Điếm

Nó nằm dựa sát vào tường ôm ấp cái áo trắng chị mới trao, nhăn nhúm vì những vòng tay ôm mạnh bạo của nó. Nó mơ thấy chị chập chờn ẩn hiện mở cái cửa xập xệ như muốn gãy rụng cố bấu víu những khớp xương rỉ sét, lỏng lẻo do thời gian ăn mòn nghe cót két rợn óc, để rồi chị bước vào mệt mỏi với quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù của những cào cấu, xâu xé xác thịt nhau của bọn khát khô dục vọng, khuôn mặt phờ phạc như thây ma của những mệt mỏi xác thịt mà bọn đàn ông mua từ chị, chị bán cho chúng cơn hoan lạc hả hê để rồi sau những cơn giao thoa của hai kẻ xa lạ với bóng tối, với sương đêm lạnh buốt, với những hơi thở thều thào kia là tiếng sột soạt của quần áo cọ xát vội vàng, là tiếng lẻng kẻng của chiếc dây nịt da cá sấu vội vã khua kèm một tiếng thở hắt tiếc rẻ, rồi tiếng đếm tiền xoèn xoẹt, rồi những sấp tiền bay tứ tung trên giường cùng tiếng cười khinh bỉ của gã khách và họ biến mất vào màn đêm, như những bóng ma nhập nhoạng mờ ảo phủ khí trời làm da thịt nguời lạnh buốt, ướt đẫm rồi tan biến khi mới tịt mịt sáng bỏ chị một trong đêm, lẳng lặng mò về khu nhà trọ cũ kĩ chỉ chứa nỗi hai kiếp người lầm than. Nó thấy chị nhìn nó ngủ, chị nhìn say đắm khác với cái nhìn của một con điếm chỉ biết thở hồng hộc, rên rỉ khi bị bao thứ dục vọng đê mê, miết dọc khắp cơ thể căng tràn xuân sắc- đó là cái nhìn của sự yêu thương. Nồng nàn đến say đắm. Rồi chị khẽ nghiêng mình miết dọc khắp cơ thể mười tám căng tràn nhựa sống kia, cái cơ thể sáng vành vạnh như thể hút hết ánh sáng tỏa ra từ chiếc đền neon trên cao làm đền xanh xao, nhờn nhợt màu còn cơ thể nó căng bóng, sáng loáng như tỏa những tia hào quang. Nó khẽ cựa quậy, mơ màng mở mắt, đôi mắt to kì dị, đen lay láy như cái hố sâu, chôn vùi chị vào đó rồi lấp lên bao cảm xúc hỗn độn làm chị chét trân, tắt lặng, nhìn nó chằm chằm đến khi môi lưỡi dính vào nhau, quấn quýt nhau bao giờ không hay, qua đôi môi căng mọng kia nó thấy lưỡi chị như ướp đầy mật ong, ngọt ngào đến gắt gỏng ở cuống họng, nó chìm trong thứ cảm xúc vô hình miết dọc khắp cơ thể nó làm nó lờ mờ mở mắt cố thoát khỏi cơn mơ kia để ôm chị vào lòng quấn quýt. Hai kiếp người nhập nhoạng hoàng vào nhau trong ánh neon xơ xác, mờ ảo.

Nhưng... Trên cái giường tre nhỏ xíu chỉ có mình nó, mồ hôi nhếch nhác tuôn rơi như tắm. Ừ chị đi rồi, đi lâu rồi...

***

- Để em đi làm tiếp chị...

Nó đã nức nở, giọng nghèn nghẹn nói khẽ vào tai chị như thế khi thấy cái cười khinh của gã đàn ông đã quỵt tiền chị còn đánh, chửi chị ngay giữa đường vắng làm chị khóc gào nhưng vẫn chả ai vươn đôi tay cứu hay can ngăn một lời. Có mấy con điếm giống y chị nó mặt lợn cợn thứ phấn rẻ tiền với thân hình xồ xề, mở mắt nhìn nhìn rồi vội tránh xa, trong những mặt cắt tối mịt sau ánh đèn đường kia nó còn nghe có tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẻ hòa với tiếng thằng đàn ông đang tức tối đấm bình bịch vào thân xác rã rời của chị, giẫm đạp lên tiếng chị khóc rấm rức. Nó tự hỏi sao lòng người lại lạnh lẽo như đêm đen kia, sao cuộc đởi lại mập mờ như mấy lát cắt sáng tối trên đường biết sao cho tỏ. Để khi về nó đã thì thầm như thế, để chị rã rời nhìn nó ậm ừ mà nước mắt cứ ầng ậng chảy mãi, rớt tí tách xuống đêm thành giọt sầu nặng chịch kéo đêm trôi chầm chậm. Vừa cầm cục bông gòn trắng tinh chậm lại những vết bầm, vết sẹo cho chị, nó vừa nhìn đêm dài thượt. Trong đêm chỉ có hai chị em nương tựa, ôm ấp nhau trong căn nhà nhỏ ướm sương lạnh hơn cả điều hoà.

Thế là nó thành đồng nghiệp của chị từ tối hôm đó. Trong cái nghành đĩ điếm buôn bán nhục dục, bán luôn sắc xuân cho đời này, những cô gái trẻ như nó cũng không thiếu nhưng trụ được bao lâu hay rồi vội tàn kiệt thanh xuân theo những khói thuốc mập mờ, mong manh của phận, của tiền, của những đê mê để rồi héo quắt, xơ xác và bị cuốn trôi về trời thành làn khói mỏng mong manh của nhang đèn mịt mù. Ngày đầu tiên, lần đầu biết mặc những chiếc áo ôm sát cơ thể phơi ra hết những đường cong trước đời, trước đêm cho chúng cười khẽ khàng, xì xầm chỉ trỏ, ướp da thị vào lớp sương lạnh giá. Ngày đầu tiên, lần đầu được chị đánh lớp phấn, lớp phấn lợn cợn, trắng toát như diễn viê. hát bội để nhìn vào gương thấy mình không khác gì một bóng ma vất vưởng, xanh xao, nhợt nhạt cố vẽ cho mình một nụ cười đỏ chót bằng son mòn rồi rụt rè bám theo đuôi chị mặc ánh mắt người chọc ngoáy cơ thể mà thầm thán phục bước đi ơ thờ, phớt lờ luôn những ánh mắt ghen ghét, săm soi kia để rồi khi đứng chờ khách trên vỉa hè nó lướt dọc khắp cả con đường mà thấy con đường im ắng.

Trời tối mịt, trơ trọi, vô tận như cái nắp che đi cả vũ trụ làm con đường làm đường đen nhẻm dù ánh đèn đường vàng vọt kia vẫn hắt sáng nhưng dường như thứ ánh sáng của nó không thể rọi qua cả chiếc nắp trời mà nằm ngổn ngang mà cắt con đường thành nhiều khối đen trắng chất chồng lên nhau, hòa lẫn nhau làm đêm nhoen nhoét màu như bức tranh trắng đen bị ai đánh chì lem nhem chỉ mù mờ thấy những xác người phờ phạc đứng chờ khách, chờ vốn mưu sinh. Họ im lìm, lặng lẽ như như những bóng ma nấu mình trong đêm để rồi mai sẽ tan biến, sẽ mệt nhoài mà giấu mình vào giấc ngủ dài, chẳng ai để ý ai, họ vội vã tráp lại lớp phấn nhếch nhác, lổm chổm chỗ vàng vì mồ hôi cuốn trôi, vì sức nóng của tàn lửa lập lòe từ mấy miếng phong long huơ qua huơ lại trên tay để cầu may, có mấy chị đã mỏi nhừ khẽ ngồi xổm mà trông ngóng, ngáp vài ba cái uể oải để cơn gió lạnh căm thổi thấu qua tim thấy người mình lạnh ngắt giật mình đưa tay lên ngựcđeer nghe tiếng nó đập hổn thển để còn chút hi vọng mình là người. Đêm trôi dài lê thê đến lạ, từng con gió lạnh buốt đập vào người như lay nó khỏi cơn buồn ngủ cứ chập choạng quyến rũ làm đầu óc nó mụ mị, chợt có tiếng xe đỗ, bô xe phun khói hồng hộc vẽ lên hình bóng người đàn ông trung niên da xỉa màu ngâm đen, ông liếc nhìn nó từ trên xuống rồi hỏi :

-Bao nhiêu?

Nó chưa kịp cất giọng, mới đằng hắn, chị đã vội tiến lại, ánh mắt sắc lạnh trả lời:

-500 ngàn.

Người đàn ông khẽ nhíu mày định trả giá nhưng chợt nhìn lại ánh mắt kiên định của chị biết sẽ không thể thay đổi, ông vội kêu tôi lên xe rồ ga phun làn khói chạy mất để lại ánh mắt chị khắc khoải cứ dõi theo nó. Tối đó nó như ngập trong ánh mắt ấy.


***
- Hay là mày đừng làm nữa.

Tối đó chị nhìn nó mà nói, vẫn ánh mắt ấy, khắc khoải và kiên định.

- Sao vậy chị?

Nó nói trong khi vẫn đang bôi tráp đầy phấn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của mình rồi nghuệch ngoạc ướm lên đôi môi một nụ cười đỏ chót bằng cây son vừa mới vuốt ve đôi môi của chị lúc nãy. Đĩ mà xài chi cho sang.

- Chị lo cho mày quá...- Chị nhẹ giọng- Chị cho mày đi làm chung là do lúc đó mình khó khăn quá thôi... Chứ thực ra chị đâu có muốn đâu em... Nên thôi mày ở nhà đi học nghề cho có kế sinh nhai đi còn lại để chị nuôi mày là đủ rồi..

Chị nói hai hàng nước mắt lăn dài, để lộ vết chân chim cằn cỗi, cắt mảng đuôi mắt thành những hỏm sâu, để lộ vết thâm quầng chất chứa từ bao nỗi đau, để lộ cả vùng da ngày càng xanh xao, vàng vọt như thể ánh đèn yếu ớt trong đêm mờ mịt. Thế nhưng nó vẫn đi, nó đã cãi lại chị nó, nó biết thế là sai nhưng nó thương chị, nó yêu chị , một tình yêu lạ kì mà chẳng ai đem đến cho nó như chị. Nó sợ, nó tức trong đêm đen kia trong khi nó đang cố yên giấc thì tiếng chị rên thét, tiếng đàn ông bên chị, sau chị, có khi cả trước chị nữa thở gấp những hơi nồng nặc bia rượu, nồng nặc men tình say chấp choáng cứ văng vẳng bên tai làm nó đau đáu.

Nó phải đi làm, nó đi để quên chị, nó đi để nhớ chị, mượn những cảm xúc đê mê kia lấp đầy khoảng trống bứt rứt, mượn dáng đàn ông nhớ bóng hình chị.

Để hai chị em về nhà trong bộ dạng mệt phờ, lếch thế. Nó và chị lại đê mê, lại trao nhau nụ hôn thắm nồng, lại thỏ thẻ khi kề sát ngực nhau :' Em yêu chị".

Chị không đáp chỉ ậm ừ chôn mình thật sâu vào giấc ngủ để tối mai lại ngụp lặn mưu sinh cho tương lai.

Thế nên nó không thể bỏ. Thế nên đêm nay nó vẫn đi, đi vì chị, đi vì đời, vì nó biết nó trẻ, xuân sắc vẫn căng tràn nên đáng giá hơn chị. Nhưng đêm nay khác, đêm nay nó sẽ đi cùng chị, ông khách ngồi trên chiếc xe hơi trắng bảo thế khi ngoắt hai chị em nó vào trong chiếc xe mới cấu, mát rượi hơi máy lạnh. Chị vẫn thế điềm nhiên như thể xe mình không ngại ngần hay ngượng ngập, chỉ để lại nó rụt rè bước vào chiếc xe hơi lạ, khúm núm ngồi sát vào chi mặc kệ nụ cừi đĩ thõa của chị, mặc kệ bàn tay tinh ranh của ông khách đang moi móc gì cho tối vẽ ba con thú oằn mình cho cảm xúc đẩy xô, chèn ép, quằn quại hứng trọn những khoái cảm. Để khi ôm nhau vào lòng, ông khách chợt nhìn mặt nó, ông ú ớ, lầm bầm như mê sảng những tiếng :

- Thu... Thu...Thu ơi....

Ông hất nó ra khỏi giường, phơi lộ thân hình lõa lồ trước ánh đèn ngủ hư ảo. Chị biến sắc, chết trân, rồi trong khi ông khách lồm cồm bò dậy chị vội lao vào ông ta, tay cầm con dao cán vàng, cũ kĩ, đen kịt cặn bẩn đóng trên cán như vết thâm quần của những ô uế tích tụ. Đó là con dao mà chị luôn bỏ hờ trong túi quần phòng lúc nguy cấp, nay mũi nó đã cắm thật sâu vào cái lưng làm con tim vỡ nát, nay mũi nó đã nhuộm đầy thứ máu nhơ nhuốc dính sang cả người chị làm chị hoen ố, đỏ như nụ cười chị hay nghệch ngoạc vẽ bằng son.

Nó nằm đó, chết lặng, phơi thân trước mặt chị mà hoảng sợ khóc.Gương mặt xanh xao tự hỏi kẻ ngồi trước mặt mình kia, kẻ bị máu làm ô uế thân hình loã lồ kia, kẻ bị nỗi buồn, bị cú sốc đè nặng buộc phải ngồi bệt xuống sàn có là chị không. Chị thở dốc đẩy cho dòng nước mắy tràn trề chảy ngập ngừng bảo rằng:

-Thu là mẹ em đó. Mẹ em là người cưu mang nuôi nấng chị như chị đã nuôi em, dì cũng như mình nè và chính thằng khốn nạn này hại dì chết...- Chị nín lặng làm nó sửng sốt. Nó nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt già dặn trải đầy phong sương kia mà sao càng nhìn nó lại thấy càng giống nó, từ đôi lông mày rậm rạp đến cái má hõm sâu, đến cái mũi cao thanh,... giống đến kì dị chỉ trừ đôi mắt sâu hoắm là không giống, chắc là giống mẹ, nó nhủ thầm.

- Mẹ em yêu nó đến cuồng say, để rồi khi có thai nó vứt bỏ mẹ em mặc bà sống vất vưởng,mặc bà sinh em trong một căn phòng còn xập xệ hơn cả căn nhà trọ của mình, mặc bà nhặc chị về nuôi. Ngày sinh em bà rặn dữ lắm, mấy cô đồng nghiệp mẹ em cũng giúp thấy mà xót, thế mà rồi xong bà chết luôn chỉ kịp bảo mấy cô với chị ráng chăm sóc em cho nên người đừng để sống như bả. Vậy mà...

Chị nói rồi ngồi phịch xuống giường, đầu tóc rũ rượi. Chị khóc to, chị gào, chị thét cho khản giọng, nó ngồi đó cũng khóc, cũng gào, cũng thét cùng chị. Hai người đàn bà ôm nhau khóc rồi chợt họ nhìn nhau nhau, nhìn đắm đuối, nhìn nhau chứa chan nước mắt cho bóng hình hòa lẫn vaò nhau làm một. Họ hôn nhau cuồng say, nhưng lần này khác, lần này họ hôn nhau không rời, lần náy họ cuống quýt vào nhau, lần này họ như nhập luôn vào nhau, lần này khi nó dụi đầu vào bầu ngực chị hỏi : 'Chị có yêu em không ? '. Chị cười nói nhỏ : 'Yêu '

Và rồi lại chập choạng trong men tình mà nhập làm một, để lần này họ biết mai sẽ chẳng thể gặp lại được nhau. Đêm đen mịt mù như ranh giới thênh thang chia cắt họ, làm họ cố vượt qua đêm để sát gần bên nhau lần cuối.
***

Sáng. Chị đi đầu thú chỉ để lại trên bàn số tiền chị tiết kiệm từ đó tới giờ, một con dao gia dụng vấy máu, và một tấm áo mới trắng phau. Tất cả là tiền cho những tháng ngày hạnh phúc của hai chị em, cho những ngày đùm bọc, nuôi dưỡng nhau, cho những cảm xúc cùng nhau sẻ chia. Nó khẽ mơ màng nhìn, quẩn quanh tìm kiếm chị, không thấy, nó tròng vội bộ đồ để chạy ào ra cái khách sạn cao, sang trọng, chạy khỏi những lỗi lầm, chạy thoát cuộc đời cũ, chạy mãi kiếm chị nhưng mãi không ra. Chị biến mất vội vàng như thể chưa bao giờ quen, chưa bao giờ tồn tại.

Thế giới ban sớm đã không hợp với những bóng ma như chị nữa. Chị đã tan biến khỏi đời nó, để mặc hai hàng nước mắt chảy lăn dài, từ nay trong đêm chỉ còn nó với cái bóng đen chập chọang mưu sinh trong những nét cắt của đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top