần là trong gia đình hiện tại chỉ còn cô và mẹ. Mẹ Hạ Vũ lại là trụ cột chính trong gia đình phải lo toan mọi thứ thay người đàn ông. Không biết gia cảnh nhà Hạ Vũ ở diện nào, nhưng lúc đó có trò chuyện với Thiên Nhật sơ qua về Hạ Vũ thì cũng biết chút ít, nói giàu có thì không chắc.

Học phí ở Trường Đại học Y Thủ Đô Châu Nam rõ hơn ai hết, học phí trung bình đã cao ngất ngưởng, chưa kể đến học phí tăng hằng năm cùng với những chi phí khác. Liệt kê ra hết khiến người khác chỉ biết lắc đầu choáng váng.

Biết khi Hạ Vũ chọn học ngành này ở trường này, thì kinh tế gia đình đã có thể chi trả mọi chi phí đó, nhưng anh muốn cô nếu có tiền học bổng thì để đó phòng thân, dù sau đi học xa nhà, có tiền phòng thân sẽ tốt hơn.

[Vậy em mua một phần.]

Hạ Vũ thật tâm muốn mua cho các em ấy chứ không phải mục đích chính vì muốn đi cùng Châu Nam, cô cũng mất ba, nên hiểu rõ những hoàn cảnh còn thiệt thòi hơn mình.

[Em không muốn đi tay không đến đâu, em sẽ mua một ít góp vào.]

[Vậy cũng được, dù sao có thêm người góp sức là vui rồi. Trời không còn sớm nữa, ngủ đi để sáng mai còn đi thi.]

[Em định ôn sáng đêm luôn ấy chứ, ôn đến sáng đi thi luôn, về ngủ bù sau.]

[Dữ vậy sao.]

[Anh vẫn đang trực khoa ạ?]

[Ừ, vẫn trực.]

[Vậy không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây, cảm ơn anh tối nay bỏ thời gian ra giúp em nhé.]

[Ok em, tắt máy đi.]

[Tạm biệt anh.] Hạ Vũ nhấn nút màu đỏ ở giữa màn hình kết thúc cuộc trò chuyện gần hai tiếng đó.

Châu Nam từ lúc bất đầu test bài cho Hạ Vũ vẫn để điện thoại trên mặt bàn, sau khi nói chuyện xong thì bấm về giao diện chính, rồi tắt màn hình xuống chỉ còn một màu tối đen.

Sao rồi anh trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, tiếng "tạch tạch" của bàn phím vang lên không ngừng khi anh đang nhập tình trạng theo dõi bệnh lý của bệnh nhân vào hệ thống.

Bổng nhiên nhập đến bệnh nhân suy tim cấp, những động tác ngón tay bỗng khựng lại, đầu óc trống rỗng lại nghĩ đến dòng tin nhắn ngày hôm ấy.

[Em si cả hai, vì si tình nên mới suy tim.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong