NỘI GIÁN 2.

- Sao,mày có ý gì hả V?_RapMon hỏi.

- Tất nhiên là em có vì chúng ta không hùng mạnh như anh em Lee Kang nên cần phải chuẩn bị theo hướng khác, em được biết là sắp tới chúng có chuyến hàng đến đây, 2 anh em chúng sẽ là người trực tiếp buôn bán, anh cứ giao việc này cho em, em sẽ trả thù cho anh em, cứ tin ở em, nếu làm không xong em mang đầu về gặp anh_V khảng định.

- Được, tao tin mày, ráng mà làm_RapMon nói.

******************************

Tại nhà an toàn.

- Hyung à, em và V chuẩn bị hành động là đốt kho ma túy của Lee Kang, mong các anh phối hợp với bọn em, có lẽ là các anh sẽ bắt giữ V đó, nhưng rồi phải tùy cơ mà thả hắn ra, đốt được kho ma túy của Lee Kang vừa giảm số lượng ma túy tung ra thị trường, vừa bắt được anh em họ, em lại có chỗ đứng vững chắc hơn nữa_Jungkook nói với Jimin.

- OK, hyung sẽ hợp tác tốt, cẩn thận nhé.

V 1 mình tiến đến chỗ của 2 anh em Lee Kang và Lee Hyun.

- Anh Lee Kang_V chào hỏi.

- Mày là ai?_Lee Kang hỏi.

- Em là V, em đến muốn mua hàng của anh, được chứ?_V nói.

- Thằng V, mày là đàn em của thằng RapMon, nó thì thiếu gì hàng, sao mày lại đến đây mua_Lee Hyun nghi ngờ.

- Ai chả biết hàng của anh Lee là số 1, hàng nhập khẩu từ nước ngoài, vả lại, tiền thì ai chẳng muốn kiếm, làm ăn riêng 1 chút chẳng chết ai_V nhanh miệng.

- À, thằng nhóc này được, muốn nẫng tay trên của thằng RapMon sao, có chí khí, muốn coi hàng chứ gì, cho mày nếm thử_hắn ta nói.

V tiến lại gần, không nếm hàng nhưng đồng ý. Sau đó Lee Kang cho người đến kho lấy hàng, Jungkook đứng chờ sẵn ở ngoài, khi bọn chúng lên xe, Jungkook nấp dưới gầm xe và đi, đến nới, anh lần mò lên trên đánh ngất thằng tài xế và phóng hỏa đốt sạch kho ma túy, anh quay lại, gửi clip cho V, đồng thời gọi cảnh sát đến chỗ của V, toàn bộ bị bắt, V nói là chỉ tình cờ đi ngang qua, trên người lại không có ma túy nên được thả, còn Lee Kang và Lee Hyun lúc đó đang có ma túy bên người nên không thể chối tội được. Kế hoạch của V thành công mĩ mãn, đội phòng chống ma túy cũng hứng khởi vì phá được 1 ổ buôn ma túy lớn trước khi dẹp Long bang.

- Quả là nhân tài, 2 người làm việc tốt lắm, chà Jungkook, không ngờ nhìn thư sinh như cậu mà làm việc lại thật hiệu quả, Long bang sau này trông vào tài năng như các cậu_RapMon vỗ vai khen.

- Dạ anh quá khen, bọn em cũng vì xã đoàn thôi mà_Jungkook tươi cười.

- Thôi, đừng giận, sau này có vụ tôi sẽ giao cho cậu làm_RapMon vỗ vai Mark và nói khi thấy cậu ta không mấy hài lòng, vì dạo này V làm việc gì cũng thuận lợi trong khi Mark vẫn cứ vậy.

**************************************

Vào 1 ngày khi Jungkook đang đi xung quanh quán bar khảo sát tình hình thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra ở đâu đó, anh đẩy cửa đi vào thì có1 tên đang ép 1 cô gái phải hít ma túy mặc dù cô gái đó cố sức chống trả.

- Anh Kim, anh mới đến chơi à?_Jungkook nhìn thấy bèn gỡ rối cho cô gái.

- À, cậu Jungkook, tôi đang rất hứng thú, mấy em ở đây đẹp lắm_hắn ta vừa nói vừa vẫn ép cô gái kia hít ma túy

- Kìa, anh Kim, cô gái ấy đã nói là không thích mà, sao anh lại cứ ép như vậy thì còn gì là hứng thú nữa, cô bé, ra ngoài đi_Jungkook ra hiệu cho cô gái kia ra ngoài, khi cô bé ấy định đứng dậy thì

- Ngồi đó, tao là khách, tao chưa cho mày đi thì mày đi đâu_hắn kéo tay cô bé đó xuống, và càng ép hơn.

- Thôi đủ rồi đó, tôi không cho phép ai làm hại đến nhân viên của tôi_Kook đứng dậy kéo cô bé ra và đẩy cô bé ra ngoài.

- Mày được lắm, nếu mày không muốn con bé đó hít thì mày phải hít_hắn ta đe dọa.

- Tôi không làm thì sao?_Kook thách thức. Đúng lúc đó thì V bước vào.

- Anh Kim, anh bớt nóng đi ạ, đây là em của em, nó không biết anh bỏ qua cho, anh cần người hít chứ gì, em hít là được mà_V vừa nói vừa giật gói heroin trên tay hắn ta, đổ vào cái giấy bạc và bật hộp quẹt lên rất điệu nghệ, anh hít 1 hơi dài và ngã ra, Kook trợn mắt lên nhìn, anh thật không ngờ V cũng là 1 con nghiện.

- Hahahahaha...được lắm, vì đại ca tụi mày, hôm nay tao tha, anh em đâu, ta về_hắn ra hiệu cho anh em đi về.

Jungkook đưa V ra ngoài,1 lúc sau anh mới tỉnh táo trở lại.

- Hắn không phải là 1 người dễ chơi đâu, lần sau em đừng gây với hắn, hắn muốn gì cứ chiều đi, giang hồ không đơn giản đâu em à_V nói với Jungkook.

- Em biết rồi_Jungkook nói nhỏ.

- Em sao thế, em bất ngờ vì anh cũng là 1 con nghiện sao?, buôn ma túy mà không nghiện ai coi được chứ, lần này anh cứu được em, chứ những lần sau anh không biết sẽ như thế nào đâu_V nói.

- Mai có cuộc họp, đi nghỉ sớm đi anh_Jungkook đáp.

*******************************

- Hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp này, là muốn bàn 1 chuyện. Chúng ta có một mối làm ăn lớn, muốn hợp tác làm ăn với chúng ta, ngày mai họ hẹn ta tại cà phê MINE coi hàng, ai sẽ đi đây?_RapMon hỏi.

- Để em_V và Mark đồng thanh.

- V à, mày có cần tranh công miết vậy không?, mày vừa làm mấy vụ trót lọt rồi, lần này để tao chứ_Mark lên tiếng.

- Tranh công gì chứ, thì tôi cũng muốn làm, nếu khó vậy thì để anh RapMon phân xử vậy_V trả lời.

- Thôi, lần trước V làm thành công vụ kia rồi, ráng mà tập trung làm phần đó cho tốt, vụ này để thằng Mark làm đi, vậy được không?_Kris không muốn mất lòng Mark vì trong bang hội, anh em của Mark cực nhiều.

- Em không ý kiến_Mark trả lời.

- Nếu anh đã nói vậy thì vậy đi_V nhếch vai đồng ý.

"Vụ này có lẽ nên báo cho anh Jimin, lần này có thể bắt được tên Mark này thì bớt đi 1 khó khăn"_Jungkook nghĩ.

Hôm sau, Mark đang đưa hàng cho tên đói tác xem thì công an ập đến vây bắt, khi cảnh sát giở túi hàng ra kiểm tra thì có 1 tên chạy moto tới giật phăng nó đi, khỏi nói cũng biết nó là người của RapMon, khiến cho cảnh sát không kịp trở tay. Mark bị bắt và bị khởi kiện, người cãi vụ này cho Mark chính là Jr.

- Cậu đã nghĩ ra cách nào cãi vụ này chưa?_RapMon hỏi Jr.

- Thực lòng là tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào hết, cảnh sát đã cài máy nghe lén và nghe rõ toàn bộ câu chuyện của Mark nói với tên đối tác kia, hơn nữa hàng cảnh sát cũng đã thấy_Jr. đau đầu.

- Nhưng số hàng đã bị giật đi rồi mà_RapMon nói.

- Nhưng tên cảnh sát đó đã dùng ngón tay chọc vào số hàng đó để kiểm tra, và đủ đã chứng thực đó là ma túy rồi_Jr. nói.

- Vậy thì cậu ta phải ngồi tù thật sao?_RapMon hỏi.

- Không, em phải tìm cách_Jr. khảng định với RapMon.

Jr. đến phòng tạm giam Mark.

- Em có thể cãi được cho anh vụ này chứ_Mark hỏi.

- Em sẽ cố gắng_Jr. trả lời.

- Anh biết là rất khó, bằng chứng trong tay cảnh sát đã hoàn toàn đầy đủ, Jr. , nếu anh ngồi tù, em sẽ chờ anh chứ?

- Không chờ, em sẽ không bao giờ chờ anh, vì em nhất định sẽ không để anh phải ngồi tù đâu, em hứa, thôi, mai ra tòa rồi, anh nghỉ sớm đi, em phải về chuẩn bị nữa_Jr. trả lời chắc chắn.

Jr. đến nhà sư phụ của anh

- Sư phụ à, thầy hãy giúp con được không, con thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để gỡ tội cho Mark, tất cả các bằng chứng đều chống lại cậu ấy, con không biết phải làm sao nữa, con không thể để Mark vào tù được_Jr. năn nỉ.

- Cách thì không phải là không có, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, cậu muốn tôi chỉ cho cách giải quyết thì phải có cái gì để trả chứ_tên sư phụ tiến lại chỗ Jr. và vuốt ve anh.

- Thầy, thầy muốn gì?_Jr. vừa hỏi vừa né ra chỗ khác.

- Muốn gì cậu không nhận ra thực sao?_hắn tiến lại gần nữa, Jr. đứng dậy và bỏ đi.

- Được, cứ thanh cao đi, vậy thì ngày mai chờ xem thằng Mark nó đi vào tù như thế nào nhé?_hắn ta nói khiến cho Jr. đang đứng trước cửa phòng đành quay lại, với anh cứu Mark mới là chuyện quan trọng nhất.

- Thỏa mãn thầy chưa?, thầy nói đi_ Jr. hỏi lão ta khi đang mặc quần áo.

- Được, bằng chứng đầu tiên nhé, là cuộc nghe lén của cảnh sát với cậu ta, tôi đã nghe qua, trong cả đoạn nghe được chỉ duy nhất nhắc đến từ "hàng", nhưng hàng gì, không ai biết,ai biết đó là hàng gì, chẳng lẽ cứ nói tới hàng là nói đến ma túy sao, từ điển nào khảng định là vậy. Bằng chứng thứ 2, cảnh sát chứng kiến túi hàng chỉ toàn là bột nhưng túi bột đó đã bị giật đi thì đâu ai biết trong đó có cái gì, mọi người chỉ thấy bột thì đó là bột gì, bột mỳ, bột xà phòng....và cái quan trọng là trên ngón tay viên cảnh sát đã chọc thủng 1 bịch trong túi hàng đó đã chứng thực đó là ma túy đúng không, sáng mai anh ta không có nhà, chỉ cần sai người đột nhập vào phòng anh ta, để hàng vào đó, với căn nhà có ma túy sẵn thì ma túy dính trên tay là chuyện bình thường thôi mà đúng không?_tên thầy âm mưu.

- Nhưngmà như vậy nguy hiểm lắm, hơn nữa đó là bằng chứng ngụy tạo_Jr nói.

- Con quan trọng cái đó à, nếu không làm vậy thì cứ để thằng Mark vào tù vậy_ông ta nói

- Được, con nghe lời thầy_Jr. đồng ý.

Hôm sau, trên phiên tòa, Jr. đã làm như mọi việc mà tên thầy sắp xếp, và rất thành công.

- .......................................................(lượt bớt khúc tranh cãi vì nó như bên trên tôi đã viết).

- Vâng thưa quý tòa, bây giờ ta đã thấy rõ trong nhà của viên cảnh sát có cất giữ ma túy, như vậy thì ngón tay anh ta dính ma túy từ trước là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đây không được cho là bằng chứng buộc tội đương sự của tôi được_Jr. mạnh miệng.

- Vu khống, trong nhà tôi không có ma túy, các người đổ oan tôi tàn trữ ma túy sao, các đồng nghiệp đều có thể làm chứng tôi từ trước giờ chỉ đi bắt những vụ vận chuyển ma túy, làm sao có chuyện tôi biết pháp lại phạm pháp được_anh cảnh sát cãi lại.

- Yêu cầu nhân chứng giữ bình tĩnh.

- Xin lỗi, tôi không hề nói anh tàng trữ ma túy, anh là 1 nhân viên cảnh sát chuyên tịch thu ma túy và sau khi anh tịch thu lượng ma túy này về có thể anh đã quên giao nộp với cảnh sát, là con người thì ai cũng có thể nhầm lẫn là chuyện bình thường thôi mà_Jr. nói với viên cảnh sát.

- Nhất định là không có chuyện đó, làm sao tôi có thể mang ma túy về nhà mà quên giao nộp được, tôi khảng định là không có_anh cảnh sát quả quyết.

- Trong tay tôi là bệnh án của anh, cách đây 1 năm, anh bị tai nạn chấn thương ở vùng đầu, và tôi đã đến hỏi thăm bác sĩ trực tiếp chữa bệnh cho anh, ông ấy khảng định là vì chấn thương ở phần đầu nên trí nhớ của anh có thể bị giảm sút và quên đi việc báo lại số lượng ma túy này cho cấp trên hoàn toàn có thể xảy ra, đây là hồ sơ bệnh án của anh ấy thưa quý tòa. Vâng và với tất cả những chứng cứ trên tôi đề nghị quan tòa phán đương sự của tôi tội danh vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy không thành lập_Jr. dõng dạc.

- Qua những chứng cứ của bên biện, tòa án chúng tôi phán tội danh vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy của Mark Tuan Yi En không thành lập.

Mark được thả tự do, vừa thấy Jr., Mark ôm chặt lấy. Phải rồi, Jr. đã đổi cả thân mình, bất chấp cả việc bị tước bằng và có thể ngồi tù để cứu Mark ra. Tình yêu thực là vĩ đại.

- Cảm ơn em rất nhiều_Mark nói nhỏ.

- Em hứa là sẽ không để cho anh phải ngồi tù rồi mà_Jr. nói với Mark.

- Chà, Mark về rồi, công lớn là của Luật sư Park đó, lo mà mở tiệc để ăn mừng đi chứ_RapMon châm chọc.

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm_Mark bất cần.

- Được rồi, sau vụ này về ráng nghỉ ngơi đi, công việc cứ để lại cho thằng V làm_RapMon nói.

- Cái gì cơ, anh nói địa bàn và công việc của em giao lại cho V sao, vì việc đó mà anh đã không còn tin tưởng em sao, các người đang muốn hất cẳng tôi đi chứ gì, được lắm_Mark nổi trận lôi đình rồi bỏ đi.

- Mark...._V kêu lên.

- Làm không được việc, nếu không sợ nó khai tầm bậy, cho nó vô tù ngồi luôn rồi._Kris lạnh lùng.

Đêm đó, V đã uống rất nhiều, anh về trong tình trạng say mềm và Jungkook phải đưa anh về tận nhà, khi Jungkook vừa vác V để lên giường, Kook cởi giày và áo của V ra, đang lau mặt thì anh bị V kéo ngã xuống giường và bắt đầu (@@#$%^^&*), mặc dù bị Jungkook chống cự quyết liệt nhưng rốt cuộc V đã thành công. Jungkook tức giận vô cùng và trên mặt Kook có 1 vết bầm ngay mắt, trong khi V đầy những vết cào cấu....hajzzzz.....là hậu quả của cuộc chiến tối qua. Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trước, anh chuẩn bị ra ngoài thì với 1 cặp kính đen

- Em đi đâu đó?_V thức giấc hỏi.

- Đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh_Kook nóng vô cùng.

- Em giận anh chuyện tối qua sao, thực sự anh quá say và không kiềm nổi lòng mình, xin lỗi_V nhận lỗi

- Quá say sao?, xin lỗi sao, tôi đã nói là tôi không thích, mà sao anh lại có thể hành động 1 cách thô lỗ như vậy chứ_Jungkook quát ầm ĩ.

- Nhưng tại sao chứ, từ khi chúng ta ở bên nhau, em không khi nào cho anh động vào em, lý do là gì, chúng ta đã là của nhau rồi mà_V cãi lại.

- Thì ra anh cặp kè với bất cứ ai cũng chỉ vì mục đích như vậy thôi sao, anh không hề tôn trọng tôi, anh thật làm tôi quá thất vọng_Jungkook tức giận bỏ đi.

Tại nhà an toàn.

- Sếp, bữa nay anh lại đến thăm cả 2 bọn em cơ ạ_Jungkook vui khi thấy Suga đến thăm Jimin và mình.

- Ùm, tôi đến để chúc mừng cậu, càng ngày càng giỏi giang, phá được nhiều ổ ma túy lớn, quả là em trai của Park Jimin có khác, dù gì cũng là nội gián tài năng_Suga khen.

- Mà sao lại đeo kính đen thế kia, ở đây là khu vực của cảnh sát chứ không phải của xã hội đên đâu nhá_Jimin chọc và tháo kính ra.

- Đừng mà hyung_Jungkook phản ứng.

- Sao mắt lại bầm tím vậy chứ, chuyện gì vậy?_Jimin hỏi.

- Không sao, hôm qua không may bị trượt chân đập vào cánh cửa á mà_Kook ngụy biện.

- Vậysao, vậy mà cứ tưởng...._Jimin chưa dứt câu thì

- Tưởng gì_Kook gào lên.

- Gì vậy trời, thì tưởng đi đánh nhau chứ gì, gì mà ghê vậy_Jimin bất ngờ

- Xùy, mà Suga hyung này, Jimin hyung đã làm nội gián sao, sao em không biết_Jungkook bất ngờ.

- Cậu không kể cho cậu ấy nghe những chiến công của cậu sao Jimin, tôi nghĩ là cậu nên kể cho cậu ấy học tập đi_Suga nói.

- Dạ_Jimin thực sự thấy rất ngại, phải, anh là 1 nội gián giỏi nhưng anh vẫn rất ân hận đó là để cho Hope chạy, mặc dù không ai biết, cứ nghĩ là Hope may mắn nhưng anh vẫn cảm thấy rất áy náy nên không muốn kể lại cho ai nghe về việc mình đã từng làm nội gián dù đó là Jungkook.

- Thôi, thấy 2 cậu vẫn khỏe là được rồi, tôi đi có chút việc, vậy nhé_Suga tạm biệt.

- Goodbye sir_hai anh em nghiêm túc đồng thanh.

- Hyung à, hyung không định kể cho em nghe khi anh làm nội gián sao?_Jungkook giận.

- Em muốn nghe thật sao?_Jimin hỏi lại.

- Vậythì hyung kể cho em nghe. Em biết Long bang đã được thành lập từ rất lâu rồi không, nó đã qua nhiều lần thay đổi lão Đại, và lúc hyung làm nội gián, em cóbiết lão Đại là ai không?, là Jung Hoseok_Jimin kể.

- Gì cơ, Hope sao, hyung ấy hiền nhất bang đó_Jungkook nói.

- Vậy sao, hắn ta đã từng là đại ca của Long bang, để đột nhập vào Long bang anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, anh còn nhớ để vào được Long bang anh đã phải làm trai bao cả 1 thời gian dài, tính ra anh cũng có hơn gì những kẻ trai bao khác, chúng làm vì tiền còn anh làm cũng chỉ vì mục đích cần đạt được, vậy thôi mà_Jimin kể.

- Hyung à, coi vậy chứ em được vào bang hội nhanh chóng hơn hyung nhiều nhỉ, có lẽ em may mắn_Kook cười.

- Chẳng phải em dùng bao nhiều máu để đổi sao?, may mắn gì chứ, anh cứ làm mãi như vậy cho đến 1 ngày khi anh gặp Hope khi anh ta đang ra ngoài mà tên lái xe cho anh ta lại bị đau bụng đột xuất, anh được gọi đi lái xe giùm anh ta, lúc đó anh mới tìm được thời cơ để hành động. Khi đang đi trên đường thì có 1 chiếc xe chặn xe của tụi anh lại, là 1 đám cầm mã tấu lăm lăm tới tấn công anh ta, anh ta rất bình tĩnh khi vằ nhìn thấy bọn chúng anh ta đã kịp gọi người, vì cứu anh ta mà anh đã bị thương rất nặng, hyung tưởng lúc đó mình đã chết rồi đó, nhưng thật may là hyung vẫn tỉnh lại, từ đó hyung chiếm được lòng tin của hắn. Lúc hyung đã dẫn hắn ta về chơi, lúc đó là lúc anh và anh ta quan hệ tốt nhất. Anh chỉ muốn lợi dụng anh ta cho cuộc điều tra, nhưng hyung đã yêu anh ta thật lòng_Jimin nói.

- Hyung à, mà hyung nhé, anh cũng vì cứu Hope mà liều mạng như vậy, vậy mà hôm bữa em cứu V sao anh la em te tua vậy_Jungkook thấy rất buồn nhưng vẫn cố tìm ra chút gì đó cho không khí bớt căng thẳng hơn.

- Hi...tâmlý con người mà, tất nhiên là luôn lo lắng cho người khác hơn là chính bản thân mình mà, vả lại lúc đó hyung cũng bồng bột, không nghĩ đến cảm giác của người thân như em bây giờ vậy đó, Jungkook à, hyung muốn nói với em một sự thật mà hyung đã dấu từ rất lâu mà chưa có can đảm nói ra.

- Chuyện gì vậy hyung?_Jungkook hỏi.

- Thực ra, vào năm đó, trong lần truy quét cuối cùng, hyung đã có thể bắt được Hoseok, nhưng vì tình cảm, anh đã thả hắn chạy mất_Jimin thú nhận.

- Cái gì cơ?_Kook bất ngờ.

- Anh thu lại tất cả số hàng nhưng lại để Hoseok chạy, anh lấy hết hàng thì anh ta cũng đã mất hết, anh nói với mọi người là hắn đã bỏ hàng lại mà chạy thoát thân, anh không thể chứng kiến Jung Hoseok ngồi tù và anh lại làm nhân chứng buộc tội anh ta được, hyung biết anh ta cũng rất thật lòng với hyung. Lúc hyung bị đám kẻ thù của hắn bắt cóc, bắt anh ta phải tự tay tiêu hủy số hàng màanh ta mới nhập về, đó là số hàng rất lớn và thời điểm đó, Long bang lên như diều gặp gió, nếu anh ta tiêu thụ tốt thì có thể sống tốt cả 1 đời, nhưng vì bảo vệ anh mà anh ta sẵn sàng tiêu hủy số hàng đó, hyung cũng yêu anh ta rất thật lòng, nhưng không sao, hyung thề sau khi quét được Long bang, hyung sẽ đầu thú với cảnh sát_Jimin chắc chắn.

- Hyung à_Kook hết sức thông cảm.

- Thế nên khi em nghe nói là em sẽ lợi dụng tình cảm của V, hyung đã lo em sẽ lại giẫm lên vết xe đổ của hyung, hyung lo em sẽ có tình cảm thật với anh ta mà lại hỏng việc_Jimin nói.

- Hyung yên tâm đi, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu_Jungkook nói nhưng trong lòng rất lo sợ vì càng ngày khi sống gần nhau anh càng yêu V nhiều hơn và sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được tình cảm đó.

- Hyung hi vọng em sẽ làm được_Kook nói.

- Mà hyung này, em rất nghi ngờ 1 người, em nghi người mà Lay hyung gài vào Long bang là Mark_Jungkook nói

- Sao, Mark á, sao em lại nghĩ vậy_Jimin hỏi.

- Em thấy dạo này anh ta làm việc liên tục thất bại, em nghĩ tâm lý của 1 cảnh sát thì không muốn cái công việc phạm tội này làm tốt nên cố ý làm cho nó tệ đi, với lại em thấy anh ta dạo này bồn chồn, lén lén lút lút, có lẽ là lâu rồi không nhận được chỉ thị của Lay hyung nên anh ta lo lắng, hơn nữa là trọng vụ vừa rồi anh ta bị bắt khi đang giao dịch ma túy á, tại sao bằng chứng rành rành như vậy mà anh ta vẫn được thả, có lẽ là người của ta không?_Jungkook đưa ra 1 loạt những nghi vấn.

- Cái này có lẽ nên điều tra thêm, à, có việc quan trọng, hôm bữa hyung lục nhật ký của Lay thì hyung phát hiện ra vào ngày 27 mỗi tháng, hyung ấy sẽ gặp nội gián ấy tại bến tàu, hôm nay là 25 rồi, tới hôm đó em đứng chờ ở bến tàu sẵn sẽ phát hiện ra thôi mà_Jimin nói.

- Sao việc quan trọng vậy mà hyung không nói_Jungkook nói.

- Hyung cũng mới phát hiện ra quyển nhật ký gần đây thôi, nhưng thực lòng là từ khi gặp Hope, hyung thấy trong lòng cứ rối bời sao ấy_Jimin thú nhận.

- Hyung vẫn không thể quên anh ta à, anh ta không sao đâu, vết thương khỏi lâu rồi mà_Jungkook cười.

- Hắn ta chết thì càng tốt, chả sao hết_Jimin nói vậy nhưng cơ mặt giãn ra thấy rõ, từ khi biết Hope bị thương lòng Jimin không yên nhưng không dám hỏi.

- Vậy nhé, em sẽ điều tra thêm về người nội gián_Jungkook tạm biệt.

- Ùm, cẩn thận nhé_Jimin cũng tạm biệt Kook.

Jungkook về đến nhà thì thấy V đang nằm quằn quại, có lẽ V đang lên cơn nghiện, nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi giận hờn của Jungkook tan biến hết, lúc này Jungkook chỉ thấy xót xa như chính bản thân mình đang phải gánh nổi đau này, anh chạy lại.

- V à, để em lấy thuốc cho anh_Jungkook thấy V quằn quại liền định đi lấy ma túy cho V.

- Không, anh đang cố cai nghiện, anh không động vào thứ đó nữa_V nói.

- Cai sao, sao anh lại cai_Jungkook hỏi.

- Thực lòng anh không hề muốn động vào ma túy, nhưng vì là trùm của buôn bán ma túy, làm sao mà không động vào ma túy được, nhưng anh không muốn_V nói.

- Em hiểu, nhưng anh có chịu nổi không?_Jungkook xót xa.

- Kookie à, em phải giúp anh, trói anh lại đi, nhanh lên_V khẩn khoản.

- Được rồi_Jungkook làm theo, nhìn V quằn quại, Jungkook như đứt từng khúc ruột, anh đau lòng nhưng không biết phải làm thế nào để người mình yêu bớt đi sự khó chịu, anh chỉ biết quay mặt ra chỗ khác và chảy nước mắt, anh sợ nếu nhìn thì bản thân sẽ không cầm lòng được. Rồi cơn nghiện qua, V vật vã mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, lúc này Jungkook mới tiến đến, vuốt lên mái tóc V và ngồi xuống.

- Em biết phải làm sao bây giờ, em không thể yêu anh, nhưng tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy chứ_Kook khóc và gục xuống ngủ trên bàn tay của V.

Mark đang ngồi thơ thẩn thì có mail gửi đến cho anh. Anh mở máy tính ra, thì ra là 1 loạt hình Jr. đang trên giườngvới tên thầy đốn mạt, mọi thứ xung quanh Mark như mất hết, anh vừa mất đi lòng tin của RapMon, vừa mất đi người mà anh yêu thương nhất, anh thẳng tay cầm laptop của mình ném xuống đất. Lúc đó, Jr. cũng vừa bước vào, anh đang tươi cười thì nhìn thấy vẻ mặt của Mark, Jr. nhìn cái laptop cùng với những tấm hình của mình thì cũng đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra, anh bàng hoàng vô cùng.

- Mark, nghe em giải thích, mọi việc không như anh đã nghĩ đâu_Jr. phân bua.

- Tôi không ngờ em lại là hạng người bẩn thỉu như vậy, em thấy tôi thất thế nên đang tìm đường sống chứ gì, em lên giường với 1 lão già đáng tuổi ông em đó em biết chưa?, em tiến thân bằng 1 cách bẩn thỉu như thế này sao_Mark chưa kịp nghe Jr. giải thích đã làm ầm cả lên, Jr. thật không chịu nổi những lời xúc phạm ấy nên đã cự lại.

- Phải, anh tiến thân bằng máu thì tôi tiến thân bằng thể xác, có gì khác nhau đâu chứ, anh có tư cách gì mà xỉ nhục tôi như vậy, tôi thấy anh thất thế nên đã tìm đường khác đó, thì sao, đó là quyền của tôi, cậu ý kiến gì à?_Jr. gân lên cãi lại trong nước mắt.

Mark không chịu nổi thẳng tay cho Jr. 1 bạt tai vào mặt và Jr. cũng không ngần ngại trả lại cái tát đó cho Mark, rồi anh tức giận bỏ đi. Tối anh về nhà thì thấy Mark đang nằm trên ghế rượu chè be bét,anh lấy mền ra đắp lên người Mark và thu dọn hành lý vào va ly, anh lặng lẽ để lại cho Mark 1 tờ giấy có ghi vài dòng chữ....Ở LẠI BÌNH AN, GIỮ GÌN SỨCKHỎE, ĐỪNG CÓ MÀ RƯỢU CHÈ SUỐT NHƯ VẬY, TỐI MAI, TÔI SẼ BAY QUA MĨ, CÓ DUYÊN NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI......Mark tỉnh dậy, thấy tờ giấy, anh đọc vô cùng hốt hoảng, muốn chạy đi tìm Jr. ngay lập tức nhưng vì lòng tự trọng, anh xé bỏ tờ giấy và ném thẳng vào thùng rác. Rồi anh lang thang ra ngoài, đến chiều anh ghé vào 1 quán bar thì thấy tên luật sư thầy của Jr., vừa nhìn thấy Mark, ông ta đến trêu người.

- Sao hình đẹp chứ_ông ta hỏi.

- Thì ra là ông gửi đến cho tôi. Lão già khốn kiếp_Mark định đứng dậy thì bị đám học trò của ông ta kéo lại và dằn xuống ghế, đây là tay luật sư chỉ dùng mánh để thắng kiện, luật sư giang hồ mà ai cũng biết tới.

- Cậu quả là hạnh phúc, có 1 người yêu chung tình như Jr., để cứu cậu thoát khỏi tù mà cậu ta chấp nhận lên giường với tôi đó, hahahaha...cậu ta thật tuyệt vời đúng không, chắc cậu cũng tận hưởng rồi mà, có gì mà uất ức chứ_lão ta khiêu khích đến cực độ.

- Cái gì, cứu tôi sao, vì cứu tôi mà Jr. chấp nhận lên giường với ông sao_Mark bàng hoàng.

- Cậu không biết gì sao, không những vậy cậu ta còn dám mang cả cái bằng luật sư cùng với khả năng ngồi tù của cậu ta ra đặt cược đấy. Một người hi sinh vì cậu như vậy mà lại không biết trân trọng, đáng thương quá...hahahaha..._ông ta bỏ đi.

Mark lúc này chỉ muốn lai đến giết chết ông ta ngay lập tức, nhưng nghĩ đến Jr. "tối nay em ấy lên máy bay sao, không được, mình không thể mất em ấy được", nghĩ vậy Mark lên xe và chạy 1 mạch ra sân bay. Chạy đến sân bay, anh vào và bắt đầu tìm kiếm, giữa hàng trăm con người như thế này thì biết Jr. ở đâu mà tìm chứ, gọi điện thì anh ấy lại tắt máy, Mark chạy lòng vòng mãi nhưng không tìm thấy anh thất vọng ngồi thụp xuống, nước mắt chảy xuống.

- Em đã đi thật rồi sao, lời xin lỗi em còn chưa nhận mà_Mark gục mặt xuống thì thầm.

- Anh đang tìm em sao_Jr. nhìn Mark và nói.

- Jin Young_Mark ngước mặt lên và nhìn, anh chạy đến ôm chặt Jr. lại.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng đi mà, anh không thể mất em được_Mark khóc và nói.

- Được rồi, bỏ em ra đi_Jr. đẩy Mark ra.

- Thực ra em muốn đi qua Mỹ để học thêm về chuyên ngành luật sư, em cũng không muốn ở lại đây nữa, xin lỗi, nhưng bây giờ có nói gì cũng không làm em thay đổi ý định này đâu, nếu thực sự có duyên, chúng ta sẽ gặp lại thôi mà, tới giờ bay rồi, em phải đi đây, ở lại mạnh khỏe nhé_nói rồi Jr. buông tay Mark ra và lên máy bay.

Có lẽ ở đây Jr. đã bị tổn thương quá nhiều, đi đâu đó có lẽ là cách giải quyết tốt nhất và cũng là để 2 người có dịp suy nghĩ lại nhiều hơn. Jr. là 1 luật sư giỏi, anh không thể vùi mình vào cái tập đoàn xã hội đen này được. Mark để cho Jr. ra đi mới thực sự là yêuthương anh ấy và Kai đã làm như vậy mặc dù anh đã rất đau khổ.

Anh quay về nhà và bắt đầu kế hoạch của mình......( đó là kế hoạch gì bạn có hồihộp không?, bạn nghĩ Mark có phải là nội gián không?, chúng ta tiếp tục theo dõi nhá, tôi cũng hồi hộp quá, mỏi tay quá rồi..hihi...)

**********************************

Hôm nay là ngày 27, Jungkook vẫn nhớ và ngay từ sớm anh đã lang thang ra ngoài bến tàu để chờ. Đứng mãi một lúc lâu, Jungkook nhìn thấy 1 người đang tiến tới, anh nhanh chân nấp vào, thì ra đó là Mark, lại thêm 1 chứng cứ, Jungkook khảng định người nội gián Lay cài vào là Mark, anh tiến ra và chuẩn bị nói với Mark mọi sự thật thì cóngười bịt miệng kéo Jungkook vào, thì ra đó là V.

