Rời bỏ ?

Chương 6: Khoảng Cách Lạnh Lùng

Sau nụ hôn tối hôm đó, Jungkook cố tình giữ khoảng cách với Taehyung. Trái tim cậu vẫn loạn nhịp mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở cậu rằng bản thân không nên để bị cuốn vào cảm xúc khó kiểm soát này.

Vì thế, cậu chọn cách lẩn tránh.

---

Ngày hôm đó, cả công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón đối tác mới, và Park Minho tất nhiên là một trong những vị khách chính. Không khí buổi tiệc sôi động và thoải mái hơn thường lệ.

Jungkook đứng ở góc bàn, lặng lẽ rót cho mình một ly nước trái cây. Nhưng chỉ vài phút sau, Minho đã xuất hiện bên cạnh, nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

"Jungkook, hôm nay cậu trông thật tuyệt," Minho nói, giọng điệu không hề giấu giếm sự thân thiện.

Jungkook khẽ gật đầu, không đáp lời, nhưng Minho dường như không bận tâm đến sự im lặng của cậu.

"Chúng ta nên chụp một tấm hình kỷ niệm chứ? Cậu biết đấy, đây là dự án đầu tiên chúng ta hợp tác." Minho giơ điện thoại lên, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Jungkook hơi lưỡng lự, nhưng trước ánh nhìn nhiệt tình của Minho, cậu không từ chối. Cả hai đứng sát lại gần, và Minho tựa như cố tình nghiêng đầu về phía Jungkook, nụ cười thoải mái hiện rõ trong tấm hình.

Tiếng cười đùa giữa Minho và Jungkook vô tình thu hút sự chú ý của một người khác.

Kim Taehyung.

Anh đứng cách đó không xa, một tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử chỉ của Jungkook. Khi thấy Minho đặt tay lên vai Jungkook, ánh mắt Taehyung thoáng chùng xuống.

Dù nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện trên môi, nhưng ai quen anh đều có thể nhận ra vẻ khó chịu đang dần lấp đầy trong ánh mắt anh.

---

"Jungkook," giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên phía sau cậu khi buổi tiệc dần lắng xuống.

Jungkook quay lại, ánh mắt có chút cảnh giác. "Kim tổng."

"Ra ngoài nói chuyện một lát."

"Nhưng—"

"Ngay bây giờ," Taehyung cắt ngang, không để cậu từ chối.

Jungkook không còn cách nào khác, đành bước theo anh ra ngoài ban công yên tĩnh. Gió đêm mát lạnh lướt qua, nhưng không thể xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Cậu đang làm gì vậy?" Taehyung hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự kiềm chế.

"Tôi không hiểu ý anh."

"Jungkook," Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. "Cậu nghĩ tôi không thấy sao? Cách cậu cười với Minho, cách cậu để anh ta chạm vào vai cậu... Cậu đang cố ý, đúng không?"

Jungkook im lặng vài giây, rồi đáp lại, giọng bình thản: "Đó chỉ là công việc. Tôi không thấy có gì sai."

"Không sai?" Taehyung bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lùng đến đáng sợ. "Cậu biết tôi cảm thấy thế nào, nhưng cậu vẫn chọn cách phớt lờ tôi, để cười đùa với người khác?"

"Kim tổng," Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy kiên định. "Tôi không thuộc về anh. Chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc."

Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Taehyung. Anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia tổn thương.

"Jungkook..." Anh bước lại gần hơn, giọng nói mềm mại hơn nhưng vẫn mang chút nghẹn ngào. "Tôi không nghĩ rằng cậu lại lạnh lùng với tôi đến vậy."

Jungkook cắn nhẹ môi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Xin lỗi, nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm."

Taehyung đứng đó, im lặng nhìn Jungkook quay lưng rời đi. Bóng dáng nhỏ bé của cậu hòa vào ánh đèn của buổi tiệc, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng anh lại lớn hơn bao giờ hết.

---

Nếu bạn muốn thêm chi tiết hoặc điều chỉnh cảm xúc của nhân vật, cứ nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook