3.
Sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, một buổi tối nọ, tôi đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ của mình. Tìm người mang họ Ackerman. Việc này chẳng khó khăn gì mấy đối với một tiểu thư giàu có như tôi.
"Anh, em muốn nhờ anh tìm giúp em một người."
"Tìm người? Có thể chứ. Nhưng em có thông tin gì về người đó không?"
"Em chỉ biết người đó rất mạnh, chính là có sức mạnh vượt xa người thường, và có họ là Ackerman."
"Ackerman? Em tìm người đó làm gì?"
"Có chuyện gì với cái họ đó sao? Anh có vẻ căng thẳng quá."
"Minori, tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến cái họ này nữa, được không?"
"Tại sao vậy?"
"Vì đây là họ của dòng tộc bị truy nã mấy trăm năm nay. Kẻ duy nhất còn sống sót, hiện giờ là một tên Đồ tể."
Gì mà rắc rối vậy?Đây là bẫy rồi. Mình bị hố rồi.
"...tại sao họ lại bị truy nã vậy anh?"
"vì họ chống đối lại nhà vua."
"..."
Hình như mình chọc nhầm một trái bom rồi. Không ấy, mình từ bỏ nhiệm vụ được không nhỉ? Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ rồi.
"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Em có muốn đi thăm quan Trinh sát đoàn không?"
"Vâng, đợi em một tí." Dĩ nhiên là đi chứ, hãy để vẻ đẹp xoa dịu những rắc rối này.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thay cho mình một chiếc váy thật xinh cùng màu với tấm áo choàng của họ, mái tóc được thả lọn nhỏ, nhìn vừa xinh đẹp vừa sáng chảnh.
"Đi thôi anh."
"Ừ."
Trinh sát đoàn nằm ở một khu khá xa dân cư, gần như ẩn mình trong những tán rừng bạc ngàn. Cảnh đẹp vừa hoang sơ vừa hùng vĩ nhưng lại mang một nỗi buồn u ám là lạ.
Tôi ngồi trong chiếc xe ngựa sang trọng và êm ái, mặc trên người bộ quần áo đắt tiền, đeo trên cổ chiếc vòng vàng nặng trĩu. Dường như tôi không hòa nhập với nơi này. Điều mà dường như người tên Levi đó đã nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên.
"Chào Đoàn trưởng, chào mọi người." Anh tôi hớn hở cười nói với những người bạn mới, những người lính thực thụ.
"Chào ngài Seith và tiểu thư. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp hai người."
Tôi nhìn Erwin và những người đồng đội của hắn một lúc, đều là những gương mặt xa lạ. "Cảm ơn các anh đã cứu tôi. Vì lần trước có phần kinh hãi nên chưa thể cảm ơn các anh một cách đàng hoàng."
Erwin dường như hơi bất ngờ khi nhùn thấy tôi. Và dĩ nhiên, những người khác cũng thế. Tôi xa hoa và phù phiếm. Xa rời hiện thực tàn nhẫn.
"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi."
Erwin lịch sự trả lời. Anh ta luôn mang ý cười trên mặt, cùng bộ dạng thong dong, bình tĩnh. Hệt như bầu trời trên đỉnh đầu. Không biết lúc nào sẽ có sấm chớp. Nhưng anh ấy điển trai và cuốn hút. Một quý ông thực sự.
Tôi nghĩ, có lẽ gen của một người như thế, cũng không tệ.
Chúng tôi đi sâu vào trong, những căn nhà gỗ, vài căn được làm bằng gạch nguyên khối, mang cảm giác vững chắc. Quân trinh sát cũng khá đông, mặc cho lời bàn tán rằng họ đã chết phân nửa(?).
Bọn họ mang trên mình màu áo xanh, vài người chỉ mặc thường phục, họ cười đùa vui vẻ. Dường như chẳng có nguy hiểm nào cận kề.
Anh tôi hứng thú với khu tập luyện vô cùng, hào hứng dẫn tôi cùng đến đó.
Đấy là một cảnh sắc mê hoặc khác.
Những cơ bắp mạnh mẽ tràn đầy sinh lực, tiếng thở hùng hục năng lượng, cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm áo.
"ực"
Tôi cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía tôi. Ánh mắt của Erwin khiến tôi thấy hơi ngại. "e hèm, mọi người tập luyện vất vả quá."
Erwin chẳng trả lời tôi, anh ấy chỉ mỉm cười xã giao rồi quay sang một bóng người đang đi tới. Có hơi thấp nhỉ, một cô gái chăng?
"Levi?"
Anh ta lùn thế?! Không thể tin được, người có khuôn mặt đẹp như thế kia lại có chiều cao....
"Là cô à?"
Levi đến càng gần, tôi mới nhận ra anh ấy đang mặc thường phục, áo phông xám cùng với trang bị trên lưng. Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ nha.
"Xin chào."
"Binh trưởng Levi, anh cứ huấn luyện như thường thôi, chúng tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu."
Anh tôi hơi "vô tri" một tí, nhưng anh ấy là một doanh nhân thành công đấy.
Levi dường như thật sự chẳng quan tâm đến chúng tôi, anh ấy bước đến bên tốp lính đang thẳng hàng chờ lệnh. "10 vòng sân"
Ba chữ ngắn ngủi đã đủ đả kích một con người yếu ớt như tôi.
Tôi thấy anh cũng chạy theo bọn nhóc, không tốn chút sức lực nào, hô hấp vẫn đều đều, khi cả bọn dừng lại, anh chẳng có vẻ gì là thấm mệt so với bọn trẻ đang thở gấp bên dưới. Sức mạnh kinh người.
Đó chỉ là bài khởi động, Levi lập tức cho bọn trẻ gập bụng và hít đất. Anh ấy đi xung quanh chỉnh từng động tác, thô bạo nhưng có hiệu quả.
Bọn họ tập luyện ở một phần sân trống dưới chân đồi, còn chúng tôi đang đứng ở phía trên, đường đi xuống dốc thẳng nhìn thật đáng sợ dù nó khá thấp và gần. Và không may, khi đang cố nhón người về phía trước, tôi đã trượt chân ngã xuống.
"A!" Tôi nhắm mắt và ôm mặt cho đến khi ngã vào một lòng ngực cứng rắn.
"Đừng có mà sờ mó lung tung."
Tông giọng lạnh lùng này, chẳng phải là Levi sao? Nhưng làm sao có thể, ở khoảng cách như thế, đón kịp tôi.
"Anh...làm sao mà chạy nhanh như thế?"
Levi nhìn bàn tay đang đặt ngay trên ngực mình, mím môi nói. "Bỏ tay ra. Hãy nhìn phía trên, xem cô đang ở đâu."
Ở trên cây!! Thì ra là do anh ta dùng bộ cơ động. Sợ chết khiếp, tôi càng ôm lấy anh thật chặt. "Mau đưa tôi xuống đi."
"Tch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top