- Em là nội gián, là người cảnh sát cài vào đúng không?_V hỏi.

- Em....không, anh nói cái gì vậy, sao em lại là nội gián được, em đâu còn liên quan gì đến cảnh sát nữa, sao anh lại nói vậy chứ_Jungkook hoảng hồn và cố hết sức giữ bình tĩnh.

- Đừng có chối nữa, anh đã biết hết rồi_V vừa nói vừa rút ra cuốn nhật kí nội gián của Jungkook, Jungkook không tin nổi, anh đã giấu nó rất kỹ rồi cơ mà.

- Em.....vậy anh định làm gì em chứ?, báo với RapMon sao?_Jungkook cố giữ bình tĩnh hết sức.

Vừa nói xong V đã kéo Jungkook đi, rồi xong, Jungkook tin rằng mình đã hết đường sống, mạng mình đang đi nộp cho RapMon, anh thất vọng và không nghĩ V sẽ hại mình. Xe đang đi trên đường, anh mở cửa xe và định nhảy xuống thì V kéo lại.

- Em muốn chết à?_V quát lên.

- Bây giờ đi đến gặp RapMon em cũng chết vậy thôi_Jungkook cố giằng co với V.

- Em ngồi yên đi, anh không hại em đâu_V trấn an, chiếc xe không đưa Jungkook đến nhà RapMon mà lại đến nhà của 2 người.

- Sao lại đưa em về nhà?_Jungkook hỏi.

- Cứ vào nhà đi đã_V nói.

Rồi 2 người đi vào nhà, V khóa chặt cửa lại, anh kéo cái giường qua 1 bên, bên dưới có 1 tấm ván, anh nhấc tấm ván lên, thì ra bên dưới đó là thẻ cảnh sát và cuốn nhật kí nội gián của V. Anh cầm lên và đưa cho Jungkook.

- Chuyện này là sao?,V, anh là nội gián do Lay hyung cài vào đây sao?_Jungkook bất ngờ.

- Em vẫn không tin đó là sự thật à_V cười.

- Trời ơi, em thật không dám tin, em cứ sợ rằng sau này chính tay em sẽ phải bắt anh, nhưng không ngờ anh chính là nội gián, ông trời có mắt ,à, em cứ phải dặn lòng là không được yêu anh, nhưng bât giờ thì em có thể tự do mà yêu anh rồi_Jungkook hạnh phúc vô cùng.

- Vậy là em đã yêu anh thật lòng sao, em không lợi dụng anh à_Jungkook hỏi.

- Lúc đầu định lợi dụng, nhưng càng lúc em lại càng thấy em yêu anh nhiều hơn, anh biết em là nộ igián khi anh tìm thấy cuốn nhật ký sao?, thật may là anh chứ nếu không phải là em chết chắc rồi_Jungkook nói.

- Nếu không phải là nội gián thì sẽ không tìm ra cuốn nhật ký của em đâu, cách giấu nhật ký chỉ cócảnh sát mới biết được, anh biết em là nội gián từ lâu rồi nhưng không nói thôi_V nói.

- Sao anh biết?, anh biết thì anh nghĩ nhưng người kia có nghi ngờ không?_Jungkook hơi lo lắng.

- Không đâu, do anh chú ý vả lại anh sống gần em nên biết, tại anh thấy lâu quá mà không có chỉ thị gì, anh rất lo, sau tìm hiểu mới biết là sếp Lay đã hi sinh...haizzz...anh rất sốc_V nói.

- Còn Mark, sao anh ta lại có mặt ở nơi mà anh và Lay hyung hay gặp nhau chứ_Jungkook hỏi.

- Anh không biết,có lẽ hắn cũng hẹn với thằng Quạ tại địa điểm đó_V nói.

- May quá, chứ ra gặp nó là xong rồi, mà thằng Qụa sao?, nó liên quan gì đến thằng Quạ chứ?

- Nó đang có kế hoạch làm ăn chúng với thằng Quạ, hình như nó và RapMon bàn nhau cùng làm ăn với thằng Quạ, anh không nhầm thì có lẽ RapMon thấy dạo này chúng ta làm ăn quá tốt, lại còn được lòng anh em nên chắc chúng nó sợ sẽ mất cái ghế_V nói.

- Vậy mà em tưởng nó là cảnh sát nên cố ý làm hỏng nhiệm vụ RapMon giao_Jungkook thở dài.

- Thôi, không sao là may rồi_V nói

- Vâng, nhưng em đã hoàn thành nhiệm vụ là tìm được anh, trời ơi em mừng quá_không kiềm được cảm xúc, Jungkook lao luôn vào V.

- Trời ơi, bình thường không cho anh động vào, sao bữa nay tấn công dữ vậy, trời ơi, từ từ đã....help me_V gào thảm thiết....( tội nghiệp...hic hic....^^).

Tại nhà anh toàn.

- Hyung, em đa tìm ra nội gián Lay hyung cài vào Long bang rồi anh à_Jungkook hí ha hí hửng.

- Chào sếp, tôi là Kim Taehyung, mã số cảnh sát PCMT3012, là cảnh viên mật thám do sếp Lay cài vào Long bang với công việc là tìm chứng cứ những công việc phi pháp của Long bang _V chào Jimin và đưa cuốn sổ nhật kí, cùng thẻ cảnh sát cho Jiminn xem.

- Rất vui được gặp đồng chí, đồng chí đã chịu nhiều gian khổ rồi_Jimin nói.

- Anh à, bọn em vừa biết được là tên Mark và tên Quạ chuẩn bị vận chuyển 1 lượng lớn hàng, em đề nghị nên tóm gọn bọn chúng 1 mẻ, tóm luôn tên RapMon, đây sẽ là mẻ lưới cuối cùng để tóm bọn nó, tìm được nội gián rồi thì không còn lo gì nữa, hành động thôi_Jungkook nói.

- Vậy mọi người cóý kiến gì không?_Jimin hỏi.

- Tôi nghĩ là chúng ta sẽ vây bắt bọn chúng khi bọn chúng giao hàng, tôi vẫn sẽ đi theo RapMon, và gần hắn hành động sẽ nhanh hơn, kế hoạch tôi đã sẵn chi tiết, báo cáo sếp_V trình bày kế hoạch của mình.

- Được rồi, kế hoạch của cậu rất cặn kẽ, tôi tin mọi thứ sẽ ổn, cùng nhau cố gắng trong lần hành động vây bắt cuối cùng nào_Jimin động viên mọi người.

Jungkook và V ra về, thì RapMon gọi đến.

- Sắp tới hàng sẽ được vận chuyển đến và sẽ được đưa đến kho ma túy của chúng ta, chúng ta đã có xưởng sản xuất ma túy lớn nhất rồi, thị trường ma túy nước này sẽ do ta làm chủ, chúng ta cùng nhau kiếm tiền rồi_RapMon thông báo với anh em.

- Cái gì, chúng ta cũng có xưởng sản xuất ma túy sao?_Jungkook và V bất ngờ.

- Xin lỗi vì từ trước giờ không cho các cậu biết, những đơn hàng ma túy mà tôi nhạn thường rất lớn. Làm sao lại có chuyện không tự sản xuất ma túy chứ. Tôi nhậpu hàng từ nước ngoài về, tinh chế, trộn thêm cocain, đóng gói nhỏ và đưa ra thị trường, hàng từ trước giờ mọi người bán đều do tôi làm, tôi không hề nhập bất kì từ đâu nư tôi vẫn thường nói với mọi người, xin lỗi, cũng chỉ vì an toàn mà xưởng sản xuất ở đâu tôi chỉ có thể cho một vài người biết, nào, mọi người nâng ly vì ngày mai tươi sáng của Long bang, thôi, mọi người về nghỉ, mai hàng tới sẽ mệt lắm đây, đích thân tôi sẽ trực tiếp đi nhận hàng, vậy nhé_RapMon cười sảng khoái.

Về đến nhà.

- Làm sao bây giờ,tên cáo già, thì ra hắn còn có cả xưởng sản xuất ma túy, cứ tưởng bọn chúng chỉ vận chuyển đến và tung ra thị trường, chỉ cần có bằng chứng bắt là được, như vậy phải phá cả xưởng ma túy nữa sao?_Jungkook nói.

- Chắc chắn phải vậy rồi_tâm trạng V nặng nề không kém gì Jungkook.

- Nhưng hành động mai chúng ta đã bố trí hết rồi, làm sao thay đổi được, bây giờ thì không thể liên lạc được với Jimin hyung mà thay đổi kế hoạch nữa_Kook nói.

- Mai phải tùy cơ mà ứng biến vậy_V nói.

Cả đêm 2 người đều không ngủ được. Sáng hôm sau, V và Jungkook cùng Mark theo RapMon đi nhận hàng, khi hàng vừa trao đổi thìcảnh sát ập đến khiến tất cả đều bất ngờ.

- Chyện này là sao?, sao cảnh sát lại biết mà đến đây_RapMon hét toáng lên.

Tất cả đã hỗn độn, cảnh sát và tội phạm đánh nhau ì xèo, Jungkook nhanh trí lao thẳng vào Jimin, làm bộ như đang đánh nhau với anh nhưng thực chất để trao đổi

- Bọn chúng còn xưởng sản xuất ma túy nữa, phải phá được, em không biết đang ở đâu, thả RapMon_Jungkook đè Jimin ra đấm túi bụi, tất nhiên là Jimin cố ý để Kook đánh. Còn V nhanh chóng túm lấy RapMon chạy thoát thân, giằng co 1 lúc Jungkook cũngchạy thoát và tất nhiên là do sắp xếp của Jimin hết

- Tại sao lại có cảnh sát chứ, có nội gián, trong chúng ta chắc chắn có nội gián_RapMon tức giận khi hàng đã bị lấy hết.

- Tôi nghĩ nội gián là Mark, hắn đã bị bắt, chắc chắn đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt_V nhanh trí đổ tội cho Mark.

- Hai người điều tra cho tôi, nếu thực sự là nó, nó có trong tù tao cũng không để nó sống yên_RapMon ra lệnh.

Sau khi Jungkook và V đi, RapMon suy nghĩ lại "không thể là thằng Mark được, nếu là nó thì cảnh sát phải thả nó ra để tiếp tục ở bên mình, nếu bắt nó vậy thì chứng cứ còn đâu chứ, chỉ có thể là V hoặc Jungkook, chắc chắn là hai thằng đó. Sáng mai, tao sẽ cho tụi mày biết, muốn phá kho, chắc chắn tên nội gián đó sẽ vẫn ở lại bên mình".

Đêm đó, 2 người nằm bên nhau.

- Thông minh như RapMon, chắc chắn là hắn đã nghi ngờ rồi, vì chỉ 3 người chúng ta là chạy thoát được, chúng ta phải làm sao bây giờ?_Jungkook nói.

- Không còn cách nào khác, phải có 1 người trong chúng ta phải tự thừa nhận là nội giánthôi_V thở dài

- Vậy thì khác nào phải chết, chúng ta dừng hành động được mà anh_Jungkook phản đối.

- Không được, chúngta đã theo vụ này bao nhiêu lâu rồi, không thể bỏ dở như thế này được, Jungkook à, anh sẽ là người đi nhận, em phải ở lại, tiếp tục theo vụ này, được không?_V nói.

- Không, em không để cho anh chết đâu, nếu chết thì người chết sẽ là em, em không muốn anh xảy ra chuyện gì hết_Jungkook khóc.

- Anh cũng không muốn chuyện gì sẽ xảy đến với em đâu_V đáp lại.

- Nếu anh yêu em thì hãy nghe lời em, anh yêu em thì anh sẽ không để em phải chứng kiến nỗi đau mất anh chứ, em sẽ không chịu nổi, xin anh, hãy để em_Jungkook năn nỉ.

- Kookie à_anh đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, nước mắt hai người hòa vào nhau mặn đắng như chính cõi lòng của họ, ngày mai, sẽ có 1 người phải ra đi mãi mãi, đêm nay là đêm cuối cùng họ bên cạnh nhau, trao cho nhau những gì thiêng liêng, tình yêu trong sáng nhất của con người.

Sáng hôm sau, Jungkook thức giấc thì không thấy V đâu.

- Chết rồi, anh ấy đã đi thú nhận với RapMon rồi sao, V à_Jungkook tức tốc chạy đến chỗ RapMon.

Đến nơi, thật may mắn là V vẫn chưa nói ra, V không có ý manh động, vì nếu RapMon chết thì xưởng sản xuất ma túy sẽ không tìm ra được, anh chỉ sẵn sàng cho cái chết của mình.

- Thực ra, tôi đến đây để nói cho anh, nội gián trong xã đoàn chính là....._V chưa nói dứt câu.

- Anh được lắm, tôikhông ngờ anh lại đến đây để báo cho RapMon biết tôi chính là nội gián, tôi không ngờ vì để bám chân hắn mà anh lại bán đứng tôi hèn hạ như vậy_Jungkook cất tiếng nói.

- Chuyện này là saochứ?_ RapMon thong thả.

- Phải, Jeon Jungkook chính là nội gián do cảnh sát cài vào đây, tôi mới điều tra được ngày hôm qua_V phải ngậm đắng mà chỉ vào Jungkook, bởi lẽ anh không thể nhận mình là nội gián được nữa vì Jungkook đã nhận, anh không thể tranh dành để 2 người cùng chết, V vô cùng sáng suốt vì nếu như chỉ vì tình cảm thì công sức bao lâu nay của tất cả mọi người sẽ tan như bọt xà phòng.

- Vậy mày biết phải làm như thế nào rồi chứ_RapMon vừa nói vừa ném cho V khẩu súng.

V xanh mặt cầm khẩu súng lên, bây giờ anh phải làm gì, tự tay cầm khẩu súng này bắn chết người mình yêu sao, nhưng không làm vậy thì thực sự không còn con đường nào khác. Anh dộng Jungkook vào tường, ngẩn mặt nhìn Jungkook một cách đau đớn, chĩa họng súng vào sát tim Jungkook.

- Anh định làmgì?_ nói nhưng bản thân Kook đang bóp tay V lại để khẩu súng kéo cò nhanh hơn.

- Cậu phải chết vì dám bán đứng xã đoàn_V nức nở.

Rồi hai người dằn co nhau, RapMon nhìn bên ngoài thì tưởng như V cố bóp còn Jungkook cố để thoát thân nhưng thật ra thì Jungkook đang cố bóp cò để khẩu súng nổ vào tim mình còn V thì đang cố rút ra, nhưng rồi ĐOÀNG, viên đạn từ họng súng bay ra ghim thẳng vào tim Jungkook. V nhìn Jungkook, nước mắt chảy dài, đau đớn gấp trăm ngàn lần người bị bắn là anh, Jungkook nhìn V mỉm cười, nước mắt chảy xuống, anh dùng đôi tay vuốt nhẹ lên má V rồi nhắm mắt, Jungkook mãn nguyện vì được chết trong tay V. V cũng thân bất do kỉ mà làm nhiệm vụ. Hình ảnh đau thương đó RapMon đã không nhìn thấy, nó đã được che đi bởi V, V cố giữ bình tĩnh và đặt Jungkook nằm xuống, V quay người lại. Dùng mạng của Jungkook để đổi lấy niềm tin RapMon dành cho V, cái giá phải trả quá lớn.

- Tốt lắm, bây giờ thì xử lý cái xác nó đi, phải sạch sẽ_RapMon nói

- Tôi biết rồi_V nói mà trong lòng trống rỗng, nước mắt thậm chí không còn chảy được nữa, lòng anh cứng lại mất cảm giác.

Anh đem xác Jungkook quăng xuống sông. Rồi anh đến trạm điện thoại gọi cho Jimin để tới đưa xác Jungkook về. Anh không còn cảm giác gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn giết chết RapMon và trả thù cho Jungkook ngay lập tức. Bây giờ thì bên cạnh RapMon chỉ còn V và Hope là hai người hắn ta hoàn toàn tin tưởng, hôm nay anh ta sẽ dẫn V và Hope đến xưởng sản xuất ma túy, bây giờ anh ta đã hoàn toàn tin tưởng V khi chứng kiến anh đã tự tay giết chết người mình yêu thương nhất để thể hiện lòng trung thành. Thời cơ đã chín mùi, V báo lại với Jimin và mở cuộc vây bắt cuối cùng. Khi RapMon đưa V và Hope đến xưởng sản xuất ma túy thì đội phòng chống ma túy cũng đã theo đến nơi, tất cả đã chuẩn bị hành động, khi cảnh sát chuẩn bị hành động thì

- Có cảnh sát, chạy mau_RapMon kêu lên.

- Hả?_V bất ngờ tại sao RapMon lại biết là có cảnh sát đột nhập, thì ra anh ta nhìn thấy ở 1 camera bí mật, không còn cách nào V đành chạy theo ra ngoài, đến khi thuận lợi, V rút súng nhắm vào RapMon

- Mày làm trò gì đó V?_RapMon nhìn V và cũng chỉa súng vào anh, Hope cũng bất ngờ.

- Tao phải trả thù cho Jungkookie, phải trả thù cho những công dân bị mày làm hại bởi ma túy_V nói.

- Mày là ai_RapMon hỏi.

- Kim Taehyung ,cảnh sát viên mật thám của đội phòng chống ma túy, được gài vào làm nội gián đã 3 năm rồi_V nói.

- V à, tao không tin đâu, mày và tao vào sinh ra tử đã 3 năm, tao không tin mày lại phản tao như zậy, tao đâu có xử tệ với mày đâu, V à, đừng làm vậy, tao với mày sẽ kiếm tiền như trước, mày còn nhớ lúc trước mày bị vây bắt tao đã liều mạng cứu mày, cả 2 chúng ta đồng cam cộng khổ, tình cảm không thua gì anh em, mày nhẫn tâm phản tao sao V_RapMon nói

Nghe tới đây V bắt đầu hoang mang, phải rồi, anh ta đã từng vì cứu mình mà suýt mất mạng, anh ta đã tin tưởng mình rất nhiều, đang hoang mang vì V là người trọng tình nghĩa thì "đoàng", V giật mình, Hope đang ôm chặt lấy anh, RapMon thì trợn mắt lên nhìn, thì ra Hope đã đỡ cho V phát đạn đó.

- Hoseok hyung à_V đỡ Hope và kêu lên.

- Nam Joon à, đừng tiếp tục sai lầm nữa, quay đầu đi_Hope nói xong thì tắt thở.

- Không.............Hoseok_RapMon phát điên khi chính mình đã bắn chết người mình yêu nhất, có lẽ anh đã hiểu cảm giác của V, nhưng rồi anh lại chĩa súng thẳng vào đầu V.

- Mày phải chết vì đã phản bội tao_RapMon gào lên

V nhắm mắt lại, vì tay vẫn còn đang đỡ Hope, "đoàng", V mở mắt ra, RapMon gục xuống, nhờ tài bắn của Jimin, anh đã nhanh tay hơn và cứu được V, anh bắn thẳng vào tim RapMon, rồi chạy lại đỡ Hope dậy.

- Anh làm tốt lắm, Hope à, anh giỏi lắm, em biết là em không tin nhầm người mà, anh làm tốt rồi, nghỉ ngơi đi_Jimin đau đớn ôm lấy Hope.

***************************

Hôm nay, Suga, V và Jimin đứng trên ngọn đồi, nơi mà Lay, Jungkook và Hope đã yên nghỉ.

- Hôm nay trời thật đẹp, Jungkook à, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, phá được ổ ma túy lớn, em giỏi lắm_V vuốt nhẹ trên bia mộ của Jungkook.

- Phải, mọi chuyện đã qua rồi, yên bình lại được lập lại ở nơi này_Suga tiếp lời.

- Suga à, em muốn xin từ chức, thực ra, 3 năm trước...._Jimin định nói.

- Tôi biết rồi, tôi đã biết chuyện đó từ lâu nhưng tôi không nói, tôi biết cậu chỉ là 1 phút lý trí không thắng nổi tình cảm chứ cậu là 1 cảnh sát tốt gương mẫu, vả lại Hope đã thay đổi khi cậu cho cậu ta 1 cơ hội, đến phút cuối cậu ấy đã biết quay đầu, đó mới là điều đáng quý, đừng suy nghĩ nữa, cậu sẽ mãi là cảnh sát tốt, tôi tin ở cậu_Suga đặt tay lên vai Jimin.

Rồi cả 3 quay về nhà mà có lẽ là Lay, Jungkook và Hope vẫn đang mỉm cười nhìn theo họ từ phía sau. Những chiến sĩ dũng cảm đấu tranh vì mọi người.

THEEND.......

************************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: