Vì Tôi Thích Em

Chương 5: Khoảnh Khắc Xao Động

Buổi tối hôm đó, sau khi công việc kết thúc, Taehyung bất ngờ xuất hiện trước văn phòng của Jungkook. Lần này, không cần bất kỳ lý do nào cả, anh chỉ muốn gặp cậu.

"Jungkook, đi với tôi một lát."

Jungkook thoáng khựng lại trước lời đề nghị đột ngột, nhưng ánh mắt đầy kiên quyết của Taehyung khiến cậu không thể từ chối.

Cả hai lái xe đến một quán cà phê nhỏ nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh. Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác xa với sự ồn ào và náo nhiệt nơi trung tâm thành phố. Không gian chỉ còn lại hai người họ và ánh đèn vàng dịu nhẹ từ bên trong quán.

Taehyung gọi hai ly cà phê, nhưng dường như tâm trí anh không đặt ở đồ uống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jungkook, sâu thẳm và khó đoán.

"Cậu luôn giữ khoảng cách với tôi."

Jungkook cầm tách cà phê, nhưng không đáp, như thể cậu không biết phải nói gì.

Taehyung khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ nhẹ nhàng thường thấy. "Cậu có biết điều đó khiến tôi khó chịu đến mức nào không?"

"...Tại sao?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Vì tôi thích cậu," Taehyung nói thẳng, không hề né tránh.

Jungkook giật mình, bàn tay cầm tách cà phê khẽ run. Đôi mắt cậu mở to, nhìn Taehyung như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Taehyung nhích lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. "Tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn đến gần hơn. Cậu có hiểu cảm giác đó không?"

Jungkook lùi lại theo phản xạ, nhưng ghế sofa phía sau đã chặn đường cậu. Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt đảo qua nơi khác để tránh đối diện với Taehyung.

Thế nhưng, Taehyung không để cậu trốn tránh. Anh cúi xuống, một tay đặt lên ghế, như muốn giam cậu trong không gian chật hẹp này.

"Đừng tránh tôi, Jungkook," Taehyung thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót vào tai cậu. "Nếu cậu không nói gì, tôi sẽ coi như cậu đồng ý."

Jungkook muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu như bị đông cứng trước ánh mắt mãnh liệt của Taehyung. Và trước khi cậu kịp nhận ra, môi anh đã chạm lên môi cậu.

Nụ hôn ban đầu là sự thăm dò, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Taehyung không vội vã, như thể anh muốn cảm nhận rõ từng chút một. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi Jungkook khiến anh không muốn dừng lại.

Jungkook mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng thay vì đẩy anh ra, cậu lại bất giác nhắm mắt, để mặc cảm xúc cuốn trôi lý trí.

Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người. Khi Taehyung buông cậu ra, anh nhìn vào đôi mắt đầy bối rối của Jungkook, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng.

"Đó là câu trả lời của tôi, Jungkook. Cậu không cần phải nói gì cả. Tôi sẽ chờ cậu chấp nhận tôi."

Jungkook không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, đôi má đỏ ửng lên trong ánh sáng mờ nhạt của quán cà phê. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, Taehyung đã bắt đầu tạo ra một vết nứt trong bức tường phòng vệ mà cậu luôn dựng lên.

---

Nếu bạn muốn thêm chi tiết hay thay đổi gì, cứ nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook