Chương 3 : Tương tư.

Cả hai lại cùng nhau đến lớp như thường ngày, chỉ có điều hôm nay cậu hay ngồi thẫn thờ, đôi lúc nhìn chầm chầm em khiến em tưởng mặt mình dính gì mà dùng khăn giấy lau hết mấy lần.

Mày làm gì vậy
Mặt t dính gì à, nếu có thì lao hộ đi
Ủa đâu có, có dính gì đâu
Vậy sao m nhìn t hoài vậy thằng hâm này
Tại m đẹp nên t nhìn đó

Nói xong Lay nở nụ cười, Seal khuôn mặt không thể nào khinh bỉ hơn. Xác định rồi, hôm nay nó uống nhầm thuốc chắc luôn. Em bỏ mặt tên điên lâu lâu cười hì hì kia một bên rồi tiếp tục vào bài học. Chuông reng ra chơi, tất cả các lớp trưởng được yêu cầu lên phòng hội đồng để được nhận thông báo và những thông tin mới. Em là lớp trưởng vì vậy vừa ra chơi em đã đến phòng hội đồng, thường thì các cuộc họp như vậy sẽ kéo đến hết giờ ra chơi nên hôm nay Lay ngồi lại một mình trong lớp. Cậu đã nghĩ nhiều lắm, cũng lên mạng điều tra thử rốt cuộc mình bị cái quái gì, nhưng kết quả thể hiện không hay ho mấy. Vì nó hiện đấy là dấu hiệu của bệnh điên lâu năm đang giai đoạn đầu bộc phát=) miệng lầm bầm chửi cái google sao vô tri quá. Rồi Soongy từ đâu đi lại vỗ vai cậu phá vỡ những dòng suy nghĩ của cậu.

Hôm nay trai đẹp bị trai đẹp Seal bỏ rơi lại rồi sao
Nó đi họp rồi, rồi chú m đi đâu đây
Nhìn anh trông chán đời dữ, đi ăn với tụi em đi

Vốn đang bận suy nghĩ cậu cũng không có tâm trạng đi ăn uống gì cả, định từ chối cậu chợt nhận ra điều gì đó, có khi nói với lũ nhóc này lại có thể giúp mình thì sao. Vậy nên cậu quyết định cùng cậu em khối dưới xuống căn tin. Soongy học cùng lớp với Cristan, nói về hội bạn của cậu thì thật sự rất nhiều, có lẽ nhờ vẻ điển trai thêm tính cách hòa đồng dễ chịu nên mọi người rất thích kết bạn với cậu.

Ở dưới căn tin, dàn anh em hội tụ đầy đủ. Cậu chào mấy nhóc rồi ngồi xuống bàn, vốn cậu chỉ định xuống đây tìm cứu tinh thôi nên cũng không định ăn uống gì. Lũ nhóc thấy anh mình không ăn, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm như mấy thằng bệnh hoạn, mặt đứa nào đứa nấy kẻ lo lắng, người bất ngờ, kẻ kì thị cùng 7749 sắc thái khác nhau ( hội chị em bạn dì keo lì dữ ) Sgring ngồi gần đó áp tay lên trán cậu rồi so với trán mình.

Chết rồi bây ơi, ổng lên cơn rồi

Lay nhìn qua chỗ cậu con trai vừa phát ngôn kia, tay vào thế sẵn sàng cho cậu văng lên cây dừa rồi. Sgring cười khặc khặc

Quỷ, đấm chết giờ
Bị gì vậy ông nội, nãy giờ cứ ngồi cười khúc khích nhìn sợ ma lắm á trời - Kavin mặt đầy phán xét lên tiếng hỏi cậu -

Ừa thì có chuyện anh định hỏi với mấy đứa, kiểu như là..kiểu..nói sao ta

Nguyên đám yên lặng chờ người anh nói tiếp, rồi cuối cùng nó vẫn đang dừng ở chữ " kiểu " Dlind cùng Sgring ôm nhau ngủ khò khò, Cristan gục lên gục xuống, Soongy dùng tay chống hai mí mắt lên. Kavin ngồi xem bộ drama từ đầu cho đến hồi kết rồi câu chuyện của Lay vẫn chưa kết thúc.

THÔIIII [ cả bọn đồng thanh ]

Kiểu sao nói đi cha nội ơi, ông kiểu quài chắc tới năm sau quá
Thì t không biết phải diễn tả thế nào đây. Giống như khi gặp 1 người nào đó tự nhiên tim đập nhanh, cả ngày đầu óc mơ màng chỉ nghĩ về người ta rồi 7749 chuyện trên đời xảy ra thì là bị gì? Có khi nào t bị bệnh tim không, chứ nó đập nhanh như muốn rớt ra ngoài=))

Cả bọn nhìn nhau, đứa này nhìn đứa kia rồi cùng nhau đập bàn một cái cảm thán. Đúng là hội anh em cột chèo, không hẹn nhau mà cùng nhau đập bàn một cái rõ to khiến cậu giật cả mình

Gì vậy mấy cha nội
Anh tiêu rồi anh ơi - Kavin nói -
Ủa gì, vụ gì hot
Ông bị bệnh rồi, bệnh này khó chữa lắm nha - Soongy giọng nửa thật nửa đùa nói với cậu -
Là bị cái qq gì, nói rõ coi ấp ấp úng úng t đá hết cả bầy bây giờ
Bị bệnh tương tư rồi đó, ái chà ai có thể lọt vào mắt xanh của quý ngài nhà ta vậy

Cả bọn cười hihihohohaha, chỉ có cậu là sắc mặt hơi không tin vào sự thật. Không thể nào đâu, sao có thể như vậy được

Nghĩa là anh thích người ta à?
Chứ sao nữa anh ơi, anh thích ai vậy kể tụi em nghe đi:>>
Đúng đó, tò mò quá ai có thể được đại ka nhà mình để ý vậy
Aizzz, khùng điên làm gì có ai đâu. Thôi anh lên lớp trước nhé, mấy đứa ở lại vui vẻ.
Cả bọn thất vọng ra mặt, nhưng cũng mừng rớt nước mắt. Người già cuối cùng cũng biết thích biết yêu rồi, mở pạt ty thôi. Về phần cậu, sau khi nghe lũ nhóc nói vậy đầu óc càng trở nên mơ hồ hơn. Cậu không dám chắc đấy có phải cậu thật sự thích em không hay chỉ là do cảm xúc nhất thời, nhưng mà kệ đi ai quan tâm chứ chuyện quan trọng hơn ở đây là " ĐÓ LÀ SEAL " đúng vậy, lỡ cậu thích em thật thì sao. Có nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu sợ nếu để em biết được điều này làm bạn e là còn khó huống chi chuyện khác. Cậu về đến chỗ ngồi chuông cũng vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Seal cũng từ trên phòng họp về, bụng cồn cào vì đói. Sáng nay em không kịp ăn sáng, lí do hi hữu chắc ai cũng biết. Vừa ngồi xuống Lay đã đưa cho em 1 hộp sữa cùng chiếc bánh. Em nhìn cậu

Còn nhìn t làm gì, ăn nhanh đi giáo viên vào bây giờ kìa.

Hôm nay cậu đã lạ lạ rồi, vậy mà bây giờ còn mua đồ ăn cho em nữa, có khi nào…Seal vui mừng nhìn cậu vỗ vai đầy tự hào

Con trai pa lớn rồi, hết trẻ trou biết yêu thương đồng bào rồi. Con trai lớn giỏi quá

Cậu đơ mặt ra nhìn cậu con trai đang cười khà khà trước mặt mình, khung cảnh này câu nói này có chút quen quen, đúng câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà:> Cậu bất lực nhìn em, kể ra em cười xinh thật đấy, sao lúc trước cậu lại không biết em đẹp như vậy, tự trách bản thân đã quá vô tâm lãng phí đồ quý trời ban lâu nay rồi ( ừa thì yêu vào ai chả thế, đúng là cái bọn yêu nhau^^ ).

Cuối cùng cũng đã hết tiết, hôm nay đến phiên em ở lại trực nhật. Thường thì cậu không ở lại giúp em, không phải vì lười biếng việc ai nấy làm mà là do cậu thường có hoạt động ngoại khóa của clb sau giờ. Em cũng bảo không cần phải giúp nên cậu cứ thế đi luôn thôi. Nhưng hôm nay cậu đã ở lại phụ em tất tần tật, mang tiếng là trực nhật nhưng em không được phép làm gì cả, người cao hơn ra lệnh cho em phải ngồi yên ở đó còn lại cứ để anh làm.

Gì đây, chuyện lạ gì đây
Gì? Lạ gì đâu, t giúp m mà m còn như vậy hả
T đâu có nhờ giúp, đưa đây để t làm
Ngồi yên, nhúc nhích t bắn m luôn
Hôm nay cũng đâu phải m trực đâu, làm vậy coi sao được
Coi được hết nha, không có gì là không được hết. Ngồi yên đi t sắp xong rồi

Em vẫn nhìn cậu với ánh mắt tự hào ấy, lòng thầm cảm thán " con trai mình lớn thật rồi, không tốn công lâu nay nuôi dạy nó, pa tự hào về con lắm " nghĩ xong em cười khúc khích, cậu quay lại thấy em như vậy cũng cười theo. Bầu không khí rất thoải mái không chút ngại ngùng, có lẽ vì đã quá thân hoặc có lẽ do người nhỏ hơn vẫn chưa biết tình ý anh bạn ấy dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0903#din