Chương 1:

Tôn Dĩnh Sa đang tựa người trên ghế máy bay, bên cạnh là Tôn Thư Nhiễm - con gái đầu của cô 8 tuổi.
Con bé ngồi bên cạnh không ngừng líu lo, tay khua khắp nơi.
" Mẹ ơi liệu ở đó con có được ăn khoai tây không ạ?"
Cô yêu chiều cúi xuống hôn lấy má con.
" Tất nhiên là được rồi Nhiễm Nhiễm của mẹ."
Cô trở lại một phần là để con gái cô gặp lại ba nó, cũng một phần là ước mơ của con.
Con bé thích bóng bàn như cô, thuận tay trái.  Vì ước mơ của cô nhóc nhỏ, Tôn Dĩnh Sa quyết định cho cô tham gia giải đấu bóng bàn thiếu nhi toàn quốc ở Hà Bắc.
Xuống máy bay, cô nắm tay con đong đưa trên không trung, Cô với con cùng nhau đi ăn cơm rang ở gần đây.
Lấy máy cô nhấn số Mạn Mạn gọi:
" Alo shasha em về rồi hả?"
" Đến nơi rồi, nhóc Đậu Đậu cứ vòi em ăn cơm, phải đưa con bé đi ăn."
" Haha tuổi lớn, phải ăn chứ."
" Chiều một hôm, coi như món quà động viên con bé thi đấu."
" Em đang ở đâu rồi?"
" Em ăn xong về nhà bố mẹ luôn, nhóc Đậu Đậu cũng vậy."
" Được vậy thì tốt."
Cô quay sang Nhiễm Nhiễm bên cạnh, cô nhóc nhỏ nhắn, vóc dáng đầy đặn, hai má tròn tròn trắng trắng, dễ thương hết phần cô.
" Đậu Đậu, có ngon không con?"
" Dạ rất ngon ạ!"
Cô nhóc quay sang nở nụ cười, cô véo má Đậu Đậu.
" Mẹ thường xuyên đưa con đi được không?"
" Không thành vấn đề!"
Ăn xong, cô cùng Đậu Đậu lên xe trở về Thạch Gia Trang.
Cô và con gái đều giống nhau, từ một khuôn đúc ra, cả hai cùng nhìn ra phía xe đếm cây đang chạy. Nhìn hết mọi khung cảnh suốt 8 năm chưa thấy.
Đến nơi, Ông bà Tôn đợi sẵn, Đậu Đậu mở cửa ra chạy nhào đến phía ông bà đang đứng.
" Ông bà, con rất nhớ mọi người."
" Bọn ra cũng nhớ con, nhớ con gái ta nữa."
Cô rưng rưng bật khóc, suốt 8 năm cô mới trở về, bây giờ còn có thêm một người nữa.
Ông bà Tôn liền ôm Đậu Đậu vào nhà, bỏ mặc cô đứng ngẩn người.
" Ể? rồi ai là con ruột?"
" Ba mẹ ơi!!"
Cô chạy vào nhà, không khí trong nhà vẫn như cũ, không có gì đổi mới nhưng ba mẹ lại càng ngày yếu đi.
Cô tháo giày vào nấu cơm, còn Đậu Đậu ngồi đó nói chuyện cùng ông bà.
" Con thấy cái máy bay nó to từng này nè, siêu to luôn."
Vừa nói cô vừa diễn tả, biểu thị máy bay to bằng nửa cánh tay, vừa nhảy nhót vừa nói, mắt cô to tròn, hai má phúng phính lên muốn véo một cái. Nụ cười sáng chói, toả sáng khắp căn phòng. Vui đùa của cô bé làm căn nhà trở nên ấm cúng vui vẻ hơn.
Ông bà Tôn thấy cô bé vui vẻ, liền bật cười. Trong khắp không gian nhà đầy ắp tiếng cười của cô bé.
Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng bếp liền yên tâm, bật cười theo câu chuyện của cô bé.
Vừa bưng đồ ăn ra, cô vừa gọi mọi người xuống ăn, món ăn cô nấu đều lan toả mùi hương khó cưỡng, mọi món cô làm đều là món ông bà, Đậu Đậu thích ăn.
" Đậu Đậu con có muốn thử rong biển vụn không?"
Mắt cô sáng rực quay sang nhìn mẹ.
" Có ạ!"
Cô đổ một ít cho Nhiễm Nhiễm ăn.
" Ăn thoả thích nhé, có sức mà chơi bóng nữa."
Vừa nói cô vừa cười, nhéo nhẹ cái mũi tròn của cô bé.
Ông bà Tôn thấy cô, vừa hạnh phúc, vừa vui mừng nhưng lại mang vẻ xót xa bên mình.
Bà Tôn lên tiếng:
" Shasha con có ý định.."
Cô dừng hành động của mình ngước lên nhìn bà. Cô trầm ngâm, nhìn xuống bát cơm trắng của mình.
" Con có rồi."
" Nhưng con sẽ nói sau với Đậu Đậu, con muốn Đậu Đậu biết ba nó là ai."
Cô bé nghe mẹ nhắc đến ba, liền trợn mắt quay sang với vẻ tinh nghịch.
" Con có ba hả mẹ?"
Cô quay sang, nhìn vẻ ngây thơ hồn nhiên của con mình mà đau lòng. Nhéo nhẹ bên má.
" Đậu Đậu mẹ chưa từng nói là con không có ba mà."
Nghe được biết ba mình, cô bé liền ăn vội bát cơm trong tay.
Ông Tôn lên tiếng:
" Shasha, dù gì con bé cũng lớn rồi, cũng nên cho nó biết ba nó như thế nào."
Đậu Đậu ngước lên nhìn ông:
" Ông ơi, liệu ba con có biết con không ạ?"
Cả ba người im lặng nhìn cô nhóc đang hỏi, trầm ngâm không muốn nói cho cô biết, Shasha liền vuốt tóc cô bé.
" Đậu Đậu làm sao mà ba không biết chứ, chắc chắn ba sẽ biết thôi."
Nghe mẹ nói, cô bé cũng không nghĩ nhiều liền ăn hết bát cơm rồi chạy lại tivi coi phim.
Cô cảm thấy bát cơm chẳng còn ngon nữa, im lặng nhìn ông bà Tôn ăn.
" Shasha con về là ba mẹ vui rồi, dù có chuyện gì ba mẹ vẫn đồng hành cùng con."
Bà Tôn nắm lấy tay cô đang run rẩy, cô gục xuống bàn khóc, do cô đã không nói trước ba của Nhiễm Nhiễm là ai, bây giờ con bé lại nói vậy. Sự hồn nhiên đó khiến cô cảm thấy đau xót trong lòng.
Cô cùng mẹ dọn hết bát đũa trên bàn, hai ông bà lại phía cô nhóc ngồi.
" Đậu Đậu, sáng mai ông bà và mẹ cùng coi con thi đấu, được chứ?"
" Dạ được ạ!"
Cô rửa bát xong, vào phòng cầm sắp ảnh cô giấu trong hộc tủ, ảnh đã lâu nhưng phủ đầy bụi bẩn, tháng năm ghi trên đã phai nhạt, ảnh cũng ố vàng. Cô siết chặt tay đang cầm, mếu máo nhìn người trong ảnh - Vương Sở Khâm.
Cô nhìn anh, lau sạch vết bụi, không kìm được đỏ mắt, sống mũi cay. Đã lâu rồi cô mới nhìn thấy anh, liền có cảm giác đau nhói trong tim. Cô gạt nước mắt còn vương trên má, quay lại nhìn cô nhóc nhỏ
Đậu Đậu chạy vào phòng cô, nằm xuống. Vỗ trên ga giường.
" Mẹ ơi~ Nằm xuống đi ạ."
Cô bé vừa nằm nghiêng, tạo dáng xấu khiến cô cười, cô bật cười chụp lại hành động của Đậu Đậu gửi vào nhóm chị em.
" Đây~ mẹ tới đây~"
Cô nằm xuống nhìn cô nhóc ôm lấy mình, cô như thấy lại hình bóng nhạt nhoà của anh 8 năm trước. Mắt đỏ ngầu, nhưng cô không dám khóc trước mắt con bé.
Đậu Đậu không nhịn được quay sang nhìn mẹ.
" Mẹ ơi ba con đâu ạ?"
Cô cầm sấp ảnh vừa lau, chỉ vào người đàn ông trước mặt, thân hình cao lớn, tóc vuốt trán, nụ cười rạng trên môi, người đàn ông 24 tuổi, người cô thương trọn vẹn kiếp đời.
" Đây là baba của con."
" Là người mẹ rất yêu."
Cô bé chỉ vào ba mình, rồi chỉ ngược lại mình.
" Baba giống con quá mẹ, baba có thuận tay trái giống con không?"
Cô cười xoa đầu cô bé.
" Giống, rất giống."
" Ba con là người toàn diện nhất mà mẹ biết, người mẹ luôn hâm mộ, dõi theo."
Cô bé chạy ra lấy cặp hồng của mình, lục lọi rồi giơ ra bức tranh.
" Hôm trên máy bay, con mơ thấy baba của mình rồi vẽ ra."
Bức tranh nhăn nhó, cô bé vẽ một ngôi nhà nhỏ, 3 người ở đó, anh ôm lấy cô, tay cầm tay con gái. Trên bức tranh còn ghi dòng chữ " Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh"
Cô cầm bức tranh của con gái, sống mũi xe cay, cô dán vào bức tường trước mắt. Chỉ tay vào bức tranh.
" Vậy mẹ sẽ lưu giữ nó, để con nhớ về baba."
Cô bé nhảy nhót, nhưng lại ngồi xuống hỏi mẹ.
" Vậy mẹ ơi, sao baba không ở cùng mình ạ? Hay baba không thích con phải không?"
Cô sững sờ giữa lời nói, nhưng lại bịa đi lời nói dối để che giấu tất cả.
" Nhóc thối của mẹ, sao baba lại không thích con được chứ. Mẹ chắc chắn baba của con rất thích con, baba ngày nào cũng nhớ đến con, chỉ là baba hơi bận vì công việc của mình nên baba chỉ có thể xa mẹ con mình thôi."
Cô trầm ngâm nuốt lời:
" Chỉ là baba xa mình, nhưng baba ở đâu nơi xa đó, vẫn nhớ về con, nhớ nhóc thối, nhớ đến mẹ."
" Nhưng mà mẹ, con có thể giữ ảnh được không?"
" Được nhưng chỉ để ở nhà thôi nhé."
Cô nhéo nhẹ mũi con bé.
" Giờ ngủ được chưa?"
Cô bé híp mắt, nở nụ cười:
" Bây giờ Đậu Đậu sẽ ngủ với mẹ~"
Cô và con bé nằm xuống, cô vỗ vỗ sau lưng con bé, nước mắt chảy ngược vào, dù đau đớn nhưng chẳng thế nói nửa lời.
Tám năm trôi qua, thế giới như lạnh lùng khắc nhiệt hơn vài phần, ảm đảm không có nổi một tia ấm áp. Giữa ban đêm mênh mông bóng tối kéo vào trùng trùng điệp điệp, bước chân cô đi luôn nặng nề trải ngàn nỗi đau thương.
Bỗng sinh linh nhỏ bé trong cô lớn lên, khi cầm lấy tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay út cô, nước mắt cô không kìm được, lòng dâng trào tình mẫu tử. Nguyện chịu khổ cả đời nhưng vẫn hạnh phúc bên tình yêu nhỏ bé này, ngày Nhiễm Nhiễm ra đời, con bé như tia nắng ấm áp chiếu dọi vào tận đáy lòng mệt nhoài của cô.
Nhìn cô bé nhỏ của mình nằm trong lòng mình, cô thở hắt, nỗi nhớ anh như tràn ngập trong mắt. Dù có đi một chặng đường dài, cái tên đó vẫn là cái bóng lớn trong cô. Đêm tối buông xuống, tiếng nức nở cô nén lại, cái giá phải trả là khi trót lòng yêu thương nhưng hồi đáp lại không trọn vẹn.
Sáng dậy, theo giờ sinh lí, cánh tay phải cô đau nhói, cô ôm bên tay nhíu mày. Cẩn thận xuống không làm nên tiếng động, cô nhìn mình trước gương.
Thân hình gầy hơn, người tàn tạ, đôi mắt sưng húp, đôi mắt ửng đỏ. Cô đánh răng thay đồ gọn gàng.
Vào lại phòng đánh thức Nhiễm Nhiễm đang ngáy ngủ.
" Đậu thúi của mẹ, dậy nào."
Cô bé nhăn mặt, xua tay chui vào chăn:
" Dậy mau!"
Nghe tiếng mẹ nặng hơn, cô bậy dậy ôm mẹ.
" Mama con yêu mẹ~"
Cô bé làm nũng trước mặt mẹ chỉ mong ngủ được một chút. Cô như nhìn thấu liền véo mũi con bé.
" Dậy ăn sáng, chúng ta cùng đi thi đấu chứ~"
Chợt nghĩ ra, cô bé hào hứng chạy ra đánh răng rồi ăn sáng.
" Chào ông bà ạ~~~"
" Đậu Đậu ăn sáng thôi~"
Ông tôn ôm lấy Nhiễm Nhiễm đang nhảy nhót, đặt cô bé vào ghế ngồi.
Nhìn thấy món cơm rang mình thích, mắt cô sáng rực.
" Oa~ bà làm ạ."
" Đúng bà làm đó~ Cháu ăn thử đi."
" Dạ bà ~~~"
Cô tựa vào cửa nhìn 3 người quay quần bên mâm đồ ăn, khung cảnh như 8 năm cô chưa nhìn lại, lòng như nhói đi. Suốt 8 năm bên Singapore chưa được một lần cô nhìn bố mẹ mình. Cô chạy đến bên mẹ mình, ôm lấy cánh tay nũng nịu.
" Mẹ~~~ con cũng đói~"
Bà Tôn biết cô đang nũng nĩu, liền gõ cái vào đầu.
" 37 tuổi đầu rồi đừng có mà nũng với mẹ."
Cô bĩu môi uỷ khuất nhìn bà, Bà Tôn liền chỉ vào cái bát được nắp ở đó.
" Cái đó là của con."
" Hihi con biết là mẹ sẽ để cho con mà~"
Đặt bát xuống cô ngồi ăn cùng Đậu Đậu.
Ăn xong, cô dọn dẹp, liền mặc áo khoác vào.
" Đậu Đậu thi đấu nên cầm áo khoác nữa."
" Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou