Đôi khi cuộc sống cần phài làm quen!
Đôi khi cuộc sống cần phải làm quen
Sống 14 năm trên cuộc đời này rồi! Tôi muốn hỏi ông trời bao giờ mới ban cho tôi sự công bằng? Chắc là không có đâu và tôi đang dần làm quen vơid điều đó.
Người ta bảo:" ở hiền thì gặp lành." Tôi không nhận rằng mình quá tốt bụng nhưng tôi chẳng xấu xa với ai cả, sao mà lắm người "xấu xa" với tôi thế??? Người ta cũng nói rằng:"sẽ có một người đối xẻ với bạn y hệt như bạn đối xử với những người khác", vậy thì cớ gì tôi phải xấu xa, mà sao cũng chẳng thấy ai tốt với tôi như tôi từng tốt với mọi người cả.
Công bằng ở đâu ra khi một người đau và buồn biết mấy thì lại có kẻ nhởn nhơ vui vẻ? Khi có bao nhiêu kẻ giàu sang thì lại còn nhiều người khổ sở. Kẻ no, người đói! Công bằng? Chắc ở tận trời mây!
Cuộc sống càng tấp nập, người ta lại càng có nhu cầu câcn được quan tâm. Không là người nổi tiếng, không là một ngôi sao thì ít nhất cũng nên là một ai đó quan trọng với một ai đó. Người ta không nhận được sự quan tâm của quần chúng thì ít nhất cũng nên được nhận sự quan tâm của một người- người mà người ta thuơng yêu chẳng hạn. Riêng tôi, vẫn chìm nghỉm, tôi không có khái niêm " được quan tâm" mà chính xác ra thì chẳng ai quan tâm tôi cả. Ấy là tôi đang nói với xã hội nhé! Chứ còn gia đình tôi, tất nhiên luôn là sự quan tâm hàng đầu.
Ở đâu đó, chắc vẫn có người giống tôi nhỉ? Trái Đất tròn, và tôi tin sẽ có ai đó quan tâm tôi thôi, dù một chút.
Một xã hội toàn kẻ giàu thì lấy đâu trên dưới? Ai cũng hạnh phúc thì lấy đâu kẻ bất hạnh, lúc ấy liệu xã hội có còn tình thương?
Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì lại chẳng ai bằng mình. Không công bằng là lẽ thường tình, quan trọng là ta phải biết làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top