Hầm

Beta bởi: Mục Túc (@KyoLeicester)

Nắng mùa hè rừng rực như rót lửa, từng tia sáng rực rỡ mà chói chang thiêu đốt lấy mảnh đất khô cằn, làm nó nứt toạc ra thành những cái rãnh nhỏ, nom như vết chân chim trên khóe mắt ai cứ phải khổ hoài.

Mảng bùn mềm mịn, nhão nhoét do mấy hôm trước trời mới mưa, mà giờ đã đặc cứng lại, giòn rụm như đất sét đang nung. Hơi nóng từ kẽ nứt bốc lên nồng nồng, tỏa khắp không gian một thứ mùi kì lạ - vừa ngai ngái khó ngửi như hơi đất khi sắp bắt đầu một trận mưa, lại vừa hăng hắc dễ chịu như hơi xăng lúc mới xộc vào mũi.

Không khí oi bức, lòng người cũng nóng rừng rực.

Ai ai cũng đều cảm thấy bực bội, bứt rứt khi phải chui xuống những cái hầm trú ngột ngạt. Mồ hôi họ chảy ròng ròng, nhễ nhại, hòa chung vào nhau, tạo thành thứ mùi chua loét khó ngửi. Có vài giây phút họ cảm tưởng rằng không khí như bị rút cạn khỏi hầm bởi thứ hơi người nóng nực, khiến họ khó thở như bị ai đấm vào ngực. Mắt họ mờ dần, tai chỉ còn nghe tiếng ù ù. Họ mấp máy khuôn miệng, như bầy cá mắc cạn cố gắng đớp lấy chút không khí lọt được vào, cố sao tưới đầy được cuống phổi bỏng rát. Không gian im ắng lạ thường, mọi người không ai muốn nói câu nào, chỉ nằm thật yên, cố giữ hơi thở thật đều để vượt qua được giây phút tắc nghẹn này.

Có tiếng thì thầm cầu nguyện, có tiếng tự an ủi : " Chỉ một chút nữa thôi ", có tiếng khóc thút thít, có tiếng rên sụt sùi, có tiếng hát ậm ừ mong ru cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiếng thở thều thào của em cũng vang bên tai tôi từng nhịp đều đều mà nhỏ nhẹ ...

Nhưng... Sao tiếng bom ngoài kia vẫn chưa dứt ? Bom rơi ầm ầm đập vào đất, đất như muốn vỡ vụn, hầm rú rung lên vì chấn động, mùi thuốc nổ giăng kín khắp không gian. Nước mắt ai nấy giàn giụa nhưng sao không một người lên tiếng. Có lúc tôi nghĩ mọi người chết rồi, khẽ khều nhẹ người kế bên, họ nắm tay tôi an ủi, làm tôi bớt được phần nào nỗi sợ bóng tối, bởi tôi cảm nhận được hơi người.

Tiếng trực thăng bay tạch tạch trên cao. Em biết không? Tôi đã liên tưởng nó như một chiếc máy lớn có hai cánh xòe rộng ra như cánh chim hải âu, chiếc cánh quạt trên đầu nó lúc nào cũng quay, kéo thân máy bay vút lên. Trực thăng lượn trên bầu trời xanh biếc, kêu lên những tiếng tành tạch khoan khoái, làm ngọn gió mát thổi ngược vào người. Tôi muốn nói em nghe, để em cười khúc khích, để em khoái chí vẽ những chiếc trực thăng bằng trí tưởng tượng của mình. Tiếng súng trên đầu đùng đùng đinh tai, tôi nghe mấy thằng Tây hét lớn rồi tháo chạy, tôi nghe lính bên mình đang hô hào chiến thắng. Em biết không? Tôi vui lắm, một niềm vui không tả. Tôi muốn reo lên, muốn chạy ra khỏi hầm ôm ngay những người lính áo xanh. Nước mắt chảy trùm cả những vết chân chim hằn sâu quá sớm, tầm nhìn của tôi thu hẹp lại, chỉ còn thấy được những bóng xanh rắn rỏi mờ mờ. Nhưng bất ngờ tiếng ầm ầm lại làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang lạc trong mơ. Tôi nghe tiếng chạy rầm rập trên đầu, ngờ bọn Tây biết hầm mình trú mà phải nín thở, nhưng rồi tiếng chân ấy lại dần xa khuất khỏi tầm tai tôi - nơi đang bị nhét đầy bởi những tiếng ù vang vọng từ hư không.

Tôi ôm em, rồi lại thấy người em sao mà nóng quá. Trán em lấm tấm mồ hôi, tấm lưng em ướt đẫm, bết chặt vào tấm áo nâu mỏng dính. Em phát sốt, hơi thở bất lực cứ nóng dần phả đều vào ngực tôi, đốt tim tôi nóng lên, làm lòng thôi càng thêm bồn chồn lo lắng. Em khẽ chuyển mình cựa quậy, mở mắt, khuôn mặt đỏ au nhìn tôi thều thào:

- Em đói..

Hả! À đúng rồi, từ hôm qua tới giờ em đã có miếng nào vào bụng đâu. Tôi sực nhớ ra trong túi có củ khoai lùi, liền thò tay lấy ra, phủi vài cái cho sạch rồi mớm em ăn. Em ăn ngon lành lắm. Nhìn em, mắt tôi lại tràn ra nước, khẽ cắn răng không cho tiếng nấc vang lên, tôi chợt nghĩ về mẹ. Không hiểu sao tôi thấy mình giống mẹ thế, ngày xưa mẹ cũng ôm chặt lấy hai chị em tôi vào lòng thế này. Tôi thấy ngực mẹ phập phồng thở những hơi yếu ớt. Thương mẹ lắm, có khi lúc đó tôi còn khóc ướt cả áo mẹ nữa chăng? Nước mắt và hơi thở của tôi càng khiến người mẹ nóng bừng lên. Vậy mà mẹ vẫn chịu đựng, vẫn lặng im nằm đấy, lấy tay vuốt ve lưng chúng tôi, khẽ thì thầm:" Sẽ qua nhanh thôi."

Rồi đâu đấy mà nhanh, thời gian sống trong hầm mà tôi cứ lớn dần, lớn dần, lớn bằng luôn mẹ, lớn thế cả chỗ mẹ... Nghe dân trong xóm kháo nhau rằng mẹ mất vì bị một thằng Tây bắn trong khi đang làm nhiệm vụ. Tôi xót lắm, lòng như bị xát muối, râm ran cồn cào. Nhưng khóe mắt tôi lại khô ráo, chẳng thể chảy nổi một giọt nước nào. Không phải tôi mạnh mẽ đâu, chỉ là lúc ấy Tây đánh bom dữ, tôi trong hầm nhớ mẹ cũng chỉ cố kìm nước mắt, kìm luôn cả tiếng thổn thức, thả nỗi buồn cho thời gian trôi mau đi. Bà con thấy vậy nói tôi trơ trơ chẳng khác gì mẹ, mà chắc cũng đúng thiệt. Tôi khẽ cười mỉm khi nhớ lại câu đó.

Em biết không? Cũng sẽ có ngày em lớn như tôi, cũng sẽ có ngày tôi sẽ như mẹ đầu quân làm du kích.

Có ngày hai chị em sẽ lại nằm chung một hầm, lúc đó tôi sẽ cảm nhận hơi thở của em sát ngay sau gáy mình, tôi muốn nghe em nói chuyện cuộc sống xung quanh, tôi muốn nghe em khẽ cười thầm tíu tít, tôi cũng sẽ cười lây với em. Biết đâu có ngày em còn có con nữa thì sao, ba chúng ta như một gia đình nhỏ, lúc đó tôi sẽ làm cái chòi be bé kế mé sông, để chiều chiều nhìn cháu mình nhảy ùm xuống nước vẫy vùng với bọn trẻ con trong xóm. Tôi lúc đó sẽ làm ruộng nữa, chứ không phải cứ mượn vài nắm gạo hay đào củ mì, củ sắn mà luộc chấm đường đâu.

Rả rích. Tôi lại ngửi thấy mùi ngai ngái nồng nặc của hơi đất. Cái nóng gay gắt của hè sớm bị dập tắt, luồng hơi nóng phừng phừng dần đổi thành thứ không khí mát rượi. Trời sầm sập chuyển màu từ xanh ngọc sang đen nhẻm, gió giông vuốt nhẹ qua cọng cỏ xanh rì, mọi vật trên đầu tôi bắt đầu xì xầm. Trời lao xao thả mưa xuống, gió hạ hỏa cho những cái bứt rứt khó chịu của loài người khiến ai nấy hả hê.

Mọi thứ lặng thinh. Tiếng mưa thì thầm đập vào đất nghe khoan khoái. Hạt mưa chảy dần xuống tóc tôi, rồi lan xuống da, xuống mặt làm tôi như hồi sinh. Tôi há miệng đón giọt nước mát, thành tâm cảm động như uống nước thánh. Tôi tỉnh khỏi cơn mê, tai không còn ù, mắt đã dần nhìn thấy. Tôi như nghe rõ mồn một từng âm thanh. Bom đã ngưng, tiếng trực thăng không còn kêu tành tạch, súng không còn nổ và người cũng không còn hành quân.

Tôi lay em dậy, tôi hân hoan gọi em. Dậy nào em ơi! Tôi sẽ tìm thứ gì đó cho em lót bụng, tôi muốn nghe em kể chuyện trực thăng, tôi muốn trông nụ cười em tươi rói. Ngực tôi đã nguội dần. Hơi em không còn đều nữa. Em chìm vào giấc say. Tôi khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Miệng khẽ hát vu vơ :

Dậy nào em ơi ...

Dậy đi nào ...

Em ơi, em biết không? Tôi bế em mà gục giữa cơn mưa chớm rụng mùa hè. Trong mưa tôi thấy nhiều điều rất kì lạ, tôi thấy hai chị em mình dắt nhau đi giữa phố, trên con đường đổ nhựa rộng thênh thang. Ở một nơi không còn trực thăng, ở một nơi cũng chẳng có bom, ở một nơi càng không có súng, mà chỉ có chị em ta và hàng dài những thứ hoa đẹp đẽ. Tôi không được nghe em nói về trực thăng nữa, nhưng lại thấy em cười giòn tan, nụ cười em làm mặt mày tôi cũng tươi roi rói. Tôi thấy nắng hè không gay gắt như trước, mà dịu nhẹ đậu lên trên khuôn mặt hai chị em mình. Tôi thấy mẹ đang dang rộng vòng tay, trên người khoác một tấm áo dài thật đẹp.

Em ơi, tôi biết đây chỉ là mơ, nhưng tôi chỉ muốn mơ mãi, mơ mãi em à.

Mơ giữa một trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top