Mưa-nhớ!
Gửi ngươi này_ người ta từng yêu thương!
Cái lạnh 7 độ đang từ đâu rơi xuống Hà Nội. Lạnh thật đấy! Nghe tiếng mưa ngoài kia rơi... vội vã thật. Hôm nay, ta được nghỉ, ta ở nhà, nghe mưa hát, nghe gió than, ta nhớ....
Bỗng dưng thấy nhớ cái gì đó của hôm qua, của lúc ta còn có người yêu thương và quan tâm. Ây dzà! Giờ không có người yêu thương ta nữa, trừ bố mẹ ta ra, nhưng người quan tâm ta thì không thiếu đâu à!
Ngươi dạo này thế nào rồi ? Tốt chứ hả? Còn ta à? Tất nhiên, ta tốt, rất tốt! Ngươi còn quan tâm ta không ha? Thôi dẹp dẹp đi à, ta có nhiều người quan tâm lắm! Ngươi nhớ mặc ấm là được rồi, không là chết sớm đó!Ây gù, ta đùa người thôi! Sao nào! Ngươi chưa quên ta đấy chứ hả?
Để ta kể ngươi nghe, dạo này ta sống rất tốt. Ta không nhớ ngươi nữa, ta biết ta giỏi mà! Ta không quan tâm nhiều đến ngươi nữa, ngươi sống chết thế nào ta mặc xác! Ngươi thấy ta phũ không? Ta thay đổi rồi à!Ta biết tự lo cho ta, khộng cần ai hết! Ta không thích yếu đuối nữa, không thích khóc nữa! Ta đã cố gắng cười rất nhiều, ngươi thấy chứ???
Thôi , ta mệt rồi à, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe! Ta bye bye ngươi nhé!
____________________________
Lạnh! Lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top