Khoảng Cách Gần Nhau Hơn.

Chương 3: Khoảng Cách Gần Hơn

Sau buổi tối hôm đó, Jeon Jungkook không ngờ rằng cuộc sống của cậu sẽ thay đổi. Kim Taehyung, người đàn ông xuất hiện như một cơn gió lạ, dường như không có ý định rời khỏi cuộc sống của cậu.

Sáng hôm sau, khi Jungkook vừa bước vào văn phòng, điện thoại cậu rung lên. Là một tin nhắn.

"Buổi tối hôm qua thú vị. Gặp lại nhau sớm nhé. - Kim Taehyung."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn mà không biết nên trả lời thế nào. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cậu quyết định không phản hồi. Trong thâm tâm, Jungkook không muốn để bản thân bị cuốn vào quỹ đạo của một người như Taehyung – quá mạnh mẽ, quá sắc sảo, và... quá xa lạ.

---

Một tuần trôi qua. Cuộc sống thường nhật của Jungkook vẫn đều đặn như trước. Cậu dành phần lớn thời gian trong văn phòng, làm việc với những bản thiết kế và báo cáo. Taehyung cũng không nhắn thêm bất kỳ tin nào, như thể buổi gặp gỡ trước chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Nhưng Jungkook không ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau sớm hơn cậu nghĩ.

Hôm đó, Jungkook nhận nhiệm vụ đến trụ sở chính của tập đoàn Kim để bàn bạc về một dự án mới. Khi bước vào tòa nhà cao tầng, sự bề thế và hiện đại của nơi này khiến Jungkook thoáng chững lại.

Cậu không ngờ rằng, ngay khi bước ra khỏi thang máy, Taehyung đã đứng đó, như thể đang chờ sẵn.

"Jeon Jungkook," Taehyung lên tiếng, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. "Chúng ta lại gặp nhau."

Jungkook cúi chào, không nói gì, ánh mắt lướt nhanh qua anh rồi nhìn về phía trước.

"Không cần căng thẳng như vậy. Cậu đến đây vì công việc, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút trước khi bắt đầu."

Jungkook nhìn anh, định từ chối, nhưng Taehyung đã ra hiệu cho thư ký đi trước, còn anh thì dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ.

Đây không phải văn phòng làm việc, mà là một không gian nghỉ ngơi được bài trí trang nhã, với ghế sofa mềm mại và ánh sáng dịu nhẹ. Taehyung chỉ tay về phía ghế, ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống.

"Jungkook, cậu luôn giữ khoảng cách với tôi. Tại sao?" Taehyung ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.

Jungkook im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc gì.

"Cậu không giỏi nói chuyện, hay là không muốn nói với tôi?" Taehyung nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng không có vẻ gì là trách móc.

"...Tôi không quen thân với anh," cuối cùng, Jungkook cũng lên tiếng. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để Taehyung nghe thấy.

"Chúng ta có thể bắt đầu từ hôm nay."

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, không giấu được vẻ bất ngờ.

"Tôi không có ý ép buộc cậu. Nhưng tôi muốn biết thêm về cậu, Jungkook. Và tôi nghĩ, dù cậu có từ chối thì định mệnh vẫn sẽ khiến chúng ta gặp lại nhau."

Jungkook không đáp, đôi mắt dường như lắng xuống một chút.

"Được rồi. Tôi sẽ không làm phiền cậu thêm nữa. Bắt đầu công việc thôi," Taehyung đứng dậy, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi.

Jungkook khẽ gật đầu, theo sau anh ra ngoài. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ đã nhen nhóm, khiến bước chân cậu bất giác chậm lại.

Có lẽ, Kim Taehyung thực sự là người mà cậu không thể tránh khỏi.

---

Nếu bạn muốn nội dung sâu sắc hơn hoặc thêm một số chi tiết, cứ nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook