Thích hay Yêu ?

Chương 10: Khoảng Cách Gần Hơn Một Chút

Từ sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy, giữa Jungkook và Taehyung dường như có một sự thay đổi nhỏ nhưng rất rõ ràng. Jungkook không còn né tránh ánh mắt của Taehyung nữa, và Taehyung thì càng không ngần ngại dành cho cậu những cử chỉ dịu dàng và đầy ấm áp.

Những ngày tiếp theo, Taehyung vẫn luôn ở bên Jungkook, cùng cậu đi dạo quanh hành lang bệnh viện, đọc sách cho cậu nghe hoặc đơn giản là ngồi yên lặng bên nhau. Jungkook không còn cảm thấy ngại ngùng khi nhận được sự quan tâm từ Taehyung, ngược lại, cậu bắt đầu mong chờ sự hiện diện của anh mỗi ngày.

Một buổi sáng, khi Taehyung vừa đến phòng bệnh, Jungkook đã chờ sẵn trên giường, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ háo hức.

"Anh đến rồi!" Jungkook reo lên, nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt.

Taehyung ngỡ ngàng trước sự chào đón bất ngờ này. Anh bật cười, bước đến bên giường và xoa nhẹ mái tóc của Jungkook. "Hôm nay có vẻ rất vui nhỉ? Có chuyện gì đặc biệt không?"

Jungkook lắc đầu, nhưng trong ánh mắt cậu có chút bối rối. "Không có gì... chỉ là tôi... thấy vui khi anh ở đây."

Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim Taehyung rung lên. Anh nhìn cậu, không thể che giấu được nụ cười. "Anh cũng vậy. Nhìn thấy em vui là điều quan trọng nhất với anh."

Jungkook cúi đầu, cố gắng che đi đôi má đang đỏ ửng. Cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng đang dần lớn lên.

---

Chiều hôm đó, Taehyung dẫn Jungkook ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Jungkook ngồi trên ghế đá, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt chăm chú nhìn những chú chim đang nhảy nhót trên cành cây. Taehyung ngồi cạnh, yên lặng quan sát cậu. Anh cảm thấy những khoảnh khắc như thế này thật quý giá, như thể mọi đau khổ hay rào cản trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa.

"Taehyung," Jungkook bất ngờ lên tiếng, đôi mắt vẫn dán vào bầy chim.

"Sao vậy?"

"Anh có thích tôi không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Taehyung sững lại. Anh quay sang nhìn Jungkook, nhưng cậu vẫn không quay lại, ánh mắt ngây thơ như đang chờ đợi một câu trả lời thật lòng.

"Anh..." Taehyung hơi ngập ngừng, nhưng rồi anh mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Anh không chỉ thích em. Anh yêu em, Jungkook."

Lời nói ấy khiến Jungkook quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên và bối rối. "Yêu? Nhưng tại sao?"

Taehyung khẽ cười, đưa tay ra nắm lấy tay Jungkook. "Anh không cần lý do để yêu em. Anh chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy em, anh đều cảm thấy muốn bảo vệ, muốn chăm sóc em. Và khi em cười, anh cảm thấy như cả thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn."

Jungkook lặng người, cảm giác như từng lời của Taehyung đều chạm đến trái tim cậu. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng trong lòng cậu, có một cảm giác ngọt ngào đang dần lan tỏa.

"Vậy..." Jungkook khẽ nói, giọng cậu nhỏ đến mức Taehyung phải nghiêng người lại gần mới nghe rõ. "Nếu tôi nói... tôi cũng thích anh, thì sao?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. "Jungkook... em nói thật sao?"

Jungkook gật đầu, đôi má cậu đỏ bừng. "Tôi không chắc đây có phải là tình yêu không, nhưng tôi... cảm thấy rất vui khi anh ở bên cạnh. Tôi không muốn xa anh."

Taehyung không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng kéo Jungkook vào một cái ôm ấm áp. "Cảm ơn em, Jungkook. Chỉ cần em cảm nhận được như vậy, với anh, thế là đủ rồi."

Jungkook tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết liệu trí nhớ của mình có hồi phục hoàn toàn hay không. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn ở bên Taehyung, tận hưởng sự yên bình mà anh mang lại.

---

Những ngày tiếp theo, Jungkook dần mở lòng hơn với Taehyung. Cậu bắt đầu chủ động nói chuyện, cười đùa nhiều hơn và thậm chí là bày tỏ sự quan tâm đến anh. Cả hai như xích lại gần nhau hơn, và những cảm xúc mơ hồ trong lòng Jungkook cũng dần trở nên rõ ràng.

Cậu không còn nghi ngờ nữa. Cậu biết rằng mình đã bắt đầu yêu Taehyung, một tình yêu ngọt ngào và ấm áp, giống như ánh nắng đầu xuân, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

---

Nếu bạn muốn tiếp tục với diễn biến mới hoặc thêm chi tiết, cứ bảo tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook