Đau khổ
Chương 8: Đau Đớn và Sự Chăm Sóc Tận Tâm
Jungkook tỉnh lại trong một không gian mờ mịt, đầu óc như muốn vỡ vụn. Mỗi lần cậu cố gắng cử động, những cơn đau như dao cắt khiến cậu buông thõng tay, không thể làm gì ngoài việc nhắm mắt lại, nhăn mặt vì đau. Cảm giác mệt mỏi và choáng váng chiếm lĩnh toàn thân, như thể cậu vừa trải qua một trận chiến lớn.
"Jungkook?" Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên gần bên, có chút căng thẳng lẫn lo lắng. "Cậu tỉnh rồi sao?"
Jungkook từ từ mở mắt, đôi mắt còn mơ màng, nhìn quanh một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Anh... là ai?" Giọng cậu nhẹ và có phần ngây ngô, như thể cậu đang hỏi một câu vô lý.
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt chao đảo một chút trước khi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên giường bệnh. "Tôi là Taehyung. Cậu bị tai nạn, nhưng đừng lo, cậu sẽ ổn."
Jungkook nhíu mày, đôi mắt vẫn không rõ ràng. "Taehyung... là ai vậy?"
"Kim Taehyung," anh đáp, giọng nói trầm thấp và kiên nhẫn. "Cậu không nhớ sao?"
Jungkook lắc đầu, khuôn mặt của cậu trông rất khó chịu. "Không nhớ..." cậu thì thầm, rồi tự hỏi một cách ngây ngô. "Tôi là ai?"
Câu hỏi ấy như một cú sốc đối với Taehyung. Anh nghẹn ngào nhìn Jungkook, đôi mắt anh thoáng chút đau đớn. Cậu đã mất trí nhớ một phần, và dường như không nhớ được gì về anh hay mối quan hệ của họ.
"Jungkook, không sao đâu. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ cùng vượt qua điều này," Taehyung nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cậu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng Jungkook không còn là Jungkook mà Taehyung từng biết. Cậu nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Và lúc này, mọi thứ đều trở nên mơ hồ trong đầu cậu. Cậu chỉ biết rằng có người đang chăm sóc mình, và đó là một người rất dịu dàng.
---
Vài ngày sau, tình trạng của Jungkook vẫn chưa được cải thiện nhiều. Cậu vẫn không nhớ được bất kỳ chi tiết nào về cuộc sống của mình trước tai nạn, và dường như anh ta – Taehyung – đang chăm sóc cậu một cách rất chu đáo, nhưng cậu lại cảm thấy hoàn toàn ngớ ngẩn mỗi khi đối diện với anh.
Hôm nay, Taehyung mang đến cho cậu một cốc sữa ấm, nhẹ nhàng khuyên cậu uống. "Cậu uống chút sữa đi, sẽ giúp cậu khỏe lại nhanh hơn."
Jungkook nhìn cốc sữa một hồi lâu, rồi ngước mắt nhìn anh. "Cảm ơn," cậu nói, nhưng rồi lại nhìn xuống bàn tay mình một cách ngây ngô, như thể đang nghĩ xem phải làm gì với nó. "Nhưng tôi không biết uống như thế nào..."
Taehyung hơi sững lại, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười. "Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu." Anh cẩn thận đỡ cốc sữa lên gần miệng cậu.
Jungkook nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu khi cảm nhận vị sữa ngọt ngào chảy vào miệng. Nhưng khi cậu nuốt xong, cậu lại nhìn Taehyung và hỏi: "Anh... có phải là bạn tôi không?"
Taehyung dừng lại, ngẩn người trong một giây. "Tôi là người chăm sóc cậu. Nhưng... chúng ta có thể là bạn."
Jungkook gật đầu, như thể điều đó là đủ với cậu lúc này. "Tôi... không nhớ được gì nhiều lắm," cậu nói tiếp, ánh mắt trở nên buồn bã. "Sao tôi lại bị thương?"
"Chỉ là một tai nạn thôi. Cậu không cần lo, mọi thứ sẽ ổn." Taehyung nói, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng anh có chút bồn chồn.
Jungkook nhìn anh một cách thành thật, rồi lại lẩm bẩm: "Tôi không nhớ... chúng ta đã làm gì với nhau... Anh có phải là người thân của tôi không?"
Taehyung thở dài, cố gắng không để cảm xúc lộ ra. "Không, tôi không phải là người thân. Nhưng tôi sẽ luôn ở bên cậu." Anh vươn tay nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng. "Cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Jungkook chỉ im lặng, rồi lại ngước nhìn Taehyung với đôi mắt tròn xoe, ngây ngô như một đứa trẻ. "Cảm ơn anh... Taehyung."
Taehyung mỉm cười, cảm giác có chút nghẹn ngào. Cậu vẫn là Jungkook của anh, nhưng giờ đây, cậu lại như một đứa trẻ, không nhớ gì về quá khứ, không nhớ anh, không nhớ những gì đã xảy ra.
Nhưng điều đó không sao cả. Taehyung thề rằng sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn. Anh sẽ giúp Jungkook tìm lại chính mình, dù phải mất bao lâu đi nữa.
---
Nếu bạn muốn thêm chi tiết gì hoặc có yêu cầu gì, cứ cho tôi biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top