Dần dần không thể thiếu TaeHyung được

Chương 9: Những Cảm Xúc Mơ Hồ

Kể từ sau tai nạn, Jungkook đã bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, trí nhớ của cậu vẫn còn mơ hồ, những ký ức về quá khứ vẫn như một lớp màn sương mù, không thể nào xua tan được. Cảm giác như cậu đang sống trong một thế giới mới, nơi mọi thứ đều lạ lẫm, ngoại trừ một người.

Taehyung.

Dù không nhớ rõ mình và Taehyung có mối quan hệ gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, Jungkook lại cảm thấy bình yên. Một sự ấm áp nhẹ nhàng như luồng gió thổi qua, vỗ về tâm hồn cậu. Anh luôn ở bên cạnh, luôn chăm sóc cậu với sự dịu dàng mà cậu chưa từng cảm nhận được từ ai.

Cứ mỗi buổi sáng, Taehyung lại là người đầu tiên đến bên giường bệnh, mang theo một nụ cười ấm áp, hỏi thăm sức khỏe của cậu, và thậm chí là chuẩn bị bữa sáng. Jungkook đã dần quen với những thói quen này, và một cảm giác ngọt ngào dần hình thành trong lòng. Cậu bắt đầu đợi chờ những giây phút ấy, bắt đầu thấy thiếu vắng khi Taehyung không có mặt.

Một ngày nọ, khi Taehyung rời bệnh viện một lúc, Jungkook lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, nhưng trong lòng cậu lại có một sự lo lắng không thể giải thích. Đó là một cảm giác trống vắng khi không có Taehyung ở bên cạnh.

Vì vậy, khi Taehyung quay lại, Jungkook không thể giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi. Cậu nhận ra rằng mình đang chờ đợi anh, giống như một đứa trẻ đang mong ngóng người mẹ trở về.

"Anh về rồi sao?" Jungkook hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không thể giấu được sự vui mừng.

Taehyung nhìn vào ánh mắt của Jungkook, sự dịu dàng trong đó khiến anh không khỏi xao động. "Anh về rồi đây. Cậu ổn không?" Anh đặt túi lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jungkook gật đầu, nhưng cảm giác thiếu vắng trong lòng lại không thể xua tan được. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế này. Cậu cảm thấy bình an khi Taehyung ở gần, nhưng cũng thấy một nỗi lo lắng mơ hồ khi anh vắng mặt.

"Taehyung..." Jungkook bất ngờ gọi tên anh, khiến Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lấp lánh sự quan tâm. "Cảm ơn anh..."

Taehyung hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. "Cảm ơn gì chứ?" Anh khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

Jungkook cúi đầu, không nhìn anh, nhưng giọng nói vẫn rất thành thật. "Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Tôi... không biết tôi sẽ ra sao nếu không có anh."

Taehyung hơi sững sờ, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Anh không ngờ rằng những điều đơn giản như vậy lại có thể khiến anh cảm thấy vui mừng đến thế. Anh không cần phải nghe những lời nói lớn lao, mà chỉ cần sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của Jungkook là đủ để làm trái tim anh rung động.

"Không cần cảm ơn đâu," Taehyung nhẹ nhàng nói, tay anh đặt lên vai Jungkook, nắm lấy một cách vững chãi. "Vì cậu quan trọng với tôi, nên tôi sẽ luôn ở đây. Cậu chỉ cần khỏe lại là được."

Ánh mắt của Taehyung đầy sự chân thành, khiến Jungkook cảm thấy trái tim mình có một chút loạn nhịp. Cậu không thể giải thích được tại sao, nhưng khi anh nói những lời ấy, có một thứ gì đó trong lòng cậu như được đánh thức. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh, về những cử chỉ dịu dàng, về những quan tâm mà Taehyung dành cho mình.

Thời gian trôi qua, Jungkook bắt đầu nhận ra rằng mình không chỉ đơn giản là cảm thấy biết ơn hay dựa dẫm vào Taehyung. Cậu bắt đầu cảm thấy một tình cảm khác, một cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát được. Mỗi khi Taehyung gần gũi, mỗi khi anh gọi tên cậu, Jungkook lại thấy tim mình đập mạnh. Cậu bắt đầu thắc mắc liệu đó có phải là tình yêu không?

Nhưng, cậu không thể chắc chắn. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, quá mơ màng trong đầu cậu. Trí nhớ về quá khứ vẫn còn rất mờ nhạt, nhưng những cảm xúc này lại quá rõ ràng. Cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy.

Vào một chiều tối, khi Taehyung ngồi bên cạnh cậu, cầm tay cậu một cách nhẹ nhàng, Jungkook bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Cậu ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt ngập tràn sự bối rối. "Taehyung... anh có thể... hôn tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung như bị đánh thức khỏi một giấc mơ. Anh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Jungkook, ánh mắt ấy như chờ đợi một lời đáp. Anh không thể nói gì ngay lập tức, nhưng trái tim anh lại đập mạnh, không thể cưỡng lại sự thổn thức trong lòng.

"Jungkook..." Taehyung khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng anh đã lạc đi trong sự xúc động. "Cậu chắc chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm lạ lùng. "Tôi nghĩ tôi đã có cảm giác gì đó... với anh."

Ánh mắt Taehyung trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt một nụ hôn thật chậm lên trán Jungkook. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy lan tỏa khắp cơ thể cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

"Jungkook," Taehyung thì thầm, "Em không cần phải vội vàng. Em sẽ hiểu tất cả một ngày nào đó. Nhưng hiện tại, chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh là đủ."

Jungkook nhìn vào mắt anh, cảm thấy trái tim mình đang lạc lối trong những cảm xúc mơ hồ ấy. Cậu không biết liệu tình cảm của mình có phải là tình yêu hay không, nhưng một điều cậu chắc chắn: cậu đã không thể sống thiếu Taehyung.

---

Nếu bạn muốn điều chỉnh gì, cứ nói cho tôi biết nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook