Chương 11: Ngày Gió Đem Mưa Về

Trong Châu Nam vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chẳng lấy tia lay động bộc lộ cảm xúc nào. Nhìn sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng ấy khiến Hạ Vũ lại thấy bối rối, sự bối rối biểu hiện qua ánh mắt chuyển sang nơi khác trốn tránh, hai tay chắp ra phía sau đầy lo lắng

"Nhớ, có điều không ngờ em học ở đây."

Hạ Vũ vui sướng, ánh mắt long lanh nhìn Châu Nam, hai tay vấu chặt muốn vở oà: "Thì em nói em học y khoa trường An Ninh mà."

"Ừ..."

Chỉ là cảm xúc hiếm khi bộc lộ ra ngoài, nhưng Câu Nam cũng khá bất ngờ khi người muốn gặp mình là cô bé hay khóc nhoè bên cạnh phòng bệnh của mẹ năm đó. Rồi nhớ đến những lời nói nghiêm túc của cô thiếu nữ gót rét mười mấy tuổi kia. "Sau đó em sẽ tìm anh nhé." thật sự cô bé ấy tìm thật luôn này. Trong còn nhỏ mà giữ chữ tín dữ.

Nhưng mãi mê nghĩ ngợi mà anh lại trả lời một cách cộc lốc, làm Hạ Hạ Vũ có cảm giác những câu nói của mình đối với anh rất vô nghĩa, rồi lại trở nên mờ nhạt dễ dàng bị gió thổi đi mất.

"Lúc đó không tin em hã?"

Cho dù là vậy, Hạ Vũ vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục câu chuyện, vì trong tiềm thức Châu Nam là một người rất dịu dàng.

"Tin chứ, em đang đứng đây mà, cô tân sinh viên y khoa!"

Cho dù lúc đó có ngờ ngợ không tin, nhưng giờ trong tình cảnh này còn không tin thì chứng tỏ nhận thức của Châu Nam có vấn đề.

Hạ Vũ gật gật đầu: "Khoa hồi sức cấp cứu." Chợt nhớ ra đều gì đó, Hạ Vũ thay đổi ngữ điệu, nâng giọng nói: "Vậy là lúc đó không tin em thật rồi."

Châu Nam phì cười, giọng trầm ấm nói: "Lúc đó anh không có nghĩ đến sau này em muốn học gì, chỉ cần em cảm thấy thích là được. Học y cũng được, trở thành thợ làm bánh hay giáo viên đều được, đâu phải bắt buộc là y khoa đâu. Nên anh không để tâm lắm lúc đó em muốn học nghành gì."

"Cũng đúng, vậy em đứng đây là đã chứng minh em nói được làm được phải không?"

Châu Nam gật đầu, tiếp tục thể hiện sự công nhận: "Ừ, người rất có trách nhiệm."

"Anh phải nhớ kỉ đó."

"Nhớ điều gì?"

Hạ Vũ nghiêm túc nói: "Em là người rất có trách nhiệm!"

"Rồi, rồi, anh nhớ, và cả bệnh nhân rất cần những người có trách nhiệm như em, cố lên!"

Ting ting ting...

Điện thoại trong túi áo Châu Nam reo lên, làm gián đoạn bầu không khí nghẹn ngào xúc động của Hạ Vũ.

"Anh xin lỗi."

"Anh nghe đi."

Châu Nam nghe máy, không biết bên kia nói gì chỉ nghe anh trả lời "Được được, về ngay đây."

Loáng thoáng nghe được câu nói đó, Hạ Vũ cũng tự hiểu cuộc gặp gỡ đến lúc phải kết thúc. Đợi đến khi Châu Nam nói chuyện xong, cô bấm môi cười ngượng: "Anh bận rồi hã?"

Trong lòng chỉ muốn anh nói "Không có." Nhưng rồi anh lại trả lời: "Ừm."

"Dạ." Hạ Vũ nói: "Vậy anh đi đi."

"Vậy gặp lại em sau nhé."

"Dạ, anh có thể cho em xin liên lạc không, số zalo chẳng hạn." Hạ Vũ tranh thủ thăm dò tình hình mối quan hệ của Châu Nam, cô nói tiếp: "Em chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi ạ, nếu anh ngại bạn gái hay vợ anh giận thì khỏi ạ."

"Anh chưa có." Châu Nam chậm rãi đưa màn hình điện thoại ra, từ lúc nào đã xuất hiện mã Qr zalo: "Em quét đi."

Hạ Vũ mở Zalo ra quét, sau khi hiện lên tài khoản zalo "Nam", cô mới thu tay về, bấm lời gửi kết bạn.

"Anh đi đây."

"Dạ."

"Chúc mừng em nhé, cô đồng nghiệp tương lai."

Hạ Vũ ánh mắt chân thành, gật đầu mấy cái liền, đợi đến khi anh đi khuất vào hội trường, Hạ Vũ mới vào trang cá nhân của Châu Nam.

Trang cá nhân chẳng có gì cả, ảnh đại diện với ảnh bìa cũng chẳng phải ảnh của anh. Nghĩ nghĩ một hồi thì thông báo hiện lên lời mời được bên kia xác nhận, lúc này trang cá nhân mới hiện lên hoạt động.

Thì ra anh chặn 'người lạ' xem trang cá nhân.

Lướt xuống dưới xem thêm cũng không có gì đặc biệt, không phải là cốc cà phê ngoài ban công thì chú mèo anh lông vàng nằm trên ghế sofa, tóm lại không có gì đặc sắc.

Đứng lâu cũng mỏi chân, Hạ Vũ để điện thoại vào túi áo khoác rồi rời đi.

Bên ngoài đổ mưa lúc nào, bây giờ chỉ còn lát đát vài hạt. Tháng này là vậy, mưa hay đến bất thường lắm, chẳng đoán trước được khi nào mưa lại chút xuống, chỉ biết thỉnh thoảng là mưa.

Đứng nhìn ra bên ngoài, Hạ Vũ thấy cả con đường đều ướt mèm vì trận mưa lớn đã qua từ lúc nào, giờ chỉ còn vương lại không khí mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thay phiên nhau vụt qua, dù đã mặc áo khoác nhưng vẫn chẳng thấy ấm nỗi.

Không biết hiện tại ở quê nhà có mưa không? Muốn mau chạy về ký túc xá điện cho mẹ quá. Hạ Vũ định chạy về phòng luôn để đợi đến khi mưa lớn lại khó về.

Cô đi dọc theo đường hành lang tới bậc thềm, cạnh mấy chiếc xe ô tô đang đậu. Giờ từ đây chạy nhanh về cũng chỉ mất năm mười phút, nhưng rồi lại nán lại khi thấy đoàn bác sĩ giao lưu đang che ô đi ra xe, trong đó có Châu Nam.

Đi tới xe liền thu ô lại ngồi vào ghế sau trong chiếc xe màu trắng như chẳng có thứ gì khiến anh phải nán lại. Hạ Vũ không vội đi, đợi khi những chiếc xe đó lăn bánh đi khuất mới chạy nhanh về ký túc xá.

*

Mấy hôm sau bắt đầu những tiết học đầu tiên, mọi thứ khởi đầu diễn ra khá thuận lợi. Cũng là những ngày mà trời nắng gắt của tháng hè đã rời đi, thi thoảng gió mang hơi lạnh để báo hiệu cho cơn mưa sắp diễn ra.

Ngồi trong thư viện nghiên cứu sách y, nhìn ra cơn mưa mờ mờ bên ngoài ô kính, trong lòng Hạ Vũ dâng lên một lòng nhiệt huyết với bệnh viện Đa khoa An Ninh.

Hạ Vũ bỗng nhớ đến hình ảnh năm mười bảy tuổi bên khoa cấp cứu hồi sức, nhớ đến vẽ ngoài ân cần an ủi cô trong cơn bi thương mất người thân, sau bao năm gặp lại, anh vẫn không khác xưa, ngày càng phong độ hơn.

Rồi lại nhớ đến người ba quá cố, nhớ hình ảnh ông cùng cô giỡn dưới cơn mưa trước mái hiên nhà mà lòng nặng trĩu.

Ba dừng chân lại những tháng hè nóng oi ả, ba chưa kịp ngắm cơn mưa đầu mùa, ngắm lại ngày mà con gái của ba đến với thế gian, đó là một ngày mưa chẳng dứt.

Hạ Vũ ít giao du bạn bè, ngoài việc học ra chẳng lấy nổi một người thân thiết để tám chuyện. Cũng không quan tâm mối quan hệ hẹn hẹp của mình vì hầu hết thời gian cô dành cho bàn học và thư viện.

Học rồi học, thức khuya dậy sớm là chuyện thường xuyên khi cô đang rất nổ lực cho việc tiếp thu kiến thức y khoa. Mỗi ngày trôi qua sẽ học được một đều mới, cô lại càng dành thời gian để nghiên cứu bài mới xem lại bài cũ, chẳng còn thời gian đâu cho những cuộc tán rẫu nữa.

Tự học ở thư viện rồi về ký túc xá, tối đến lại tiếp tục lôi bài vỡ ra xem. Trên trang web đặt đồ thông báo, Hạ Vũ bỏ cây viết xuống đọc xong dòng thông báo rồi điện cho mẹ.

[Con có đặt mua áo cho Nắng, một hai hôm nữa họ sẽ giao mẹ nhớ giữ máy nha.]

[Ừm, mà con mua áo to một chút đi, Nắng lại mập lên rồi.]

Mẹ đang ở nhà bếp nấu ăn, chẳng biết xào món gì mà tiếng "xèo xèo" lắp luôn cả tiếng của mẹ, Hạ Vũ liền hỏi: [Mẹ xào gì thế?]

[Xào tôm với đậu que.]

[Ui ngon thế.]

[Con ăn cơm chưa?]

[Ăn rồi ạ.]

Một giọng khác nói vào: [Xong chưa chị?]

Mẹ nói ra: [Sắp xong rồi.]

Giọng nói này không cần nghĩ cũng biết ai, người cậu út yêu dấu Thiên Nhật, tối qua nhắn tin nói còn trên trường vậy mà sáng nay đã ở nhà. Bay còn nhanh hơn chim.

[Cậu về lúc nào thế ạ?]

[Hồi sáng.]

[Sao qua đây thế ạ?]

[Không được à?] Camera điện thoại quay đi, một khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện: [Sao đấy, học hành sao rồi?]

[Ổn ạ.]

[Ừm, ráng mà học.]

[Dạ.]

Nói xong Thiên Nhật đặt máy về chỗ cũ, mẹ cô nói: [Tắt đi, ăn cơm xong mẹ điện.]

[Dạ.]

Hạ Vũ tắt máy, cô lướt lên xuống xem tin nhắn trong nhóm rồi thoát ra, lúc này mới để ý cái tên "Nam" nằm dưới cuối. Làm bác sĩ rất bận, sẽ chẳng có thời gian cho những cuộc tin nhắn vô nghĩa. Nên dù có kết bạn cả tháng nay, Hạ Vũ mãi vẫn chưa tìm được lý do chính đáng để liên lạc với anh.

Nghĩ qua nghĩ lại chẳng tìm ra được nguyên do, cô để điện thoại sang một bên nằm dài xuống bàn học thuở dài mấy hơi. Nếu không chủ động sẽ hết cơ hội, nhưng vẫn chưa nghĩ được cách để cả hai có thể trò chuyện một cách thoải mái.

Hạ Vũ khỏ khỏ viết xuống bàn, sau một lúc nát óc suy nghĩ, như được khai sáng liền ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên nhắn đi một tin nhắn.

[Anh có bận gì không ạ? Có thể cho em hỏi một chuyện không?]

Tin nhắn gửi đã nhận nhưng người bên kia lại chẳng có hồi âm. Nhìn lại đồng hồ thì tin nhắn đã gữi đi vỏn vẹn hai phút.

Chỉ mới hai phút!

Nhưng sau cảm thấy như đợi mấy mùa thu thế này. Hạ Vũ thở dài trợn mắt lên màn che cửa sổ, thầm nói: "Chưa bao giờ cảm thấy thời gian lâu như thế này."

Bên ngoài tối xuống lại mưa, mưa bám vào kín làm mờ cả tầm nhìn ngoài kia. Bóng đèn vàng cứ loè nhoè trong tầm mắt, nhìn lâu lại cảm thấy có gì đó đang dấu bên trong cần khám phá.

Hạ Vũ đứng lên áp sát mặt vào kín, nhưng trước đó đã dời bàn học từ đầu nằm bên kia qua cạnh cửa sổ, để có thể vừa học vừa ngắm khum cảnh bên ngoài. Giờ mưa như thế mở ra chắc chẳng còn trang sách nào để học.

Vì tò mò mà ráng nhìn, đúng thật có một việc thú vị, dưới ánh đèn có một cặp đôi đang che chung một chiếc ô ngồi dưới ghế đá. Hạ Vũ thầm nói: "Hên mưa không lớn."

"Là đang giận nhau sao?" Hạ Vũ cố áp sát mặt nhìn xuống, thầm nói: "Bạn nữ kia đang giận bạn nam kia hã?"

Tự nói thầm một hồi cảm thấy bản thân thật nhiều chuyện, lương tâm cắn rứt mà không nhìn nữa, cô kéo rèn che luôn cửa sổ lại.

Nhìn xuống điện thoại vẫn một màu đen, mở lên đã qua hơn mười lăm phút vẫn không thấy bên kia trả lời, cô tự an ủi mình: "Chắc bệnh viện đang bận lắm, nếu không anh trả lời tin nhắn em rồi, đúng không?"

"Đúng vậy." Hạ Vũ tự trả lời tự cười cho yên lòng rồi tắt đèn đi ngủ: "Hôm nay ngủ sớm một hôm vậy."

Thật ra cô đang trốn tránh, vừa sợ bản thân không kiềm được mà luôn trông chờ tin nhắn, lại sợ người kia trả lời rồi lại chẳng biết nhắn lại làm sao cho ổn, để qua hết đêm nay lỡ đâu trong đầu lại nảy lên sáng kiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong