Chương XIV: Trở lại

Cuối hè.

Hanamura ngập trong mùi hoa quế sớm. Không gian bức bối bởi cơn mưa rào từ chiều chưa dứt hẳn, để lại những vũng nước đọng nơi ngưỡng cửa, phản chiếu ánh đèn lồng lung linh và trầm buồn.

Naoko ngồi bên bàn trang điểm, ngón tay xoay nhẹ chiếc trâm cũ.

Một năm qua, Hanamura đổi thay ít nhiều. Có vài kỹ nữ mới, vài khách quen cũ không còn ghé lại. Những buổi tiệc cũng giảm đi vì chiến tranh dần rút lui. Nhưng riêng em, vẫn thế. Vẫn cười vừa đủ, nói vừa đủ. Vẫn thỉnh thoảng giật mình vì một dáng người thoáng qua ngoài hiên.

Tối nay cũng như thế.

Ngoài sảnh, bà chủ đang tiếp một thương nhân. Người đàn ông ấy không giống những khách thường ghé kỹ viện.

Áo chàm thẫm, đường may cẩn thận nhưng không khoe mẽ. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Ánh mắt trầm, như thể đã đi qua cả đời binh đao rồi mới ngồi xuống đây, giữa chốn đàn ca.

Bà chủ cười khan vài tiếng, giọng có phần dè dặt:
- Ngài thật có nhã hứng… Một thương nhân bận rộn như ngài, lại còn ghé nơi này?

Người kia chỉ mỉm cười.

- Ta đến không phải để mua vui.

- Thế… ngài muốn gì?

- Một người. Một kỹ nữ.

Bà chủ thoáng khựng lại. Gã đặt một tờ ngân phiếu lên bàn. Con số bên trên khiến bà không dám thở mạnh.

- Tên cô ấy là gì? – bà hỏi khẽ.

- Naoko.



**

Naoko không biết chuyện gì cho đến khi bị gọi lên lầu hai.

Phòng số sáu.

Lại là căn phòng ấy. Đã nhiều tháng rồi chưa ai đặt chân đến.

Tim em đập mạnh. Nhưng đôi chân vẫn bước lên. Gió đầu thu mát lạnh luồn vào cổ áo, khiến sống lưng ớn lạnh không rõ vì điều gì.

Rèm lụa khẽ rung. Người đàn ông ngồi quay lưng về phía cửa, đang rót trà.

Một tay áo chàm đưa lên. Chậm rãi. Vững chãi.

Naoko ngừng thở.

- …Ngài?

Người kia ngoảnh lại. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt sâu như biển lặng. Nhưng không còn là bộ giáp đẫm máu, không còn mùi sắt thép, không còn lệnh bài đeo bên hông.

Chỉ là một người đàn ông bình thường. Với đôi mắt dằn nén những thương tổn cũ.

- Đã lâu không gặp, Naoko.

Giọng nói ấy khiến mọi thứ trong lòng em vỡ vụn.

- Ngài… tại sao lại…

Ta đã từ chức. Không còn là tướng quân. Bây giờ ta là thương nhân. – Rin ngắt lời, nhẹ như không.

- Một năm… không một tin tức…

- Ta cần thời gian. - Gã thở ra. - Trước khi quay lại bên em, ta phải gác kiếm. Không muốn em còn phải chờ trong lo âu, còn phải sống trong bóng chiến tranh.

Naoko đứng lặng. Mọi điều muốn nói dường như nghẹn lại trong cổ.

- Ta mất vài tháng để lập công lớn cuối cùng. Đổi lấy quyền từ nhiệm. Sau đó, dùng những gì tích góp được mà bắt đầu lại. Kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Giờ ta có đủ để chuộc em.

Naoko bật cười, khẽ khàng.

- Ngài nghĩ… chỉ cần tiền là đủ?

- Không. - Rin đứng dậy, bước đến gần. - Nhưng đó là điều đầu tiên. Ta sẽ không để em phải rời khỏi nơi này như một kẻ bị lôi đi. Em phải tự chọn. Khi em muốn.

Naoko ngẩng lên. Đôi mắt cay xè.

- Em đã nghĩ… ngài sẽ không quay lại. Em đã sống như thể ngài đã chết.

Rin nhìn em hồi lâu.

- Vậy giờ em nghĩ ta là gì?

Naoko không trả lời. Em chỉ bước chậm đến, dừng lại cách Rin một bước chân.

- Em không biết nữa. Em đã cất giấu ký ức về ngài như một giấc mơ cũ. Để có thể sống tiếp…

- Thế giờ, em có thể mơ lại không?

Naoko cúi đầu. Mái tóc xõa dài che mất một phần gương mặt. Nhưng gã thấy tay em khẽ run. Và khi gã đưa tay ra, em không tránh đi.

Rin không ôm em. Chỉ nắm lấy tay em, bàn tay gầy guộc với vết chai sần của một năm tiếp khách và làm việc không ngừng nghỉ.

- Ta về rồi, Naoko.

- …Ngài định mua em với cái giá nào?

- Bằng tất cả những gì ta có.

Naoko bật cười trong nước mắt.

- Đừng nói mấy lời đó… như thể em là một món hàng.

- Vậy thì hãy xem là ta mua lại chính mình, một phần của ta đã ở lại đây từ rất lâu rồi.

**

Đêm đó, Naoko không bị gọi đi tiếp khách. Gã cũng không ở lại quá lâu.

Chỉ ngồi với em đến tận khuya.

Khi rời khỏi Hanamura, Rin để lại một mảnh giấy nhỏ.

“Ta sẽ quay lại lần nữa. Nhưng lần đó, là để hỏi em: có muốn đi cùng ta không.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top