Chương IX: Tsugai

Tin về trận chiến dọc sông Atsune không phải là điều dễ giấu. Chỉ ba ngày sau khi máu Soga nhuộm đỏ dòng nước, những mẩu chuyện nửa thật nửa thêu dệt đã lan từ thôn trấn miền Đông Bắc về tới tận các tửu quán vùng trung châu. Ở Tsugai, lời đồn đến chậm hơn – nhưng cuối cùng, cũng đến.

Naoko nghe tin từ một thương nhân khách quen – người từng đến doanh trại Rin để buôn muối sấy. Hắn kể, với giọng đầy kích động, về một trận hỗn chiến đẫm máu, về vị tướng quân áo đen chiến đấu suốt năm canh giờ không rời ngựa, và về khoảnh khắc Soga Masanari bị hạ thủ, máu hắn loang đỏ cả khúc sông Atsune.

"Nhưng ngài – tướng quân ấy – cũng bị thương nặng. Nghe đâu… không biết sống chết ra sao."

Naoko không nói gì. Em chỉ khẽ đặt bát trà đang rót dở xuống bàn, tay vẫn run. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như có thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực – không phải vì lo lắng, mà là vì hiểu rõ mình không còn tư cách để bước đến bên người ấy nữa.

---

Cuộc sống ở Hanamura không dừng lại. Đêm ấy, em vẫn phải bước ra từ sau lớp rèm trúc, tiếp một tên quan béo nục, miệng hôi rượu, da tay đầy sẹo thuốc súng. Hắn kéo áo em, gọi tên em bằng giọng khinh bỉ, đòi hỏi thứ khoái lạc rẻ tiền như thể đang vặt lông một món hàng.

Nhưng khi hắn cưỡng ép, em không khóc. Em chỉ nhìn trần nhà – nơi ánh đèn lồng mờ ảo run rẩy, như hình ảnh một người đã từng đối diện em trong một căn phòng nhỏ, trên nền chiếu tatami đã ngả màu theo năm tháng, để lại một chiếc haori và một gói kẹo mơ, chưa một lần nhận lại.

Sau khi khách đi rồi, Naoko trở về phòng. Em nhẹ nhàng cởi lớp kimono rườm rà, không phải vì mỏi mệt, mà vì thấy làn da mình bỗng trở nên xa lạ. Em bước đến chiếc rương nhỏ ở góc phòng, lấy ra chiếc haori Rin để lại.

Nó đã cũ. Vải đã sờn vai, đường chỉ viền đã bong, vài chỗ còn lưu vết khói. Nhưng em vẫn giặt tay nó mỗi tháng, phơi vào những ngày có nắng nhẹ, và chưa từng để ai khác chạm vào. Bởi lẽ, với Naoko, nó là thứ cuối cùng còn sót lại từ một phần bản thân em chưa kịp mất.

Em khoác nó lên vai. Mùi hương đã phai – chỉ còn lại mùi tro, nắng và một chút của chính em – nhưng nó vẫn ấm hơn bất kỳ lớp lụa nào mà Hanamura cấp phát.

Em ngồi bên cửa sổ, vùi mặt vào lớp cổ áo đã mòn, và tự hỏi:

- Nếu ngài nhìn thấy ta bây giờ… với thân thể không còn nguyên vẹn… ngài sẽ nghĩ gì?

Em không khóc. Nhưng một dòng nước mặn vẫn chảy xuống môi. Có lẽ, đó không còn là nước mắt – mà là tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng đã bị bóp nát từng đêm, từng đêm trong căn phòng son phấn này.

**

Tại vùng chiến địa, trong một doanh trại dựng tạm gần chân núi Kazehana, Katsuro Rin nằm bất động suốt ba ngày đêm. Mũi kiếm của Soga đã đâm xuyên sườn phải, chệch tim chỉ một gang tay. Y sĩ trong quân lắc đầu nhiều lần – nếu vết thương sâu hơn chút nữa, gã đã chết trên chiến trường.

Ngày thứ tư, Rin tỉnh dậy. Gã không hỏi kết quả trận chiến, cũng không hỏi ai đang canh bên ngoài. Gã chỉ bảo:

- Lấy giấy mực đến. Ta phải viết một bản tấu chương.

Tấu chương đó được gửi đi vào chiều cùng ngày – viết bằng tay trái, nét mực không đều, đôi chữ còn run. Trong thư, Rin thuật lại toàn bộ chiến sự, từ cách địch đánh úp từ rừng thông đến đoạn giao chiến với Soga Masanari. Cuối thư, gã ghi rõ:

Mạt tướng do bất cẩn để bị thương nặng, chưa thể hồi kinh, xin dâng tấu chương để thay cho việc báo cáo trước triều. Nếu tội không thể tha, mạt tướng xin nhận phạt.

Thiên Hoàng, sau khi nhận được thư, chỉ phê một dòng đỏ son:

Trận chiến đã định cục diện Đông Bắc. Tướng quân lập đại công, không cần hồi kinh.

**

Cuối tháng, trời Tsugai trở gió. Những chiếc đèn lồng hanh hao bên hiên Hanamura, mùi trà ô long nhạt phai theo những đợt mưa phùn đầu hạ.

Naoko đang ngồi vá lại lớp lót bên trong chiếc haori. Mũi kim đi chậm, từng đường như gói cả hơi thở.

Khi kim vừa chạm đến vạt tay áo, một đứa hầu nhỏ chạy vào, thì thầm bên tai:

- Có một người đàn ông… trông lạ lắm. Hắn đứng trước cổng Hanamura nãy giờ không đi, cũng không gọi cửa.

Naoko khựng lại. Em không hỏi gì, chỉ siết chặt mũi kim như muốn đâm thủng sợi chỉ vừa luồn. Rồi em đứng dậy. Nhưng thay vì ra ngoài, em lại ngồi xuống cạnh cánh cửa gỗ, giữa phòng.

Em không biết mình đang chờ đợi điều gì. Bước ra? Đối mặt? Hay trốn chạy?

Tim em đập từng nhịp dồn dập, vì người đang đứng ngoài kia – nếu đúng là gã – đã từng để lại cho em một cơ hội để sống khác, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng nay em không còn là người con gái của khoảnh khắc đó.

Gió Tsugai lùa qua khe cửa, lạnh hơn mọi đêm trước. Và ngoài kia, một bóng người – cao lớn, áo choàng đen phủ bụi đường xa, đứng im không động đậy.

Gã không gõ cửa. Em cũng không bước ra.

Chỉ có tiếng gói kẹo mơ mới trong tay người ấy phát ra tiếng lạo xạo rất khẽ, như một lời chào... mà người bên trong không dám đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top