Chương 6:

Đến hôm thi đấu, Thư Nhiễm đợi ba mình nói chiến thuật, vừa nói cô bé vừa liếc láo nhìn hết sân khấu tìm mẹ.
Thấy cô lơ đãng, Sở Khâm dừng lại gõ vào đầu cô. Cơn đau khiến cô nhíu lại nhìn người trước mặt.
" Con có để ý ta không?"
" Con vẫn luôn nghe baba nói mà."
Ra sân cô bé vừa lo lắng, vừa hồi hộp trong lòng, nhưng nghĩ đến lời hứa của mẹ liền cảm thấy trách nghiệm của mình càng cao.
Mỗi cú đánh đều giống baba, bóng xoáy cũng là lúc cô ăn trọn 4-1.
Thư Nhiễm gục ngã nằm bẹp dưới đất, mắt rưng rưng nước, nghẹn ngào lau nước.
Sở Khâm ngồi trên 2 tay chắp lại-Cầu nguyện, đến khi Thư Nhiễm thắng anh mới vỡ oà.
2 ba con ôm nhau nhau bật khóc, hai hlv bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
" Chậc chậc đúng là ba con~"
Anh ôm Đậu Đậu lên, véo nhẹ má bên.
" Đậu Đậu ngoan muốn baba thưởng gì?"
" Ăn kem ạ~"
Anh nhíu mày.
" Không được, dạ dày con không tốt."
" ?"
" Con có phải mẹ đâu mà dạ dày không tốt ạ?"
Anh ngậm miệng, câm nín.
" À à được được mình đi ăn thôi~"
Cô bé ngồi múc miếng kem lớn, anh ngồi bên nhìn cô ăn, giơ điện thoại lên chụp.
" Đừng chụp lén con chứ."
Đậu Đậu phụng phịu, tức giận phồng má lên.
Anh thấy cô như phiên bản nhỏ của Shasha, dễ thương, mềm mềm, trắng nữa.
Anh đăng lên weibo
— Ăn cùng nhà vô địch.
cmt1: Nhìn giống shasha bản nhỏ vậy?
cmt2: Đúng đúng rất giống đấy.
cmt3: Phải chăng cp của tôi trở lại~
cmt4: Shatou mãi trường tồn.
Khi đăng bức ảnh lên, cả mxh như dậy sóng, đứa nhóc vô địch thật giống shasha bản nhỏ.
Nốt ruồi cũng có một cái bên mắt trái.
Anh không phủ định nhưng ngầm chấp nhận.
Anh đưa cô bé về, người mở cửa hôm nay là là shasha.
Cô nhìn anh, ánh mắt né tránh.
Nhận ra sự xa cách của cô, anh im lặng rồi đưa Đậu Đậu cho cô. Tiến lại xe nhưng nghĩ lại thấy tức giận.
Hôm qua còn hâm nóng tình cảm với anh, giờ lại đối xử với anh như vậy.
Tức giận anh bấm chuông một lần nữa, chưa kịp mở cửa anh xông vào nhà ngồi.
—" Shasha nếu em không chịu nói thật với anh, anh sẽ ngồi lì ở đây."
Nhìn người tháng trước tuyệt tình với mình, bây giờ lại ngồi đây tức giận muốn làm rõ.
Cô nghĩ đến lúc phải nói thật, chầm chậm ngồi lại.
Anh với cô đối mắt, Cô chậm rãi nói.
-" Đậu Đậu là con ruột của anh."
-" Anh biết."
".."
Cô nghẹn ngào, khi đứng trước anh cô nhớ lại lời nói đám tiếu của người khác, không nhìn được nấc lên.
-" 8 năm trước, vì chấn thương mà em đã giải nghệ. Cũng lúc đó em biết em có Đậu Đậu."
-" Vì lo cho anh nên em đã không nói, mà bỏ ra Paris để sinh con một mình."
Anh tức giận, giọng khàn khàn quát lên.
-" Shasha anh chưa từng bỏ mặc em, em nói xem tại sao không cùng nhau giải quyết mà rời khỏi anh?"
-" Em từng nghĩ cho anh không?"
Cô gào lên.
" Là vì anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp!"
" Còn tôi thì sao? ước mơ của tôi là cùng anh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp ."
Những câu chữ cô nói, càng ngày càng to lên , tiếng nấc cũng dần nhiều lên.
" Vương Sở Khâm, anh làm gì hiểu được nỗi đau của tôi?"
" Tôi đã bị người khác sỉ nhục như thế nào, tôi đau đớn, tôi cảm thấy cô đơn thế nào, anh đâu phải là tôi mà hiểu được cảm giác của tôi?"
" Anh từng nghĩ mình sẽ một mình nhìn người mình yêu thành công còn mình thì phải giải nghệ rồi một mình xoay sở chưa?"
Cô ôm mặt, vò đầu hét lên, tự đánh lên đầu mình.
Thấy cô anh đứng dậy, ôm lấy cô.
Cô đứng trong lòng anh nhưng vẫn không ngừng vỗ vào ngực mình, khóc thành tiếng to.
" Anh từng nghĩ tôi sẽ thế nào chưa?"
" Tôi đã đau đớn đến nhường nào đấy."
Tình yêu của họ không êm đềm, không dịu dàng— Nó giống như một kẻ nghiện, nguy hiểm mãnh liệt và không thể dứt bỏ.
Họ từng chia tay.
Cô từng tự nhủ sẽ quên anh. Đã từng cắt tóc, từng xóa số, từng cố gắng nhốt mình trong những ngày dài không có anh.
Nhưng rồi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi cô lại chạy đến bên anh, không một chút do dự.
Như một con thiêu thân, biết rõ anh là ngọn lửa, nhưng vẫn lao vào mà chẳng màng hậu quả.
Bởi vì dù anh có làm cô đau đến thế nào, trái tim cô vẫn chọn anh.
Bởi vì mỗi lần anh chạm vào cô, ôm lấy cô, hôn cô tất cả những gì cô từng muốn quên đều trở nên vô nghĩa.
Bởi vì cô đã thử sống thiếu anh, nhưng cả thế giới khi không có anh chỉ là một màu xám xịt vô hồn.
Bởi vì không có cô, anh chẳng còn là chính mình nữa.
Bởi vì mỗi khi cô bước đi, tim anh như bị xé toạc, hơi thở anh nghẹn lại như một kẻ thiếu oxy.
Bởi vì dù có bao nhiêu người con gái khác vây quanh, chẳng ai có thể khiến anh mê đắm như cô—người con gái nhỏ bé khiến anh phát điên.
Vậy họ cứ cuốn nhau vào vòng xoáy yêu và hận. Nỗi nhớ như cào xé, dù trái tim có nát tan vỡ vụn nhưng vẫn đứng lại nhặt mảnh vụn đó.
Anh ôm cô, dịu dàng hôn lên hốc mắt cô.
" Em vất vả rồi Shasha."
Cô nhớ anh, nhớ đến phát điên, mọi đau đớn cô gây ra cho chính mình chẳng còn cảm thấy đau nữa.
" Em cũng nhớ anh Vương Sở Khâm."
Anh ôm cô trong lòng, tay không ngừng mân mê lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou