Cơn Sóng Ngầm

Chương 4: Cơn Sóng Ngầm

Một ngày đầu tuần, bầu không khí trong văn phòng bỗng nhộn nhịp hơn thường lệ. Công ty của Jungkook vừa tiếp nhận một dự án mới, và lần này, đội của cậu sẽ phải hợp tác với một nhóm đối tác từ tập đoàn khác.

Trong số những đối tác mới, có một cái tên khiến cả phòng phải trầm trồ – Park Minho, người được mệnh danh là "thiên tài marketing", đồng thời cũng là người nổi tiếng với vẻ ngoài lịch lãm và phong thái cuốn hút.

Jungkook không quá quan tâm đến những lời bàn tán, nhưng khi Minho bước vào, anh ta ngay lập tức chú ý đến cậu.

"Jeon Jungkook?" Minho lên tiếng, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt.

Jungkook chỉ gật đầu, như một lời xác nhận.

"Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu. Tôi đã nghe nhiều về tài năng của cậu," Minho nói, giọng điệu chân thành khiến cả phòng lặng đi vài giây.

Jungkook không đáp, chỉ cúi nhẹ đầu như một lời cảm ơn. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của cậu dường như càng khiến Minho hứng thú. Trong suốt buổi họp, Minho thường xuyên nhìn về phía Jungkook, ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

---

Buổi chiều hôm đó, khi Jungkook rời khỏi văn phòng để đi lấy tài liệu, cậu bất ngờ nhìn thấy Kim Taehyung đứng trước sảnh.

"Taehyung-ssi?" Jungkook ngạc nhiên.

"Đúng giờ nhỉ?" Taehyung nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. "Tôi đến để bàn về tiến độ dự án. Cậu rảnh không?"

Jungkook gật đầu. Nhưng khi cậu vừa định bước lại gần Taehyung, giọng nói quen thuộc khác vang lên phía sau:

"Jungkook! Tôi đang tìm cậu."

Cả hai cùng quay lại, và Jungkook thấy Minho đang bước tới, nụ cười thân thiện trên môi.

"À, Kim tổng, rất vui được gặp anh," Minho lên tiếng, lịch sự cúi đầu trước Taehyung. "Tôi là Park Minho, đối tác trong dự án lần này."

Taehyung đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh lùng, ánh mắt chuyển ngay sang Jungkook. "Cậu và anh ta quen nhau à?"

"Minho-ssi là đối tác trong dự án," Jungkook trả lời ngắn gọn.

Minho bật cười. "Không chỉ vậy đâu. Tôi còn muốn mời Jungkook đi ăn tối để thảo luận thêm về công việc. Cậu ấy thật sự rất tài năng."

Taehyung hơi nheo mắt, nụ cười nhàn nhạt trên môi dường như trở nên sắc bén hơn. "Thảo luận công việc à? Cũng chăm chỉ đấy."

"Đương nhiên. Nhưng không chỉ công việc, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều chuyện thú vị để nói." Minho cười lớn, ánh mắt đầy ý tứ nhìn Jungkook.

Jungkook hơi lúng túng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Taehyung đã lên tiếng.

"Rất tiếc, nhưng Jungkook không thể đi tối nay. Cậu ấy có hẹn với tôi rồi."

Minho thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ được nụ cười. "Ồ, vậy sao? Vậy chắc tôi sẽ phải chọn dịp khác rồi."

Taehyung chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi Minho cho đến khi anh ta rời đi.

---

Khi chỉ còn lại hai người, Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt thoáng vẻ bối rối. "Hẹn với anh?"

"Ừ," Taehyung nói thản nhiên. "Tôi không nghĩ cậu thích đi ăn tối với một người lắm lời như vậy."

Jungkook không đáp, nhưng ánh mắt khó hiểu của cậu khiến Taehyung cười nhạt.

"Cậu không nhận ra sao?" Taehyung bước lại gần, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu. "Tôi không thích cách anh ta nhìn cậu."

Jungkook khẽ giật mình. "Đó chỉ là công việc."

"Jungkook, tôi không nghĩ anh ta tiếp cận cậu chỉ vì công việc." Taehyung cúi xuống, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. "Tôi không phải người kiên nhẫn đâu. Đừng để tôi phải nhắc cậu chuyện này lần nữa."

Jungkook cảm nhận được hơi thở trầm ấm của Taehyung phả nhẹ lên mặt mình. Tim cậu khẽ loạn nhịp, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.

"Cậu là của tôi, Jungkook," Taehyung nói, giọng trầm thấp đầy kiên định.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng không thể nói gì. Có lẽ, cảm giác ghen tuông của Taehyung đã nói lên tất cả.

---

Nếu bạn muốn thêm chi tiết hoặc điều chỉnh, cứ nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook