Chương 4:

Cô tắt máy, thở dốc một hơi, đầu cô như ù đi gục xuống vò lấy đầu mình.
" Phải nói gì với anh đây?"
Thản nhiên đứng dậy, cô chọn cho mình chiếc áo phao nhỏ, ra bãi xe đón Thư Nhiễm.
Vừa đi cô vừa siết chặt vô lăng, vô thức nuốt khan một tiếng, chưa bao giờ gặp một người khiến cô bất an đến vậy.
Dừng xe lại, cô nhóc nhỏ chạy đến.
" Mẹ mẹ đến sớm vậy."
" Chở con mua quà gặp thầy."
Nhóc nhỏ nhìn gương mặt mẹ, đỏ bừng thêm phần bất an, liền nắm lấy tay mẹ.
" Mẹ đừng bất an, con sẽ cùng mẹ đối diện."
Nhìn đứa con 8 tuổi đang nói chuyện với mình, giọng điệu như người lớn hiểu chuyện.
Liền bật cười thành tiếng, cô xoa mũi.
" Được được nghe bảo bối của mẹ tất."
Cô đưa nhóc nhỏ đến cửa hàng trang sức lớn, bước vào cửa hàng đồng hồ.
Nhiều loại bắt mắt, xịn xò. Nhưng cái đồng hồ ở giữa, gắn ít viên kim cương nhỏ khiến cô bị thu hút.
" Gói tôi cái này."
Cầm hộp quà nhỏ, cô thấp thỏm đứng không yên, cúi xuống ôm lấy bả vai Đậu Đậu.
" Đậu yêu của mẹ, con cầm vào trước tặng thầy."
" Còn mẹ đi đỗ xe rồi vào sau nhé."
" Dạ mẹ."
Đậu Đậu chạy vào bàn ăn ở đó, còn cô chạy vào xe, ngồi hít thở hấp hối.
Nỗi lo sợ tràn lan khắp cơ thể khiến cô không thở nổi.
Bàn tay run rẩn mở hộc xe nhỏ bên cạnh, nắm lấy sợi dây đỏ bị đứt, cô cầm mân mê trong tay.
Hít thở cũng đều lại, cô hít thật sâu, bước vào cửa.
Đậu Đậu ngồi bên Sở Khâm, liền giơ hộp quà nhỏ đặt trước mặt anh.
" Baba cái này tặng thầy."
Chiếc đồng hồ tinh xảo gắn những hạt kim cương nhỏ vô cùng bắt mắt, khiến anh mê mẩn.
" Mẹ em đâu Thư Nhiễm."
" Mẹ em đang đỗ xe ạ."
Tiếng chuông gió khẽ đung đưa, tạo ra tiếng gọi nhỏ.
Dáng ngừoi nhỏ nhắn bước vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh như chợt nhận ra cô.
Mặt anh tối xuống, không nhìn cô chỉ một giây.
Cô chầm chậm bước về phía Thư Nhiễm và anh ngồi.
Cô ngồi xuống bên cạnh Thư Nhiễm, giơ tay ra.
" Chào anh Vương Sở Khâm, tôi là mẹ Thư Nhiễm."
Anh cứng đơ người, tay vô thức siết chặt thành quyền. Cảm xúc trong anh bị đảo lộn, ánh mắt dò xét nhìn cô, nhận ra sự khó xử của anh.
Cô bình tĩnh rót ly rượu nhỏ cung kính mời anh.
" Tôi vào hơi trễ, phạt một ly với anh. Kính mời!"
Anh giơ cốc rượu trên tay, cụng ly rồi uống cạn một hơi, chiếc hộp quà nhỏ anh mân mê bị anh vứt một bên.
Nói chuyện được không lâu, chỉ toàn Thư Nhiễm bắt chuyện, cô cảm thấy khó thở.
" Đậu Đậu mẹ đi wc một chút, con ở đây với thầy Khâm nhé."
" Dạ vâng."
Nói xong, cô liền vội vã chạy vào phòng vệ sinh, cô thở hổn hển, tát nước lạnh vào mặt mình.
Chống tay lên nhìn gương mặt mình, mắt cô ửng đỏ, liền vỗ vỗ vào mặt rồi mở cửa ra ngoài.
Bước ra cửa, mùi thuốc nồng nặc sặc thẳng vào mặt cô.
Anh đứng trước mặt cô, với điếu thuốc đang hút trên môi.
Nghiến răng anh kéo cô vào phòng kho ở gần đó, tức giận khoá cô trong tay mình.
" Con em sao Shasha?"
Cô bình thản đáp.
" Đúng vậy."
" Của ai vậy?"
" Của người khác."
Anh cười khẩy đấm mạnh vào tường.
" Tôn Dĩnh Sa cô thật tàn nhẫn, rời bỏ tôi rồi đẻ con cho người khác."
" Cô có trái tim không Tôn Dĩnh Sa?"
Anh ghì mạnh vào ngực cô, ngón tay ghì chặt vào lớp da mềm trước ngực, có thể đâm xuyên bất cứ lúc nào.
Trái tim mỏng manh như vỡ tan, cô như miếng bọt biển hoà tan trước vũng nước.
Ngăn mình không phát ra tiếng động, cô im lặng không nói câu nào.
Cầm lấy bàn tay bị đỏ của Sở Khâm, cô ngước lên nhìn anh.
" Vương Sở Khâm em xin lỗi."
" Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em."
Nước ngập trong mắt, cô tha thiết anh thứ lỗi cho trái tim đang tan vỡ này.
Mặt anh trầm xuống, cầm hộp đồng hồ nhỏ trên tay anh đập mạnh xuống đất.
" Tôn Dĩnh Sa đến bánh ngọt còn bị mốc, cô dựa vào đâu cho rằng con người không bao giờ thay đổi."
" Không phải Sở Khâm, em không nghĩ vậy."
Anh bật cười nhìn cô.
" Ha, cô nghĩ sao vậy shasha, suốt 8 năm rời bỏ tôi, cô lấy một người khác, rồi đẻ con cho họ."
" Cô thấy tôi giống một kẻ ngốc không? một kẻ ngốc chờ đợi tình yêu của cô, tôi đã đau khổ lắm đấy Tôn Dĩnh Sa!"
Anh thở hổn hển, rồi hờ hững đáp.
" Tôi đã sớm quên nỗi đau và vết thương cô gây ra rồi."
Nhìn vào sâu mắt anh, ngập tràn đen tối sâu thẳm, nơi chẳng có nổi lấp lánh, hay bóng dáng nhỏ của cô.
Cô vì gì mà chấp nhận gặp anh? Vì nỗi nhớ? Hay vì không có nơi để về? Hay là còn yêu anh?
Thấy cô vẫn im lặng, anh ghì chặt tay mình vào tường, liên tục đấm vào.
" Cô nhẫn tâm hơn tôi nghĩ đấy."
" Cô là tình yêu tồi tệ nhất tôi từng thấy."
Khi anh mở cửa bước ra, cô ôm lấy lưng anh, bật khóc nức nở.
" Vương Sở Khâm, đối với em tình yêu của mình với anh chưa là thôi bớt."
Anh gạt tay cô đang ôm ra.
" Ha, Tôn Dĩnh Sa, từ lâu tình yêu và cô không còn quan trọng nữa."
Anh bỏ lại cô trong căn phòng nhỏ không nổi ánh sáng, bóng tối như nuốt lấy cơ thể cô.
Cô cầm lấy đồng hồ nhỏ cô tặng anh đã vỡ nát trước mình, cô ôm lấy vào lòng bật khóc.
Những ngày dài đằng đẵng, tình yêu của cô chưa bao giờ là phai bớt vì cô còn phải tìm anh, còn phải ôm lấy anh giữa dòng đời bốn bề.
Anh lại bàn ăn, thấy Thư Nhiễm chống cằm nhìn mình.
" Baba đi wc sao lâu vậy."
Anh xoa đầu cô bé nhỏ.
" mẹ con hơi bận, chắc thầy đưa con về trước được không?"
Cô hú hét, nhảy cẫng.
" Được ạ~"
Cô mở cửa phòng, loạng choạng bấm số Mạn Mạn.
" Alo?"
" Mạn Mạn xin chị hãy cứu lấy em."
" Alo... Alo shasha em đang ở đâu."
Tiếng khóc nức nở của cô bên kia, tiếng thở ngày càng hổn hển hơn.
" Em đau quá, đau chết mất thôi."
Mạn Mạn gọi cho chồng, lại chỗ shasha đang tựa người, ôm lấy cô đưa vào viện.
Tối đó, anh chở Thư Nhiễm về nhà. Lòng đang nhấp nhối, không biết cô giờ thế nào.
Quay qua thấy bé con đang ngủ gật, bóng dáng nhỏ như phiên bản nhỏ của Shasha.
Môi mấp máy liên tục, hàng mi khẽ đung đưa qua lại.
Đến nơi, anh nhẹ nhàng vỗ về Nhiễm Nhiễm.
" Nhiễm Nhiễm dậy thôi đến nơi rồi."
Cô dụi mắt, nhìn anh.
" baba có muốn lên nhà con chơi không?"
Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn lại cô bé, cô dùng ánh mắt lấp lánh nũng nịu nhìn anh. Thoả hiệp thôi.
Bước vào phòng, mùi thơm sữa thoang thoảng qua mũi khiến anh dễ chịu.
Căn bếp nhỏ còn bày biện chưa dọn, đống đồ nhỏ vali xếp chồng vào nhau còn chưa xếp.
Cô nhóc nhỏ ngại ngùng, gãi mũi.
" Mẹ em hơi vụng, đồ còn không xếp được nên hơi bừa."
Cô kéo lấy tay anh, rồi chú ý vết thương đỏ trên tay.
" baba bị sao đây?"
Ánh mắt lo lắng nhìn anh.
" Không sao chỉ là bị ngã."
Đậu Đậu kêu anh ngồi đó, còn mình đi tìm băng dán.
Anh nhìn khắp phòng, căn phòng được lắp bằng đèn sưởi ấm màu vàng. Chiếc chuông gió nhỏ được treo bên cạnh cửa sổ, bức ảnh Thư Nhiễm và Dĩnh Sa chụp chung được đặt khắp phòng.
Anh chú ý bức tranh nhỏ ghi dòng chữ
" Gia đình hoà thuận, vạn sự hưng thịnh."
Hình ảnh nghệch ngoạc có 3 người, một người đang ôm lấy người nhỏ bé, người to lớn đang cầm tay người nhỏ bé, anh nhận ra ở góc ảnh còn một bức ảnh nhỏ bị gấp.
Anh mở ra, là bức ảnh anh và Tôn Dĩnh Sa ở Olympic 2024.
Anh và cô cùng nhau giành hcv trong đấu hạng đôi.
Cô nhóc chạy ra, thấy anh cầm bức ảnh trên tay, không nhớ lời mẹ dặn với mình liền kể cho anh nghe.
" Baba đó là baba thật của con."
Anh sững sờ không tin vào mắt mình.
" Đây là baba con s-sao?"
" Dạ đúng rồi ạ, baba đang ở nơi rất xa chưa thể về bên mẹ với con được."
" Baba con sao? Mẹ con nói baba con thế nào?"
Tay anh run rẩy, giọng nói cũng ấp úng hơn.
" Mẹ nói ba con rất đẹp, cao nữa, cũng rất xuất chúng, mẹ nói ba với mẹ luôn là cặp đôi vàng và nổi tiếng nhất trong giới bóng bàn thời đó."
" Nhưng mẹ có việc khó nói không thể nói với ba, nên tạm thời xa ba một chút."
" Con biết ba con luôn giận mẹ."
" Nên con muốn gặp ba mình một chút để dỗ dành thay mẹ."
Anh ngạc nhiên sau đó nắm chặt góc áo, anh không ngờ đó là người con của mình, chính do tay mình chăm sóc, dạy dỗ suốt 2 tháng.
Anh bình tĩnh, an ủi Thư Nhiễm đi ngủ.
Rồi chạy đến cửa hàng ban nãy, lục tung cả khắp phòng kho kiếm chiếc đồng hồ nãy chính tay anh đập.
Điên cuồng tìm kiếm lục lọi khắp nơi, vò hết tóc tai của mình.
Nhân viên thấy anh vậy, liền nhắc:
" Cô gái ban nãy đã vứt ở bãi rác ngoài đó rồi."
Anh liền gật đầu, rồi chạy ra lục, cầm hộp nhỏ trong tay, mặt kính bị nát tan tàn, không còn nguyên vẹn.
Sửa mãi cũng chẳng nguyên vẹn nữa, hoàn toàn không thể sửa được nữa.
Cô nằm trên giường bệnh, miên man mở đôi mắt.
Chỉ cần nhúc nhích một chút, cơn đau bên tai đau đến thấu xương.
Bên giường chỉ có cô con gái nhỏ và bát cháo đậy nắp bên cạnh.
Cô nằm dậy, dựa nhẹ vào tường, khẽ tiếng gọi Đậu Đậu.
" Đậu Đậu, con không ở nhà với dì sao?"
" Gì Mạn để con ở lại với mẹ."
Cô bé chống nạnh, tức giận nhìn cô.
" Mẹ đỡ đau hơn chưa."
Dù có tức giận mẹ mình nhưng vẫn hỏi han cô đang nằm.
Cô thổi nhẹ bát canh cười nhìn Đậu Đậu, tự nhiên thấy ngại ngùng xoa nhẹ bên má mình.
" Mẹ không xoa má Đậu Đậu rồi."
" Đừng giận mẹ nhé Đậu Đậu."
Thư Nhiễm luyên thuyên một tràng rồi nắm tay nói với mẹ.
" Con đã nói hết với baba rồi."
" Baba cũng biết đó là con của mình.."
Cô dừng bát cháo trong tay, trơ mắt nhìn cô bé. Nhưng sau lại cố làm vẻ bình tĩnh, thổi nguội bát cháo, tay vẫn không ngừng run rẩy, mắt nhấp nháy nhiều hơn nữa.
Tự an ủi chính mình, cô hạ giọng dỗ dành.
" Được Đậu Đậu, tuần sau con có giải thi đấu phải không?"
" Dạ đúng ạ~"
Cô cười mỉm, xoa nhẹ tóc con bé.
" Cố gắng lên Đậu Đậu của mẹ."
Ăn xong bát cháo, cũng là khi chập tối. Cô đi dạo quanh bệnh viện, cầm tay Thư Nhiễm bên cạnh.
Con bé gãi đầu, rồi ngập ngừng nói.
" Mẹ biết lúc đó baba thế nào không ạ?"
Cô khó hiểu ngẩn người.
" Baba sao? thế nào vậy?"
" Baba khóc mẹ à."
" Baba khóc chẳng nói lời gì với con, chỉ dỗ dành con ngủ rồi rời đi."
Cô nắm chặt tay con mình, vô thức bấu áo mình đến nhăn nhún.
Vô tình cũng thấy người yêu của Sở Khâm đi khám, cô giật mình quay phắt người ra sau.
Cô gái Mặc Đường cũng nhận ra cô, liền tiến tới hầm hực.
" Chà chà Dĩnh Sa, lâu quá không gặp cô?"
Bàn tay Mặc Đường giơ lên, bắt lấy tay cô đang nắm Thư Nhiễm.
" Cô buông ra, đừng làm gì quá đáng!"
Cô tức giận khi bị Mặc Đường nắm lấy tay mình.
Giọng cô gái trước mặt mỉa mai hơn.
" Sao? Anh Sở Khâm không bảo vệ cô sao."
" Còn con bé này con cô sao?"
Giọng đầy mỉa mai, châm biếm khiêu khích cô.
" Hừm nhìn kiểu gì cũng không giống anh Sở Khâm lắm nhỉ? Tôi tưởng đó là con anh ấy~"
Cô siết chặt bàn tay, im lặng để mặc cô ấy mỉa mai mình.
Thư Nhiễm kéo vạt áo, mếu máo rúc sau lưng.
" Mẹ ơi, cô này là ai vậy ạ?."
Cô cúi xuống.
" Ha con bé này, cô là người yêu của thầy con~ Thầy Khâm đó~"
Thư Nhiễm nghe cô nói vậy, vùng lên quát.
" Không phải, thầy Khâm không có yêu ai cả."
Mặc Đường siết chặt tay vung mạnh lên.
Bàn tay định tát con bé được Dĩnh Sa nắm lại.
" Cô dám động đến con bé, tôi thề tôi sẽ giết chết cô!" Vứt tay Mặc Đường xuống.
" Ha, người mẹ vĩ đại."
" Cô biết vì cô mà Anh Sở Khâm chia tay tôi không?"
" Nhìn cô thật hèn mọn, đúng là một người mẹ tồi tệ, đến ba nó còn không có."
Mỗi câu Mặc Đường thốt ra như xuyên thủng tâm trí cô, lời nói sắc bén như in sâu trong tâm trí cô.
Mặc Đường cười khẩy rồi rời đi.
Cô hạ người xuống, xoa đầu Nhiễm Nhiễm.
" Đậu Đậu ngoan, cô đó không có ý gì, mình đi ăn nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou