.thiên thần sa ngã.
"ở một làng quê hẻo lánh nọ, nơi mà thế giới bây giờ đang theo cái gọi là chuyển đổi số thì nó vẫn còn những lối sống như những năm 90, muốn di vào nơi này đó khó,muốn đi ra lại càng khó hơn, nó cũng như một mê cung,một mê cung mãi không có lối thoát"
Tiếng gió hiu hiu,cùng với đêm đông khiến cho không khí vốn đã u ám lại càng thêm u ám hơn.Đám trẻ ngồi kề bên nhau không khỏi run rẩy trước cái lạnh buốt thấu da thấu thịt mặc dù đã mặc hai lớp áo ấm và cảm giác lạnh sống lưng khi nghe lời kể đáng sợ kia về truyền thuyết.
"một ngôi làng,ẩn chưa sau nơi đây là một kẻ thống trị tối cao,chẳng phải là Chúa,cũng chẳng phải Satan,họ gọi gã là Lucifer-thiên thần sa ngã từng là đứa con đầu tiên của Đức Chúa Trời"
Juliet-con gái đầu lòng của trưởng làng, cô kể cho lũ trẻ trong thị trấn về câu chuyện đó, hầu hết, chúng đều sợ hãi, duy nhất chỉ riêng em, một đứa trẻ mới chỉ bước sang tuổi thứ 16, hoàn toàn không tin vào thứ gọi là truyền thuyết kia:
-"chị Juliet à nghe nó giống như câu truyện để dọa một đứa trẻ biếng ăn hơn là một truyền thuyết nào đó ."
Đám bạn xung quanh ngạc nhiên nhìn em,chẳng phải mọi khi em sẽ là đứa đầu tiên hét lên sao,sao lần này em lại phản ứng như thể câu truyện đó không ảnh hưởng gì đến em.Đứa trẻ bên cạnh mở đôi mắt to tròn nai tơ mà hỏi em:
"cậu không sợ cái tên đó bắt cậu đi sao?"
-"đừng có mà nói nhảm"
Juliet thấy cũng đã muộn liền ngỏ lời đưa mấy đứa trẻ về,trước khi về,chị còn huých khẽ vai em một cái trêu chọc:
"thật sự là Amie không sợ ư?"
-"đừng có trêu em"
Chị Juliet đưa từng đứa một về nhà,trước khi em vào nhà,chị ấy trêu chọc:
"cẩn thân nha Amie,không tối nay thứ kia sẽ tìm đến em đó"
-"yaaaaa đừng trêu em nữa mà"
"rồi rồi chị không trêu nữa,vào nhà đi"
Khi màn đêm dần buông xuống,không gian ảm đạm tĩnh lặng làm nổi bật hơn nét u ám,đáng sợ của ngôi làng,phải chăng ngôi làng này chính là ngôi làng trong truyền thuyết,không có lối vào,lại càng không có lối ra.Tiếng quạ bay trên bầu trời đen sâu thẳm như báo hiệu một điềm gở sắp xảy đến.Trong khu rừng sâu thẳm có một bóng người lướt qua thật nhanh,tốc độ nhưu báo đốm trên thảo nguyên,lướt qua như con gió
"thật sự là không sợ ta?"
Tiếng gió hiu hiu làm chiếc chuông gió leng keng tạo nên khung cảnh u ám hơn,như một tia chớp,cái bóng đen kia đã lơ lửng trên cửa sổ phòng Amie,ngắm nhìn bóng hình đang say giấc trên giường kia.Gã nở một nụ cười ranh mãnh với giọng điệu u ám,như thể tỏa ra âm khí đến từ địa ngục:
"quả thực rất đẹp"
"quá đỗi ngây thơ"
"càng khiến ta khao khát hơn"
"rồi cũng sẽ đến một ngày,ta sẽ đòi lại những gì là của ta thôi,bé con,mơ đẹp nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top