Biển

Biển những ngày thu.

Ồn ào và nhiệt huyết như cậu bé trai mới lớn muốn nhảy òa ra khỏi đại dương cũ kĩ, vươn mình khám phá đất liền. Từng cơn sóng lũ lượt cưỡi vào bờ, giăng đầy mặt biển như cánh tay cánh tay vững chãi vươn dài dùng sức mạnh đánh thùi thụi vào bờ tường cao lớn như gã bảo vệ ù lì nhưng cứng rắn, kiên trì bảo vệ bờ biển biển đổ về đất liền làm đám sóng dội về va chạm nhau làm đám bọt trắng xóa văng tung tóe, ướt mèm nhuộm màu gạch nâu cũ mèm, nứt nẻ, bong tróc như cái mài mới gỡ bỗng thành mới tinh, mặn chát ứa máu tanh tưởi.

Gió cồn cào thổi, đem nỗi buồn nhưng không chịu khuất phục ướm mặn mòi của biển rãi khắp thế gian. Gió nôn nao nhìn biển- lòng nó cũng như biển mặn mòi và mát lành, có lúc nó háo hức thúc giục biển hãy vươn tay sóng mà đánh gã cái bức tường lầm lì cao to kia mà chiếm lấy nàng đất xinh đẹp, nó ríu rít thì thầm vào tai biển những chuyến phiêu lượn của nó ở nhà nàng đất mà biết bao thứ mà biển không có được, về những cái cây cổ thụ vươn dài cao chạm cả trời chắn luôn những đám mây trôi lưỡn lờ chỉ không giống như những cái san hô thấp tè suốt ngày chỉ ngoe ngoảy vòi chư chưa bao giờ thấy được mây, về những công trình kì lạ với cửa kính và khói phả từ chiếc óng trên cao, xám xịt như chếc chăn dây phủ cả bầu trời xanh trong chứ không chỉ xanh ngắt môt màu như dưới lòng biển sâu, gió luyên thuyên mãi về loài người mà đất nuôi có thể biết nói biết đi không giống loài cá, loài tôm chỉ biết bơi lưỡng lờ trong dòng nước mát buồn chán mà. Những lời gió thì thầm như than đang thun đút một ngọn lữa đỏ hồng nào đó trong lòng biển, khiến người nó sôi sùng sục, dập dềnh theo từng đợt sóng đánh, bọt biển và hơi mặn văng tung tóe lên đất phả hổn hền lên không khí. Gió sốt ruột khẽ nhìn biển vỗ mà cuống quýt lượn qua lượn lại trong không trung làm đám cây, mớ cỏ ở trên đất liền như bị hút sang một bên đổ sạp tránh để gió tựa cố kéo biển lên bờ, màu xanh tươi của lá bị gió đánh tơi, nhạt nhèo hòa vào màu mây trơi, tỏa hương hoang thoảng của đám cỏ non mới mọc mà gió vô tình dẫm dập nát.

Nghe tiếng hai thằng nhóc to lớn đang ồn ào, trời vội hé màn mây ghé mắt xem chuyện rồi chợt cười to với ý nghĩ ngây thơ của biển và gió làm mây bị đánh tơi theo nhịp rung của trời. Mặt trời dần nấp xuống đám mây to, ông dát vàng cả mặt biển đang bị nỗi thất vọng xâm lấn làm biển lấp lánh như khoát lên mình chiếc áo hoàng kim xa hoa, biển ngắm chiếc áo rồi bẽn lẽn cười dập dìu theo cơn sóng lăn tăn, thấy vậy gió cũng dịu. Mặt trời hiền hòa, chậm chạp thu gom từng ành nắng nhỏ cất giấu vào mây. Mặt trởi dần buôn bỏ lớp áo vàng ánh rực rỡ của mình để lộ thân hình trần truồng nhàn nhạt màu vàng tươi như cái lòng đỏ trứng luộc khẽ chìm sâu vào giấc ngủ làm bầu trời đỏ ửng mặt. Trời ráng vàng.

Nhà văn già cả lim dim mắt ngắm cảnh mặt trời già nua hạ mình vể giấc ngủ sâu, ngắm cảnh gió- biển lì lợm để rồi thất vọng khi không thể vào đất liền chu du, ngằm cảnh trời như cô gái mới lớn cười khé khắt rồi ngượng đỏ mặt với sự đời ông chớ mình cũng đã có một tuổi trẻ như thế, đôi khi đây nhiệt huyết và lì lợm, đôi khi già cả với những triết lí và cũng tò mò, ham vui để rồi nghĩ lại tự ngượng ngập về bản thân mình. Ông là một người đồng tính, thật lạ khi một người đồng tính như ông có thể sống nỗi qua một thời bao cấp khó khăn nhưng vẫn không bị miệt thị trong cái xã hội thời ấy. Ông lão khẽ thở hắt khi nhớ về cảnh mỗi tối khi trời tắt đèn nhá nhem, khi thật giả và mơ ảo cứ đan xen giằng xé nhau, ông vẫn hay lẻn vào phòng những người đồng chí của mình để rồi trao cho nhau những cảm giác lạ kì và mải miết chạy tìm cảm xúc mới trong đê mê thể xác, dường như những cảm xúc đó đã mê hoặc họ làm họ không ai bảo ai chỉ rên lền hừ hừ và sung sướng đón nhân những thú lạ kì của hai xác thịt mơn mởn vê vuốt nhau, họ chẳng ai bảo ai chỉ tận hưởng rồi đến sang vẫn xem nhau là anh em một nhà bỏ quên luôn câu chuyện mù mịt đêm qua như thể nó là một giấc mơ. Để rồi khi giấc mơ đó tan tành ông bẽ bang vì những lời chỉ trích của anh em, không ai bảo ai họ xa lánh ông, họ miệt thị ông rồi đá ông ra khỏi quân đội.

Ông lão bịn rịn nương mình vào một gác xếp với những cuộc tình chóng vánh, ông dùng những câu văn, câu truyện miết mải những cảm xúc bồi hồi và nỗi buồn, nỗi cô đơn lưng chừng để rồi một thoáng nào đó ông lão chợt nổi tiếng, ông lão chợt được tung hô, người ta ca ngợi tên tuổi ông như một ông hoàng chớm nổi về những câu chữ chứa đầy xúc cảm, người ta dùng những lời mỹ miều miêu tả thơ văn của ông rằng căng tràn xúc cảm, có cảm tưỏng khi những con chữ nổ ra thì những cảm xúc thật trong lòng nhà văn sẽ tuôn trào. Ông già vẫn thấy buồn cười khi ngẫm về bài bìnhluận đó, ông cố nhớ tên người đã viết bài báo ấy. Chợt, mùi biển tanh mặn bị gió đưa xộc vào mũi ông, làm xát lại những cảm xúc mãnh liệt làm ông bồi hồi. Khóe mắt mờ đục khẽ rưng rưng, gió cuốn nhẹ làm mái tóc trắng toát khẽ lay, kéo lê chiếc lá vàng bị mùa thu nhuộm lấm tấm đốm đen chạy dài thườn thượt như kéo trễ lòng ông thành quãng lặng, điếc câm...Ông chợt nhớ đến anh.

Ông và anh quen nhau khi họ còn là bạn văn thuở hàn vi. Họ ngủ chung trên chiếc giường nhỏ thó xộc xệch của căn gác cũ, họ cùng đọc sách rồi bàn luận rôm rả về cuốn sách mới chúi đầu đọc xong, họ cùng trao cho nhau những vần thơ êm dịu, cùng ăn cơm với muối mà cười ha hả động viên nhau những sau này rồi ai nấy cũng có sách riêng, sẽ có những vần thơ riêng, mọi người sẽ chú ý họ, ca ngợi họ và mãi lưu tên họ vào những trang giấy thơm sực nức như vừa tắm nhưng rồi dường như ánh đèn hào quang nổi tiếng chỉ lướt qua mỗi ông mà bỏ quên anh ở một góc xó chỉ để trình diễn một vai phụ mờ nhạt, không có ý nghĩa. Ông cùng anh chuyển sang căn nhà mới rộng rãi hơn, khang trang hơn với bức tường trắng phau và mớ gạch hoa rực rỡ như nhuộm màu đời với mỗi buổi tối trên bàn ăn lặng ngắt hơi người, giường ngủ thiếu mất hơi ấm, cây viết trang giấy cũng lặng đi tiếng ngòi chạy trên giấy hay tiếng sách lật giở. Cả căn nhà lặng lẽo mình anh bị ông bỏ rơi ở ngoài rìa của hào quang để ríu rít cười khà trên bàn tiệc, ngà ngà trong men rượu chuếnh choáng mà lảo đảo về nhà trong ngày không có anh. Nhà vắng toang, ông ngờ ngợ rồi khẽ rời khỏi hơi men cuống quýt lục tung khắp nhà, kêu khả cả cổ để tìm anh nhưng không có, chỉ còn lại một bài thơ từ biệt. Anh đã đi, đi tìm sự nghiệp bỏ ông trượt dài trên vinh quang. Ngày anh đi ông khóc thảm thiết, chuếnh choáng me say rồi lao đầu ngụp lặn trong đống câu chữ mong một giờ, một ngày, một tháng nào đó mình sẽ lại gặp anh trong những cảm xúc tung vỡ , chực trào bung khỏi gương mặt nghiêm nghị thành dòng nước vằn vện giăng khắp mặt ông làm mặt ướt nhèm, ông sẽ ôm chặt anh xiềng xích mình ở mãi với anh không cho anh thoát xa tầm tay nữa nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì ông đã già nua, đã xấu xí và ông biết mình mãi mãi mất anh ngay khi còn ngập trong hơi men giàu sang và có lẽ cũng như quá khứ bần cùng của mình. Ông không thể tìm lại nó nữa.

Gió gào thét, tát vào mặt ông lão khiến ông bừng tỉnh khỏi cơ mơ. Trời xám xịt, sầm tối chợt hất hàm nổi sét giận dữ báo hiệu trận mưa lớn. Gió kêu gào thảm thiết lật tung những mái nhà, xô đổ sập cây cối ven đường, làm bụi bay tung tóe. Sóng gầm gừ đánh ầm vào bức tường thành nghe rang rắc, sóng đên tiếc đánh mạnh hơn làm bức tường đổ sầm cho nước biển tràn về, chảy xâm chiếm đất. Biển đục ngầu cơn thịnh nộ, nuốt chửng hết thế gian, nuốt chửng lão ông già nua không kịp thoát cơn lũ. Mưa rơi lất phất. Nước tràn ngập lụt cả vùng đất, cuốn trôi hết con người về lòng biển sâu cướp sự sống của họ khỏi đất liền, trên mặt nước rác lềnh bềnh trôi, đâu đó có mảnh giấy ô li trắng tinh thấm nước làm mực nhòe nhoẹt, nét chữ chồng lên nhau như ảnh ảo.

Biển

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng

Bờ cát dài phẳng lặng

Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng

Thoai thoải hàng thông đứng

Như lặng lẽ mơ màng

Suốt ngàn năm bên sóng...

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại

Cho đến mãi muôn đời

Đến tan cả đất trời

Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt

Như nghiến nát bờ em

Là lúc triều yêu mến

Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng cũng xin làm bể biếc

Để hát mãi bên gành

Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa

Và gió về bay tỏa nơi nơi

Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,

Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

(Xuân Diệu, 4-4-1962)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top