NỘI GIÁN 1
Jeon Jungkook, con trai của Jeon Ji Hoon, đại ca của một tập đoàn xã hội đen dưới mác một công ty bất động sản. Jeon Jungkook, người yêu của Kim Seok Jin, một tay sát thủ máu lạnh, thân cận của cha cậu. Nhưng Jeon Jungkook, ngây thơ, trong sáng, có một người cha giàu có, có một tình yêu tuyệt đẹp ở tuổi 16, cậu không hề biết gì về những việc mà cha cậu, người yêu cậu làm.
- Anh Jin này, sao hôm nay rảnh rỗi đưa em đi ăn kem thế này nhỉ?_Kook ngây thơ hỏi.
- Còn sao nữa, chúc mừng em đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố chứ còn gì nữa_Jin xoa đầu cậu bé.
- Ùi, được giải học sinh giỏi cấp thành mà anh chỉ dẫn đi ăn kem, sao mà keo thế nhỉ?_Kook bĩu môi.
- Tối nay Ba em tổ chức tiệc mừng cho em, bây giờ mà anh dẫn em đi ăn uống no bụng, tối em lại không ăn được gì thì ba em lại giận thì sao?_Jin ôn tồn.
- Òa, vẫn là anh Jin chu đáo, thảo nào Ba em lại trọng dụng anh như vậy_Kookie vừa nói vừa tựa vào đầu Jin.
Hai người đang ngọt ngào bên nhau thì một toáng người chạy đến lăm lăm dao và mã tấu trên tay
- Kim Seok Jin, mày dám chặn đường làm ăn của Hổ Long, mày dám báo cho công an bắt lô hàng đang vận chuyển của tụi tao, mày hết muốn sống rồi phải không? Muốn chơi thì đừng dở trò hèn hạ như vậy, dám thì cho 2 bang hội đấu tay đôi_Zitao là thành viên của Long bang lên tiếng.
- Gì mà hai bang hội gì vậy hả anh?_Kookie hoang mang.
- Không có gì đâu, có anh đây, em đừng sợ_Jin trấn an Kook. Tụi bây vận chuyển ma túy, làm hại người dân trong thành phố, tao làm việc nghĩa mà_ Jin thong thả cười đểu nói.
- Mày câm họng đi thằng khốn, tranh mối làm ăn với Long bang lại ra vẻ làm người tốt, bên mày chắc ít bán lắm, thằng khốn, không nói nhiều với mày, anh em chém chết nó cho tao_Tao quát lớn.
Một mình Jin tả đột hữu xung, vừa đánh nhau với chúng vừa bảo vệ Kookie, may mắn cho anh, nếu người dân không đi ngang qua báo cảnh sát thì anh cũng chết vì bị chém. Công an ập đến, bọn chúng tản đi, Kook vội chạy đến đỡ Jin dậy.
- Anh Jin à, anh không sao chứ?_Kook khóc.
- Đừng khóc, ngốc quá, anh không sao_Jin nói xong liền bất tỉnh.
Công an đưa anh vào bệnh viện, Jin rất may chỉ bị chém một phát vào bả vai và một phát ở cánh tay phải. Ngất xỉu là do quá mệt.
Jin chỉ khai với cảnh sát là do anh bị bọn chúng nhận lầm người nên chém nhầm. Kook và Jin về nhà trong không khí im lặng đến đáng sợ.
- Em không muốn hỏi anh gì sao?_Jin hỏi.
- Em nghĩ là em hỏi anh cũng sẽ kiếm cớ nói dối em như nói với cảnh sát mà thôi. Chúng bước đến nói rõ họ tên anh Kim Seok Jin mà anh lại nói là họ nhầm người sao?_Kook tức giận và sợ hãi.
- Anh xin lỗi_Jin trả lời.
Kook tức giận bỏ vào nhà. Vô nhà thì toàn bộ người của công ty đã tập hợp đầy đủ để chúc mừng con trai của chủ tịch dành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tuy vậy, thấy Jin bị thương, mọi người vẫn không hỏi han, đơn giản vì ai cũng đã biết rõ sự việc, chỉ là hôm nay không tiện để đem người đi trả thù thôi. Kook rất biết điều, lên tắm rửa và xuống cùng cha tiếp khách, trước khi hỏi cha sự việc là như thế nào.
Khi Kook mới tắm rửa xong, vừa bước xuống nhà thì...ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG. Đạn từ khắp nơi xả vào nhà cậu. Lần lượt mọi người ngã xuống bên vũng máu của mình, Jin nhanh chóng rút súng trong người ra bắn trả, Kook hoảng hốt đứng đơ ra khi cha mình đã bị bắn thì một viên đạn bay thẳng về phía cậu, không chút do dự, Jin bay vào ôm Kook và hứng trọn cho cậu viên đạn, Jin dùng thân che cho Kook, Kook hoảng hốt bất tỉnh. Nhóm người của Long bang do Tao cầm đầu đi vào, kiểm tra từng cái xác, tất cả ba mươi mấy người đều đã thiệt mạng trừ Jungkook, cậu may mắn vì Jin nằm trên người cậu và cậu bất tỉnh nên chúng tưởng là cậu cũng đã chết. Kook mơ màn tỉnh dậy thì người con trai nằm trên người cậu đã tắt thở, nhìn phải cha cậu cũng đã chết, khắp căn phòng khách to lớn của nhà cậu, thi thể chồng chất lên nhau, máu chảy thành sông, bốc mùi tanh đến ngạt thở. Vừa lúc đó thì cảnh sát ập đến. Họ phát hiện cậu còn sống và đưa cậu vào bệnh viện.
Cảnh sát cho cậu biết rằng cha cậu là xã hội đen, Jin cũng vậy, họ tranh chấp buôn bán ma túy với Long bang mà gây ra hậu quả như vầy. Long bang nhận được tin báo từ người hắn cài vào trong bang hội của Ba cậu rằng hôm nay tổ chức tiệc cho cậu, mọi người sẽ không đề phòng mà ra tay giết hết bọn họ. Cha cậu cũng như Jin không thể ngờ rằng Long bang lại trả thù bằng cách khủng bố bằng vũ khí hạng nặng như vậy. Nhưng họ làm việc quá sạch sẽ, cảnh sát không có chứng cứ để bắt họ.
Kookie rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, cậu mất tất cả trong vòng 1 đêm, chứng kiến hơn 30 người chết bao gồm cả người thân trước mắt mình và biết được Ba cậu là xã hội đen. Nhưng cậu chấp nhận, vì cậu hiểu khi con người dấn thân vào con đường này thì nhất định đã tính đến chuyện không còn đường lui nữa.
Hai năm sau, Kookie ngây thơ hiền lành năm nào quyết định thi vào trường Đại học cảnh sát nhân dân. Với thành tích học tập vượt bậc, thì hai năm sau cậu đã được đưa vào cảnh vụ, vừa học vừa làm. Cậu không hề thù hận mà chỉ mong bản thân quét được toàn bộ những kẻ buôn bán ma túy để đem lại bình yên cho nhân dân.
*********************************
- Không được rồi, không thể để chúng dễ dàng tẩu thoát như vậy được, đành phải liều một phen thôi, Jungkook, cậu xuống xe đi, để mình tôi đi thôi_cảnh sát Lay dục Jungkook.
- Không, em sẽ đi cùng anh, em không thể để anh đi 1 mình nguy hiểm như vậy được_Jungkook phản kháng.
- Được rồi, cùng liều nhé_Lay nói xong liền phóng xe như bay đuổi theo chiếc xe đằng trước, chiếc xe đó đang chứa bên trong là số lượng ma túy đủ để làm hại những thanh niên trẻ tuổi trên cả thành phố này.
Chiếc xe chạy như bay, bên trong, Kookie cố gắng hết sức thò đầu ra ngoài và "đoàng", bánh xe sau của chiếc xe đằng trước lủng do tài bắn của Jungkook, chiếc xe không hoạt động được nữa,chúng tức tốc ôm hàng bỏ chạy vào nơi xe không thể chạy vào được. Lay dừng xe lại, cả 2 cũng chạy theo 2 tên đó. Chạy ra đến gần 1 bãi trống, chũng quay lại bắn trả, 2 người nhanh chóng núp vào và 2 bên bắn nhau quyết liệt, rồi "đoàng", Lay bị trúng đạn gục xuống, chúng thấy vậy liền bỏ chạy tiếp, Jungkook không còn quan tâm gì đến lũ tội phạm, cậu chạy lại đỡ Lay lên:
- Hyung à, anh không sao chứ, cố lên_Jungkook mồ hôi nhễ nhại lo lắng, móc điện thoại ra gọi chi viện.
- Phải tìm được cậu ấy_Lay nói ra câu nói cuối cùng của anh 1 cách khó hiểu rồi tắt thở.
- Hyung à, hyung...A....a.....a.....a.....a_Jungkook đau lòng hét lên vì cậu đã không bảo vệ được cho đồng đội, lại một lầ nữa Jungkook chứng kiến người mình thân thiết bỏ mạng vừa để cho bọn chúng tẩu thoát cùng số hàng.
Cảnh sát đến đó nhanh chóng, Lay được đưa về, Jungkook đi cạnh bên Jimin.
- Em không sao chứ?_Jimin hỏi.
- Em đã không bảo vệ được Lay hyung, sao người chết không phải là em chứ, anh ấy là 1 cảnh sát giỏi, tại sao phải hi sinh 1 cách oan uổng như vậy chứ_Kook đau lòng.
- Khi chọn vào ngành này, tất cả chúng ta phải hiểu rõ việc mình đang làm, và phải biết rằng chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, em mới vào ngành, chắc vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này, cố lên, không sao đâu, hyung tin rằng Lay cũng không ân hận về việc anh ấy đã làm_Jimin an ủi.
- À, sếp nói muốn gặp em đấy_Jimin nói tiếp.
- Vậy ạ, em đi liền_Jungkook gạt nổi buồn qua một bên, cậu phải tiếp tục làm việc.
- Chào sếp_Kook nghiêm túc trước mặt sếp Min Yoon Gi.
- Cậu không sao chứ_sếp Min hỏi.
- Dạ, em ổn_Jungkook trả lời.
- Trước khi chết, cậu ấy có nói gì với cậu không?_sếp hỏi tiếp.
- Dạ có, anh ấy nói 1 câu rất khó hiểu anh ấy nói là "phải tìm được cậu ấy", em thực sự không hiểu anh ấy nói vậy là sao ạ.
- Cậu ấy chỉ nói vậy thôi sao, vậy thì làm sao chứ._Sếp Min lo lắng.
- Thực ra là có chuyện gì vậy ạ_Jungkook tò mò.
- Thực ra, Lay gài vào Hổ Long 1 nội gián và cậu ấy là người trực tiếp điều hành người nội gián kia. Cậu ấy đã mất rồi nên chúng ta phải đưa viên nội gián kia trở lại, chứ cứ để nằm vùng mà anh ta không biết hành động là gì sẽ gây nguy hiểm cho người nội gián ấy, nhưng kẹt nổi viên nội gián ấy là ai chỉ có Lay mới biết, chúng tôi thực sự không biết là ai và phải liên lạc như thế nào để rút cậu ấy về đội_Yoon Gi nói ra nỗi khó khăn của mình.
- Vậy mình phải làm sao ạ?_Jungkook lo lắng.
- Thực ra, tôi cũng nghĩ ra 1 cách nhưng mà..........._Yoon Gi nói.
- Tôi đang suy nghĩ không biết là có sai lầm khi chọn vào ngành cảnh sát như thế này hay không, các người sợ dư luận sao?, Lay hyung đã hi sinh 1 cách oan uổng vậy mà tại sao các người chỉ chăm chăm vào thành tích, các người có nghĩ đến sự an nguy của chúng tôi không?, lô hàng đó bị mất các người nghĩ chúng tôi muốn à, làm cảnh sát như vậy, lưu manh chúng còn có nghĩa khí hơn_văn phòng của sếp Min quát tháo ầm ĩ, đó là tiếng của Jungkook, Jimin đẩy cửa vào.
- Chào sếp, có chuyện gì vậy ạ, Jungkook, sao em quát tháo ầm ĩ vậy chứ_Jimin tức giận.
- Anh họ, chuyện không liên quan đến anh_Jungkook đáp.
- Đây là cảnh đội, yêu cầu gọi tôi là sếp Park_Jimin nghiêm túc.
- Tôi đang trách móc cậu ta về việc cậu ta làm mất lô hàng và để cho đám tội phạm chạy thoát, vậy mà cậu ta cư xử như vậy đó_Yoon Gi nói.
- Jungkook, em đã sai rồi đó, rõ ràng là lỗi của em, tại sao lại vô lễ với sếp như vậy chứ_Jimin mắng Jungkook.
- Hyung cũng vậy à, làm lãnh đạo như các người cùng 1 ruột với nhau hết, các người không coi chúng tôi ra gì thì thôi, khỏi làm nữa, làm cảnh sát kiểu này bán mạng chỉ uổng chứ có ai biết đến đâu chứ_Jungkook trả súng và thẻ cảnh sát lại đùng đùng bỏ ra ngoài.
Anh đến quán bar của Hổ Long uống rượu, và anh gây rối um xùm với những tên cùng uống trong đó.
- Thằng nhóc đó là ai vậy?_RapMon nhìn thấy hỏi Hoseok.
- Nghe đâu là cảnh sát vừa bị đuổi việc, hắn là tên cảnh sát đã không bắt được thằng Chuột và thằng Bin lúc chúng đang vận chuyển hàng đó, vừa làm mất hàng, vừa để tội phạm chạy thoát, tội của hắn có nhảy xuống sông cũng không rửa hết_Hoseok nói.
- Vậy sao, anh em đâu, tới hỏi thăm nó_RapMon ra lệnh cho 2 tên đàn em đến chỗ Jungkook.
- Thằng kia, mày là ai mà dám đến đây gây rối um xùm lên vậy, đến chơi thì thì chơi, còn đến đây để gây rối thì biến ngay, bằng không thì đừng trách_2 tên buông lời hăm dọa.
- Mày đang dọa ai đó, tao là cảnh sát, mày không biết sao, mày dám gây chuyện với cảnh sát à_chưa dứt câu, Jungkook lao vào 2 tên kia đánh nhau tơi bời.
- A lô, cảnh sát ạ, quán chúng tôi có 1 tên say đang đánh người, mong các anh đến giải quyết gấp_Hoseok gọi điện cho cảnh sát.
- Này, các anh làm cái gì thế, sao lại bắt tôi, các anh nghĩ chỉ có các anh là cảnh sát thôi sao?, tôi cũng là cảnh sát_vừa nói, Jungkook vừa lục tìm thẻ cảnh sát nhưng không có, tất nhiên rồi, trong lúc tức giận anh đã để lại hết chỗ sếp Min và bỏ đi rồi còn đâu.
Jungkook bị giải đến đồn cảnhsát, vừa tội gây rối trật tự nơi công cộng, vừa mang tội mạo danh cảnh sát. Mãi đến khi Jimin đến bão lãnh thì Jungkook mới được thả ra.
- Jeon Jungkook, em làm cái trò gì vậy, em ăn học đến nơi đến chốn và ra để trở thành cảnh sát, nhưng em nhìn xem em đang trở thành cái gì hả, phạm lỗi thì không biết sửa, lại còn gây chuyện đánh nhau, em còn gì để nói không?_Jimin kéo Kook ra mắng tơi tả.
- Anh mắng đủ chưa?, mắng xong rồi thì đi đi, đừng tưởng bảo lãnh em ra thì muốn nói gì thì nói_Kook cự cãi lại.
- Lại còn dám ăn nói như vậy với hyung sao, hyung thực sự thất vọng_Jimin bỏ đi.
Kook lại tiếp tục la cà đến những quán xá, Kook đang ngồi uống bia thì:
- Anh kia, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ trên người anh có hàng cấm, yêu cầu anh cho chúng tôi lục soát_2 người đến chỗ Jungkook, vừa nói, vừa đưa thẻ cảnh sát trước mặt anh.
- Gì chứ, cảnh sát là ngon lắm sao, các anh có bằng chứng gì mà dám nói tôi có hàng trên người_Kook cự lại.
- Đừng có mà nói nhiều_2 người đó vừa nói vừa kéo Kook đè vào tường và lục soát.
- Sao, có thấy gì không?, lần sau muốn gì thì phải tìm bằng chứng, đừng có mà gây chuyện vô cớ_mặt Kook trêu ngươi.
- Anh mà cũng có tư cách nói sao?, kẻ nào gây chuyện đánh người vô cớ lại còn dám mạo nhận là cảnh sát, thật là đồ rác rưởi, làm xấu mặt toàn bộ cảnh sát nơi này_nói xong, bọn họ bỏ đi.
*************************
Ring ring ring......_tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên.
- Alô_Jungkook trả lời.
- Đến chỗ cũ đi.
- Đây là nơi cậu sẽ báo cáo với người trực tiếp điều hành cậu về hoạt động nội gián của cậu sau này_Min Yoon Gi nói với Jungkook và 2 người đẩy cửa vào nhà an toàn.
- Không phải anh sẽ là người trực tiếp điều hành em sao ạ?_Jungkook hỏi.
- Không, là người khác, cậu ra đi_Yoon Gi nói.
- Jimin hyung, là hyung sao?_Kook ngạc nhiên.
- Tôi cũng mới biết mình là người điều hành của cậu đây thôi, thật không ngờ cậu lại mạo hiểm như vậy, tôi xin lỗi vì trước kia đã trách nhầm cậu, anh Suga (dùng tên cho thân mật) đã nói cho tôi biết mọi việc rồi_Jimin nói.
- Được rồi, tôi quyết định để cho Jimin làm người điều hành cho cậu vì 2 người là anh em, khá thân thiết nên có chuyện gì cũng sẽ dể trao đổi với nhau hơn, hy vọng các cậu sẽ hợp tác tốt_Suga nói.
- Dạ, nhất định là vậy_Jimin và Jungkook đồng thanh.
- Jungkook bây giờ có lẽ đã lọt vào mắt các tay giang hồ, bọn chúng đã biết Jungkook vì bất mãn với ngành cảnh sát mà ngày càng sa đà vào con đường lưu manh, bây giờ, việc tiếp theo của Jungkook là tấn công vào quán bar của tên Kim Taehyung cầm đầu, Kim Taehyung, thường gọi là V là 1 thành viên trong Long bang, hắn có rất nhiều đàn em và là 1 tay giang hồ gạo cội, cậu nên xin vào trong đó làm tiếp viên, nhưng cho cậu biết điều quan trọng, vào đó làm tiếp viên đồng nghĩa với việc cậu phải đi làm trai bao vì đó là ổ mại dâm lớn của Long bang.
- Cái gì cơ, trai bao á_cả 2 anh em đồng thanh.
- Cậu không làm được sao?_Suga hỏi vặn lại.
- Không, em sẽ làm được, em sẽ chú ý, anh yên tâm.
- Tốt, dần dần, cậu phải tìm cơ hội tiếp cận V, trong bang hội đó, V và Mark là 2 tên đàn anh lớn, chỉ đứng sau RapMon, RapMon chính là lão Đại của bang hội. Anh ta quản lý tất cả anh em của cả Mark và V, một điều nữa cậu cần chú ý là Mark và V luôn tranh đấu với nhau, vì vậy cậu nên lợi dụng kẻ hở này mà tiến thân. Ngoài ra tôi cho cậu biết tất cả những người trong đó để cậu dễ bề hành động, thân cận của RapMon chính là Jung Hoseok, ngưởi quản lý tất cả các sổ sách và hàng vận chuyển như thế nào,cất giấu ở đâu đều do 1 tay anh ta làm hết.
- Jung Hoseok sao, sao em nghe tên này quen quá, à, Hope hyung, người yêu của Jimin hyung mà, hú hồn, sao lại có người tên giống nhau quá nhỉ, hyung ấy đi du học rồi mà phải không hyung_Kook ngây thơ.
- Là anh ta đó_Jimin trả lời 1 cách lạnh lùng.
- Cái gì cơ, là anh ấy sao, sao lại có chuyện đó chứ_Kook không tin.
- Thôi nào, chuyện riêng để sau đi, tập trung vào_Suga nói.
- Dạ_Jungkook đáp.
- Còn có 1 người khá nguy hiểm mà cậu nên để ý đó là Park Jin Young, anh ta là luật sư riêng cho Hổ Long, là người tình của Mark, anh ta là 1 luật sư tài giỏi và chưa bao giờ nói từ không thể với bất kỳ vụ kiện nào.
- Dạ, em đã rõ.
- Còn 1 điều tôi muốn nhắc cậu nếu cậu trở thành cảnh sát biến chất thì tôi sẽ không tha cho cậu, ma túy kiếm được rất nhiều tiền, tôi hi vọng là cậu không bị đồng tiền làm tha hóa. Jeon Jungkook, nhắc lại nhiệm vụ của cậu_Suga ra lệnh.
- Thưa sếp, tôi Jeon Jungkook được cử đi làm mật thám, sẽ dốc toàn lực trong việc tìm kiếm nội gián đang nằm vùng trong Long bang và phải phối hợp với cục điều tra ma túy tóm gọn đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này_Jungkook dõng dạc.
- Tốt, chúc hai người thành công.
- Yes sir, thank you sir_2 anh em đồng thanh.
Jungkook lang thang đến quán bar của V làm chủ, lấy hết dũng khí chuẩn bị bước vào thì
- Thằng V kìa, chém nó_1 tên vừa hét lên vừa cầm mã tấu cùng gần hai chục tên lao vào, Jungkook hoảng hồn ngước lên nhìn thì thấy V vừa trong quán đi ra, nghe thấy thế, tất cả các anh em của V liều mạng chống lại. Jungkook đứng đó, và cậu bắt đầu nắm rõ thời cơ.
- Thời cơ để tiếp cận với V đây rồi_Kook chạy lao vào chỗ V và đạp 1 tên văng ra khỏi, Jungkook đã giúp V thoát khỏi phát chém đầu tiên, vì không biết trước nên người của V rất ít.
- Anh V, gọi thêm người đi_Kook vừa đánh nhau vừa kêu lên.
V vẫn hết sức bình tĩnh, vừa đánh nhau, vừa gọi thêm người đến, bỗng 1 tên cầm mã tấy lao thẳng đến chỗ anh..... "PHẶP"......người bị dính vết chém đó là Jungkook, nhìn thấy tên kia cầm mã tấu lao đến chỗ V, Jungkook đã lấy thân mình ra đỡ cho V 1 phát chém, cậu hết sức lăng xả cho công việc của mình. V nhìn thấy thế vội đứng dậy chụp lâấy con dao trên tay hắn và chém thẳng vào hắn ta, ngay lúc đó, anh em của V chạy đến, đám kia bị đánh tơi tả, Jungkook được V đưa đến bệnh viện cấp cứu.
- Cậu ta có sao không?_V hỏi khi nhìn thấy bác sĩ.
- Không sao rồi, vết thương khá sâu, mất máu cũng khá nhiều nhưng không sao, ổn rồi_bác sĩ trả lời.
- Được rồi_V nói với bác sĩ và vào thăm Jungkook.
- Cậul à ai, sao lại liều mạng cứu tôi như vậy, không sợ chết à?_V hỏi Jungkook.
- Em là Jungkook, em muốn theo anh làm ăn, có chết vì anh em cũng không tiếc_Kook nói.
- Jungkook, là thằng nhóc cảnh sát vừa bị đuổi việc đúng không?, tôi lấy gì để tin cậu, nhỡ cậu làm nội gián cho bọn cảnh sát thì sao chứ_V nghi ngờ.
- Anh thôi nhắc đến hai từ cảnh sát đi, nếu anh không nhận em thì thôi, coi như em suýt mất mạng oan, không chết thì em đi tìm việc khác, bây giờ anh có nhận em mà không tin tưởng em cũng vậy, nhưng nếu không nhận em thì phải trả em một lời cảm ơn, em không thích hi sinh không cho ai cái gì hết_Kook mạnh miệng.
- Được lắm, rất cá tính, vậy nói thử xem tại sao muốn theo tôi làm ăn_V hỏi.
- Ở đây ai chẳng biết anh V có hàng nhiều, lại địa bàn nhiều, anh lại nổi tiếng là người công bằng, theo anh làm ăn, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, thì không lo rồi ạ, anh lại còn nổi tiếng trượng nghĩa, luôn vì đàn em, em đã học hết đại học, làm cảnh sát, chẳng lẽ anh lại bỏ lỡ 1 trí tuệ như em sao, anh nghĩ có uổng không khi anh không nhận em, còn anh lo em làm nội gián sao, một lực lượng hùng mạnh như Long bang mà lại phải lo 1 thằng nhãi như em sao, các anh thích thì lợi dụng, hết giá trị thì giết em cũng chẳng làm gì được đúng không?_Jungkook nói.
- Được, tôi nhận cậu, sau này chúng ta có tiền cùng nhau kiếm.
- Em cảm ơn anh_Jungkook vui vẻ.
***********************************
Hai tuần sau, tại nhà an toàn.
- Tại sao em có thể liều mạng như vậy chứ, lại lao vào đỡ cho hắn phát chém đó, cũng may là không có chuyện gì, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao chứ?_Jimin tức giận trước hành động liều mạng của em mình.
- Nhưng mà rốt cuộc thì em cũng đâu có sao đâu, dù gì thì em cũng đã chiếm được lòng tin của V rồi coi như là được đền đáp xứng đáng, hyung đừng giận nữa mà_Jungkook xin lỗi.
- Lần này anh bỏ qua, lần sau mà tái phạm nữa tôi sẽ báo với cấp trên rút em về đơn vị đó, rõ chưa. Bây giờ, em đã là đàn em của V, hắn ta sai cậu làm những gì?_Jimin hỏi.
- Hắn nói em đi bán hàng và thu tiền cho các con nghiện nhỏ_Jungkook trả lời.
- Rồi em định sao?, nên nhớ cậu là cảnh sát, cậu không thể tung hàng ra thị trường được_Kook nói.
- Em định là sẽ mang dấu số hàng đó đi, được không hyung?_Jungkook nói.
- Bậy, như thế bọn chúng sẽ khiếu nại với V thì cậu làm thế nào?, thế này, cậu nên bán 1 nữa giữ 1 nửa, hiểu không, cậu nên điều tra kỹ những kẻ mua ma túy, đứa nào dễ chơi thì cậu không bán, đưa lại cho chúng chút tiền và nói nó đi mua chỗ khác, nếu chúng nó bị tóm thì cũng không liên quan đến cậu, còn những kẻ khó chơi thì tốt hơn là cứ bán cho nó, vì dù sao cậu cũng không làm khác được, giảm thiểu số lượng ma túy tung ra thị trường là tốt lắm rồi, làm chặt quá dễ bứt dây động rừng, hiểu ý tôi chứ._Jimin nói.
- Dạ, hyung có khác, thông minh quá_Jungkook khen.
- Được rồi, có tin gì thì thông báo với tôi liền nhé.
Jungkook trở về chỗ làm việc, đầu vẫn không ngừng nghĩ cách để tiến thân. Đang ngồi suy nghĩ thì V đi vào, tay cầm sấp giấy tờ và bàn bạc với nhưng tên đàn em xung quanh, thì V bỗng nhìn thấy Jungkook.
- Jungkook, vào văn phòng, tao có việc_V gọi.
- Dạ_Jungkook vừa mừng vừa sợ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
- Mày nói mày đã tốt nghiệp đại học và tao nên dùng mày vì tài trí của mày, vậy mày cho tao 1 kế được không?_V hỏi Kook.
- Anh có chuyện gì vậy ạ_Jungkook trả lời.
- Sắp tới sẽ có 1 chuyến hàng ma túy từ Malaysia chuyển vào đây, anh RapMon đã tin tưởng giao cho tao vận chuyển chuyến hàng này nhưng mà dạo này Hổ Long bị cảnh sát theo gắt quá, tao cần vận chuyển số hàng vào đây 1 cách gọn nhẹ không ai nghi ngờ,không những vậy còn phải tiêu thụ hàng thật nhanh, địa bàn mình có rộng nhưng cũng không rộng bằng thằng Mark, mình phải có cách nào để hơn nó, mày có kế không?_V vừa hỏi, cũng có thể vừa thử trình độ của Jungkook.
- Có lẽ em đã nghĩ ra, để vận chuyển ma túy, cần phải có gì đó trá hình, em nghĩ ra 1chiêu trá hình cực kì khó nhận ra đó là hòa lẫn ma túy vào nước, đóng chai, sau đó khi vận chuyển trót lọt ta sẽ đến tinh chế nó lại ra ma túy bình thường, em nghĩ ở chúng ta cũng có máy móc điều chế lại ma túy chứ đúng không?_Jungkook nói.
- Quả thực rất là thông minh, vậy còn cách bán hàng_V lại hỏi.
- Anh nói chúng ta đang bị cớm theo dõi rất chặt đúng không, vậy thì không thể bán như mọi khi được, nó sẽ tiêu thụ rất chậm, em nghĩ mình có thể lập ra 1 trang web, bề ngoài là làm cái gì đó, buôn bán những thứ bình thường nhưng thực chất là để buôn ma túy, em nghĩ đó là cách khá hay đó_Jungkook nói tiếp.
- Mày thông minh lắm, nhưng tao muốn xem thử kế hoạch lần này có trót lọt không, nếu trót lọt thì mày không thiệt đâu, đội ngũ lãnh đạo của Long bang có lẽ không thể bỏ phí 1 thằng thông minh như mày đâu.
- Cảm ơn anh đã khen, em cũng chỉ muốn lập tí công cho bang thôi mà, anh đã nói có tiền thì cùng nhau kiếm rồi mà_Jungkook vui vẻ.
***************************************
- Em đã nói chúng nó đóng hàng vào nước và vận chuyển, còn cách bán hàng thì bán trên mạng, em nghĩ chúng sẽ hành động theo cách này_Jungkook báo cáo với Jimin.
- Tốt lắm, chúng ta sẽ giả vờ như không biết, nhưng sẽ sắp xếp cho 1 vụ tai nạn bất ngờ với chiếc xe chở hàng đó, vụ va chạm sẽ làm cho nước bị đổ, chỉ cần làmtiêu hao hết 1 nửa lượng hàng pha trộn trong nước thôi cũng được thôi cũng được, và sau đó thì sẽ xuống xin lỗi và yêu cầu gặp cảnh sát nếu có thể_Jimin đang nói.
- Và với những kẻ như chúng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ dám đi gặp cảnh sát, chúng sẽ bỏ đi, và tất nhiên chúng ta sẽ thả cho chúng đi_Jungkook tiếp lời.
- Còn việc bán hàng trên mạng, trang web đó em chỉ sẽ gửi cho cục phòng chống ma túy chúng ta, hắn đã giao cho em về vấn đề này, mọi người nên bỏ tiền ra để thu hồi lại số hàng đó, chúng ta mất tiền nhưng lại có hàng và quan trọng là hàng sẽ không bị phát tán trên thị trường, còn chúng sẽ vẫn có tiền mà không nghi ngờ gì em hết_Jungkook nói.
- Tôi thấy hơi khó vì số tiền để thu mua lại số ma túy đó không phải nhỏ, chúng ta không thể dùng tiền của nhà nước được_Jimin nói.
- Em nghĩ cái này anh nên bàn bạc với cấp trên vì em nghĩ đây có lẽ là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này, em làm ở đây việc buôn bán ma túy lớn nên số tiền em kiếm được sẽ gửi về lại cho anh và anh hãy dùng số tiền đó thu mua lại ma túy, không ít đâu á, chỉ 1 hoặc 2 lần thôi, việc này trót lọt em sẽ có tiếng nói trong bang hội, mọi chuyện sẽ diễn biến tốt thôi mà_Jungkook cố trấn an Jimin.
Hành động thực sự đã trót lọt như kế mà Jungkook và Jimin đã bày ra, hàng bán trên mạng hầu như là được cục phòng chống ma túy thu mua lại toàn bộ. Tất nhiên Jungkook đã lập được công lớn.
- Không hổ danh là học đại học ra có khác, làm việc rất tốt_V khen Jungkook.
- Gì chứ ạ, hàng bị tai nạn, tiêu hao gần 1 nửa, anh chắc bị anh RapMon trách mắng dữ lắm, em xin lỗi_Jungkook nói.
- Tai nạn thì ai mà biết trước, cái đó không quan trọng, hahahaha, thuứ mày ận chuyển trong nướ không phải là ma túy gì đâu mà chỉ là bột mì thôi. Tao chỉ muốn thử mày, tao là đại ca của mày, không lẽ lại không nghĩ được ra kế trước mày sao? Quan trọng là mày thông minh, có thểg nghĩ ra kế hoạch như vậy làm tao rất thích khiến cho cảnh sát không nhận ra, lần này tai nạn thôi chứ không lẽ lần sau tai nạn nữa, lại còn việc mày bán hàng trên mạng, hàng bán rất nhanh, mày đúng là thông minh, tao sẽ giới thiệu mày với anh RapMon nhưng tao có việc quan trọng muốn nhờ mày, tối nay có người cần lấy hàng nhưng phải giao tận tay, mày làm nhé_Luhan nói.
- Dạ được, em sẽ làm_Jungkook vừa nói vừa nghĩ "đây là cơ hội tốt để mình lập công, mình có nên nói chuyện này với Jimin hyung không nhỉ, không được, vụ nàynhất định mình phải làm trót lọt, thì mới chiếm được lòng tin của V, nhưng mình tự ý hành động sẽ sai với quy tắc..haizzz....thôi mặc kệ, mình không nên báo, việc này phải thành công mình mới có cơ hội thăng tiến, thả con săn sắcbắt con cá rô vậy".
Tối đó, cậu sách 1 va lyhàng 1 mình tới điểm hẹn, tới nơi anh thấy bọn chúng phải đến 5-6 thằng đi ra và có 1 tên trùm đến nhận hàng, anh yêu cầu được nhìn thấy tiền trước rồi mớigiao hàng. Bọn chúng cho anh nhìn thấy tiền và anh cho chúng nhìn thấy hàng sau đó 2 bên trao đổi, vừa túm dược bịch hàng tên kia liền giật tiền lại và đám anh em của hắn cầm mã tấu lao đến Jungkook, anh nhanh tay giật lại bịch hàng và chạy, bọn chúng đuổi theo, 1 mình anh vừa bảo vệ hàng, vừa đánh nhau với bọn chúng, đến lúc có 1 tên cầm mã tấu chém xuống chỗ anh, lúc đó Jungkook chỉ còn biết nhắm mắt và đọc kinh cầu nguyện thôi, thì "đoàng", tên cầm mã tấu định chém Kook té xuống, người của V vây quanh bọn người kia và thanh toán, Jungkook đứng dậy.
- Lỳ lắm, không hổ danh là đàn em của V này_V vừa tiến tới chỗ Kook vừa vỗtay.
- Anh đã đi theo em, sao không cứu em sớm hơn, anh sao lại muốn thử em năm lần bảy lượt như vậy chứ? Dù thế nào anh cũng không tin em à?_Jungkook tức giận cầm túi hàng quăng xuống dưới đất.
- Tao thừa biết là để mày đi 1 mình bọn chúng sẽ giở trò cướp hàng này ra, tao phải đi theo, mày liều mạng cũng bảo vệ số hàng, được lắm, đi theo tao, tao sẽ giới thiệu mày với RapMon, đi theo V này được việc là mày không thiệt đâu_V khen ngợi Jungkook.
Ngồi trên xe cùng V, Jungkook vẫn thấy sợ, nhỡ mà lúc đó không có V thì giờ chắc về chầu Diêm Vương rồi, anh cảm thấy có chút bàng hoàng vì công việc mình đã chọn, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã dừng trước biệt thự nhà RapMon.
- Xuống xe đi, lại còn ngồi đó làm gì_V dục.
- Dạ_Jungkook trả lời.
- Anh RapMon, đây là anh RapMon, không chào đi_vừa gặp RapMon, V chào và dục Jungkook cũng phải chào.
- Dạ,em chào anh, em là đàn em của anh V, Jungkook ạ_Jungkook kính cẩn.
- Ừ, có việc gì vậy V_RapMon hỏi.
- Em dẫn thằng nhóc này đến giới thiệu với anh, nó là nhân tài đó, việc nhập hàng bữa anh giao cho em, việc bán hàng trên mạng cũng là 1 tay nó sắp xếp hết đó, hôm nay em nói nó đi giao hàng, tụi thằng Quạ chút nữa chém chết nó mà nó vẫn bảo vệ hàng đó_V giới thiệu.
- Vậy sao, là cậu nhóc đó đây à, quả là tuổi trẻ tài cao, nhân tài không thể thiếu của Long bang rồi_RapMon khen ngợi.
- Dạ, anh RapMon quá khen, em cũng chỉ muốn lập chút công cho Long bang thôi mà_Jungkook khiêm tốn.
- Anh RapMon, chà, V, mày cũng đến đây sao?_Mark cùng Jr. tiến vào nhà RapMon.
- Tôi đến giới thiệu cho anh RapMon người mới, Jungkook, đây là anh Mark và luật sư Jin Young_V nói.
- Em chào 2 anh, em là Jeon Jungkook_Jungkook có vẻ không ưa lắm với điệu bộ láo toét và ngạo mạn của Mark.
- À, Jeon Jungkook, thằng nhóc cảnh sát bị đuổi việc mới được V nhận về chứ gì, chà nghe nói vụ vận chuyển hàng vừa rồi trót lọt cũng là do cậu ta, cảnh sát có khác_Mark nói xỉa.
- Cái gì, cảnh sát sao?_RapMon giật mình.
- Thực ra em quên nói với anh, Jungkook là cảnh sát đã từng gây gỗ trong quán bar mình đó, chắc đại ca không nhớ, cũng vì vậy nên nên bị đuổi việc, nó chẳng còn dình liếu gì đến cảnh sát nữa đâu ạ_V trả lời.
- Có chắc không đó_RapMon nghi ngờ.
- V này, tao cũng chẳng tin nổi đâu, phải làm gì thành ý chút thì mới tin chứ_Mark vừa dứt câu thì
"Choang", Jungkook túm lấychai bia trên bàn phang thẳng vào đầu mình, chai bia vỡ tan, máu trên đầu Jungkook chảy ra bê bết, mọi người đều bất ngờ nhìn Jungkook.
- Các anh đã tin thành ý của em chưa, em giúp mọi người làm bao nhiêu chuyện như vậymà vẫn không tin em sao, em đã chứng minh rồi, các anh muốn em làm gì nữa ạ,sai lầm của em chính là đã đi làm cảnh sát, cảnh sát chỉ là 1 lũ coi trọng danhtiếng, luôn sợ dư luận nói gì mà không hề quan tâm đến sống chết của anh em, không như trong bang hội chúng ta, anh V thực sự quan tâm đến chúng em và coi chúng em như người nhà thực sự_Jungkook phân bua.
- Jungkook_V nhìn Kook.
- Vậy thì là gì đâu chứ, tao muốn mày chứng minh bằng bàn tay của mày_Mark vừa nói vừa quăng con dao đến trước mặt Jungkook.
- Mark, anh đang định làm trò gì đó hả?_V tức giận.
- V à, mày bình tĩnh đi, tao chỉ muốn coi nó trung thành với Long bang như thế nào thôi mà_Mark nói chưa dứt câu thì
- Được, các anh muốn tay, tôi cho các anh tay_Kook đã túm tấy con dao, đưa bàn tay mình ra và chém thẳng xuống.
- Được rồi, nhân tài như cậu, mất đi bàn tay thì còn gì nữa, chẳng hạn như tôi mất đi Mark hay V thì đều không được, tôi tin cậu rồi, gan lắm. Lần sau đừng giỡn nó vậy nữa, thằng nhóc này có vẻ không biết đùa_RapMon chụp tay Jungkook lại và cười lớn.
- Hope à, em đưa cậu nhỏ này đi băng bó đầu đi, máu chảy nhiều quá rồi_RapMon nói với Hoseok.
- Thằng nhóc đó cũng không phải tầm thường đâu, đào tạo nó tốt, nó mà trung thành là được nhờ lắm đó_RapMon nói với V.
Tại nhà an toàn.
- Hyung à, em đã gặp được RapMon, lòng tin của bọn chúng em cũng đã lấy được chắc phải hơn 50% rồi á_Jungkook hí hửng nói với Jimin.
- Khoan nói tới chuyện đó, đầu em làm sao thế kia?_Jimin lo lắng.
- Không sao đâu, vết thương ngoài da á mà, hyung đừng lo_Jungkook trả lời.
- Em còn nói dối sao, được, hyung ngay lập tức sẽ trình báo việc này với đơn vị yêu cầu em trở về_Jimin hăm dọa.
- Đừng mà hyung, thực ra em dùng chai bia đập lên đầu em để thể hiện sự trung thành của em với bọn chúng, nhờ vậy mới được đó hyung à_Jungkook kể.
- Cái gì, để lấy lòng tin của chúng em tự lấy chai bia đập lên đầu, mà em nói bọn nótin em 50%, vậy em bán mạng để tụi nó tin em tuyệt đối à?_Jimin tức giận.
- Không hyung à, em sẽ có cách mà, hyung đừng báo cáo gì với cấp trên, khó khăn lắm em mới có thể leo lên tới vị trí này, em không muốn mình tốn công sức oan uổng, em cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu chứ_Jungkook năn nỉ.
- Jungkookie à, nghe hyung, em rút lại hành động đi, hyung sẽ có cách nói giùm em mà, hyung không muốn em phải chịu tổn thương gì nữa Kookie à_Jimin xuống nước khuyên Jungkook.
- Vậy anh có nhớ ba em, Jin hyung chết như thế nào không?, họ bị ám sát mà chết, họ bị Long bang giết mà chết, phải, em không oán trách, họ sai, họ phải gánh lấy tội lỗi của mình gây ra, nhưng lẽ ra họ phải bị pháp luật trừng trị, chứ không phải bị giết chết một cách không minh bạch như vậy được hyung à, em muốn tận tay bắt lất đám người của Long bang tống họ vô tù, trả lại công bằng cho Ba em và Jin hyung, cũng như không thể để họ làm hại bất kì ai nữa. Ba em, Jin hyung có tôi, nhưng họ không đáng phải chết thảm như vậy hyung à _Jungkook phẫn nộ.
- Thôi được rồi, nhưng hyung hi vọng em đừng quá liều mạng mà lăn xả vào công việc quá mức, hyung thật lòng không muốn em xảy ra chuyện gì đâu_ Jimin nói với Jungkook.
- Em hứa sẽ tự bảo vệ mình mà, bây giờ hyung nghe em báo cáo tình hình được chưa?_Jungkook nói với Jimin.
Sau khi báo cáo xong tình hình, Jungkook về quán bar, từ khi làm ở đây, cậu vẫn thường ngủ ở nơi này vào ban đêm. Đã 2h sáng, quán mới đóng cửa nghỉ ngơi, đầu thì bị thương và quá mệt mỏi nên Jungkook nằm xuống ghế và ngủ, lúc đó thì V đi vào, anh nhìn thấy Kook nằm liền cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cho cậu. Anh ra hiệu cho tất cả các đàn em ra ngoài, anh ngồi xuống vuốt lên mái tóc của Jungkook, anh cúi thấp người xuống với ý định đặt lên môi Kook 1nụ hôn thì Jungkook thức giấc, không những Jungkook không đẩy V ra mà anh còn kéo V xuống để môi hai người chạm vào nhau, thực sự thì Jungkook đã rất thích V, thích từ cái nhìn đầu tiên khi V bị đám người kia tấn công, lúc đó cậu đã đỡ cho V một phát chém thực sự đó là thật lòng Jungkook không muốn V bị tổn thương, cậu đã cố dằn lòng mình lại rằng "không được, mình là quân, hắn là tặc, mình không thể có tình cảm với hắn được", cậu đã cố trấn an mình nhiều lần nhưng cho đến lúc này khi thấy V đang sát mình như thế thì lý trí của cậu đã không thể thắng nổi trái tim. Hai người đang mặn nồng thì Jungkook như chợt tỉnh, cậu đẩy V ra và ngồi dậy, toáng đi ra ngoài thì V kéo Jungkook lại và ôm chặt sau lưng
- Kookie à, đừng đi đâu hết, hãy ở bên anh, anh cần em.
Jungkook lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cậu định đẩy V ra và từ chối nhưng cậu chợt nghĩ lại "nếu như mình ở bên cạnh V thì cơ hội phá ổ ma túy này của mình sẽ cao hơn", vậy là anh đồng ý về sống cùng với V.
Tại nhà an toàn
- Hyung à, em...em...có chuyện muốn nói với hyung_Jungkook lắp bắp.
- Chuyện gì cậu nói đi_Jimin hỏi.
- V nói anh ta yêu em và anh ta đã nói em về sống chung, em cũng định từ chối nhưng mà thiết nghĩ nếu như em sống cùng anh ta thì cơ hội phá án sẽ lớn hơn, nên em đã đồng ý, hyung thấy sao?_Jungkook lí nhí.
- Em tiền trảm hậu tấu như vậy rồi còn hỏi hyung cái gì nữa, chuyện đã lỡ rồi thì cứ như vậy mà làm, nhưng dính vào chuyện tình cảm không dễ giải quyết đâu, em nên cân nhắc tình cảm của mình_Jimin dặn Kook.
Rồi Jimin lang thang trên đường về nhà mình, anh cảm thấy lo sợ cho Jungkook khi cậu đã quyết định lợi dụng tình cảm, phải rồi, trước kia khi Jimin làm nội gián cũng vậy, lúc đó Jimin đã lợi dụng tình cảm của Hoseok, nhưng anh đã yêu Hoseok thật lòng, đến khi vây bắt thì anh đã không thắng nổi tình cảm mà để cho Hoseok tẩu thoát, để bây giờ Hoseok lại trở thành 1 thành phần nguy hiểm của xã hội, anh thực lòng không muốn Jungkook lại giẫm lên vết xe đổ của mình trước kia. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì.
- Jiminnie, là em đó phải không?_có người gọi Jimin.
Jimin quay người lại thì không ai xa lại, đó là Hoseok, người mà anh vừa nghĩ đến.
- Có chuyện gì?_Jimin lạnh lùng.
- Có thời gian uống với nhau một cốc cà phê không?_Hope hỏi.
- Tôi không rãnh, tôi cũng không muốn uống cà phê với bọn người xã hội đen_Jimin trả lời.
- Xã hội đen thì sao chứ, em cũng đã từng sống trong môi trường này, nó rất công bằng mà, chẳng lẽ thực sự em không muốn nói gì với anh sao_Hope lại tiếp tục.
- Tôi là cảnh sát, các người là tội phạm, chúng ta thực sự không có gì để nói với nhau hết, nếu có tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi rất hối hận khi ngày trước đã thả anh đi, tôi hứa là tôi sẽ thú tội đó trước pháp luật khi chính tay tôi dẹp ổ ma túy và tống các người vào tù_Jimin tiến sát mặt Hope và buông ra những câu nói lạnh lùng nhất.
- Em không lo lắng gì cho em trai em sao?, Jeon Jungkook_Hope hỏi.
- Kể từ khi nó trở thành lưu manh thì Park Jimin này đã không còn đứa em nào nữa rồi_Jimin nói lại.
- Tôi biết nó từ lúc nó về sống với em, và rồi không bao giờ gặp nữa, vậy mà lúc gặp nó vẫn nhận ra tôi, trí nhớ tốt thật đó, chắc nó luôn nghĩ tôi đã đi du học, nó thấy tôi vậy chắc thất vọng lắm_Hope nói.
- Các người cá mè 1 lứa, tư cách gì mà nói thất vọng về nhau chứ, ráng mà sống cho tốt, tôi mà có bằng chứng sẽ tống anh vào tù ngay lập tức, tôi sẽ không như xưa nữa đâu_Jimin lạnh lùng trong khi Hope vẫn nhìn anh nuối tiếc.
"Em thực sự thất vọng về tôi vậy sao?, kể từ khi được em thả tôi cũng muốn sống là người tốt, nhưng đời đâu như là mơ chứ, trước kia tôi là đại ca, đi đến đâu tôi bị các băng đảng giải quyết đến đó, nếu không có RapMon, chắc tôi đã chết đầu đường xó chợ, cũng vì không muốn chạm mặt em những lúc khó khăn thế này nên tôi mới quyết định làm kế toán cho RapMon, nhưng dù sao tôi vẫn luôn nhớ đến em, tôi thật lòng rất yêu em, nhưng có lẽ đến cuối đời em cũng không biết được điều đó, tôi xin lỗi"_lặng nhìn hình bóng của Jimin khuất dần, Jimin vẫn sống ở đó, vẫn sống ở căn nhà mà hai người đã từng có giây phút hạnh phúc bên nhau, Hope có thấy hay không?
Khi Hope đang đi thơ thẩn thì "đoàng", một phát súng bắn vào sau gáy của anh, anh gục xuống và nằm bên cạnh vũng máu.
- Là đứa nào, đứa nào dám hại Hope ra nông nổi này_RapMon phát điên khi đang đứng chờ Hope cấp cứu trong bệnh viện
- Em sẽ cho người đi điều tra ngay_Mark nhanh nhảu.
- Anh đừng quá lo, Hope hyung sẽ không sao đâu_V an ủi.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra.
- Hoseok thế nào rồi?_RapMon hỏi.
- Cậu ấy bị bắn sau đầu nên vùng não bị ảnh hưởng, cũng may là không ảnh hưởng đến dây thần kinh nào, tôi đã lấy viên đạn ra, còn vì ảnh hưởng đến não nên khi nào cậu ấy tỉnh thì tôi không biết_bác sĩ nói.
- Cái gì, ông là bác sĩ mà dám nói vậy sao?, khi nào bệnh nhân tỉnh mà không biết à_RapMon tức giận túm cổ áo bác sĩ dội vào tường.
- RapMon, anh bình tĩnh lại, không có gì nguy hiểm rồi mà, Hope hyung sẽ tỉnh lại thôi_V kéo RapMon ra và xin lỗi bác sĩ.
- Anh RapMon, em đã biết ai gây ra chuyện này rồi, là....là....._Mark lắp bắp.
- Là ai?_RapMon quát lên.
- Anh em nhà họ Lee, là thằng Lee Joon, em út_Mark trả lời.
- Là anh em chúng nó sao, từ trước giờ Long bang và anh em chúng mệnh ai nấy sống, làm gì ảnh hưởng đến nhau đâu, sao hắn lại định giết Hoseok, không được, phải đi nói chuyện cho ra lẽ_RapMon nóng lên.
- Anh RapMon, thực ra em đã tra hỏi rồi, người hắn định giết không phải là Hope hyung, chẳng qua là bắn nhầm thôi ạ_Mark nói.
- Cái gì, bắn nhầm sao, nói vậy mà cũng nói, tao phải xử đẹp thằng này_RapMon tức giận.
- Anh bình tĩnh đã, dù gì thì Hoseok cũng đã không sao, anh mà làm ầm lên thì cũng ít lợi gì, anh em nhà họ Lee đó cũng không phải là hạng dễ chơi_V khuyên.
- Vậy mày nói tao phải làm gì_RapMon hỏi.
- Kiện, chúng ta là những công dân bình thường, kiện hắn sẽ phải trả giá mà chúng ta lại không bị ảnh hưởng gì_V nói.
- Nhưng cần phải có nhân chứng hoặc bằng chứng_RapMon nói.
- Anh yên tâm, em đã sai người đi tìm kiếm, đã tìm được khẩu súng có dấu vân tay của Lee Joon, còn nhân chứng thì em có, đưa nó vào đây_V ra lệnh.
- Nó là thằng đàn em đi theo tên Lee Joon lúc nó bắn Hope hyung, em đã bắt nó lại và hứa nếu nó khai thì sẽ cho nó gia nhập Long bang, tiền bạc đầy đủ và nó sẽ được an toàn_Jungkook nói.
- Tốt lắm, vậy thì cứ làm theo ý của V đi_RapMon nói.
- Anh RapMon, anh muốn bọn em đi xử đẹp 3 anh em nhà thằng Lee Joon đó không?_thằng Chuột và thằng Bin le te chạy vào trước mặt RapMon.
- Mệt quá, tụi mày muốn làm gì thì làm_RapMon nói cho xong chuyện để vào thăm Hope và anh cũng không nghĩ hai anh em thằng này lại có gan làm gì 3 anh em họ Lee kia, nhưng không ngờ bọn chúng lại đi làm thật, không được gì lại còn gây cho RapMon phiền phức.
RapMon đang ngồi làm việcthì có mail gửi đến.
- RapMon, mày thấy thế nào_thì ra 2 anh em thằng Chuột, Bin đã bị anh em nhà họ Lee bắt, chúng quay lại, đòi điều kiện là phải thả em trai Lee Joon của chúng ra.
- Anh RapMon, cứu bon em với, anh RapMon_2 thằng nhỏ kêu lên.
- Lee Hyun, mày muốn gì?, mày đừng làm bậy_RapMon nóng ruột, tuy là xã hội đên, nhưng RapMon rất trọng nghĩa khí và luôn có tâm với anh em của mình, hơn nữa, thằng Chuột với thằng Bin là con trai chú Tuấn, người đã luôn nâng đỡ RapMon lên làm lão Đại, trước khi chú mất, giao 2 anh em lại cho RapMon, vì vậy anh lại càng không thể để anh em nhà này xảy ra chuyện được
- Tao muốn gì mày phải biết chứ, rút ngay đơn kiện thằng Lee Joon lại_Lee Hyun nói.
- Được rồi, muốn gì thì bình tĩnh, mày đem bọn chúng đến nhà hàng của tao, chúng ta sẽ nói chuyện_RapMon ráng nhẹ nhàng.
- Được, tao thử xem tụi mày định giở trò gì_Lee Hyun nói.
Hắn ta dắt 2 anh em tớinhà hàng của RapMon, 2 đứa bị đánh bầm dập.
- Anh RapMon, em biết là anh sẽ cứu bọn em mà_2 anh em nói to.
- Tụi mày im đi_RapMon quát lên.
- Sao, bây giờ mày muốn nhận xác bọn nó hay là thả em trai tao ra_Lee Hyun nói.
- Mày nghĩ mày đang ở đâu mà dám lên mặt với tao vậy, mày đừng quên mày đang ở trên đất của RapMon này_RapMon đổi giọng.
- Thằng khốn, mày dám chơi tao à_hắn ta cầm súng xỉa vào đầu RapMon thì ngay lập tức anh em của RapMon từ bên ngoài xông vào, tất cả anh em đang cầm súng nhắm thẳng vào đầu hắn.
- Mày đừng nghĩ mày thế lực hơn tao mà tao sợ mày, mày kiêu ngạo đến đây chỉ có 1 mình, mày tưởng tao chùn à, tao đó, nhớ mặt tao, có giỏi thì mày dùng người của mày chơi tao đi, mạng mày đang ở trong tay tao, tao cho mày biết, giết mày chỉ dễ như giết con gà thôi con. Thế lực mày lớn hả?, mày cũng nên xem lại thế lực của RapMon này_RapMon đứng dậy bóp mặt hắn ta và hù dọa hắn 1 tràng.
Hôm sau, anh cả của 2 bọn chúng là Lee Kang đến đòi người.
- Anh cả Lee, hôm nay rãnh rỗi đến thăm em sao?_RapMon tiến đến bắt tay và chào hỏi.
- Chú em, anh đến đây làm gì chú em không biết rõ sao mà còn hỏi, có gì thì từ từ thương lượng._Lee Kang cố mềm mỏng.
- Không cần rào trước đón sau nữa, dạo này người bên anh cứ sang phá bên tôi, anh muốn gì?_RapMon nghiêm mặt.
- Dễ thôi mà, cậu cũng biết tôi dù gì cũng đáng tuổi anh của cậu, thế lực trong giới này mạnh hơn cậu cũng rất nhiều, muốn tôi không phá chỗ các cậu làm ăn nữa thì dễ thôi, thả thằng Lee Hyun và rút đơn kiện thằng Lee Joon, như vậy thì chuyện gì cũng có thể giải quyết_Lee Kang ra điều kiện.
- Thả Lee Hyun, được, tôi sẽ thả Lee Hyun vì coi như cậu ta bông bột trẻ tuổi, còn đối với Lee Joon thì tòa án đã vào cuộc, có lẽ tôi không làm được gì và tôi cũng không có ý định rút đơn kiện_RapMon nói.
- Cậu đang chống lại tôi sao, cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói lại với tôi bằng cái giọng điệu đó, nếu cậu muốn yên ổn thì khôn hồn mà thả 2 đứa nó ra_hắn ta đập bàn đứng dậy.
- Nếu tôi không muốn yên ổn thì sao, hắn dám bắn vào người tôi yêu nhất, bây giờ cậu ấy còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện mà lại nói tôi tha cho hắn sao, được anh muốn chơi chứ gì, anh giỏi anh phá tôi đi, để xem thằng Lee Hyun có bị sấy khô,còn thằng Lee Joon có rục xương trong tù không. Tôi cho anh biết, xử lý 2 thằng đó xong tôi với anh cùng sống mái thì tôi cũng chẳng ngán đâu. Từ trước giờ tôi không muốn gây với anh vì trong giới giang hồ, có tiền cũng nhau kiếm, tôi không muốn phát sinh mâu thuẫn với nhau, nhưng bây giờ ngọn lửa này do anh đốt lên, tôi cho anh biết, RapMon này trước giờ sống trong giang hồ không hổ thẹn với anh em, ai mà dám động vào anh em của RapMon này tôi thề sống mái với người đó_RapMon mạnh miệng đanh thép khiến cho Lee Kang cũng chùn xuống.
- Bây giờ ý cậu là sao?_Lee Kang hỏi.
- Để giữ hòa khí, tôi sẵn sàng trả lại Lee Hyun cho anh, còn Lee Joon, với hành vi của cậu ta thì phải để pháp luật xử lý, tôi không có ý kiến gì, cậu ta phạm pháp thì phải để pháp luật xử lý, nhưng tôi hứa là sẽ giúp cho anh ta luật sư tốt nhất vì tôi biết anh ta cũng chỉ là vô ý_RapMon nói.
- Ở cái đất này, anh em chúng tôi là tòa án, tôi nói 1 tiếng là phải nghe thôi, cần gì phải mắc công như vậy chứ_Lee Kang lên giọng.
- Tôi mà coi bản thân mình là tóa án như các anh thì tôi đã đem Lee Joon đi ép dẻo khi hắn ta bắn trúng Hope rồi, tôi sẽ để cho Jr., luật sư của chúng tôi cãi cho Lee Joon, chắn các anh cũng đã nghe đến danh luật sư Park In Young rồi chứ, tôi hứa sẽ giúp cho anh ta xuống mức tội nhẹ nhất_RapMon nói khỉa.
- Được, tôi đồng ý, cứ vậy đi_Lee Kang đồng ý nhưng rất tức giận "để xem mày có xong với tao không thằng nhãi".
RapMon đang ngồi trong bệnh viện với Hope, Hope đã tỉnh, thì bỗng nhiên
- Anh RapMon, có chuyện không hay rồi_thằng Bin hốt hoảng chạy tới.
- Ra ngoài rồi nói, em nghỉ đi_RapMon nói với thằng Bin và quay sang nói với Hope.
- Lee Kang và Lee Hyun, hắn cho người qua đập nhà hàng của chúng ta, chém anh em của chúng ta bị thương rất nhiều_thằng Bin nói.
- Mày nói gì, tao phải sống mái với bọn nó, lũ khốn_RapMon nóng mặt.
- Anh V dặn em nói với anh là về bàn bạc đi, dặn em nói là anh không được nóng vội, thế lực của mình còn yếu hơn bọn nó, phải đấu cách khác, không thể cứ dùng bạo lực được_thằng Bin nói tiếp.
- Được rồi, về đã_RapMon nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top