Dòng tin nhắn

Đến lượt tôi - cậu, 2 đứa lần lượt nhận câu hỏi : " Mày có thích .... không?"

- Có, tao có thích.

- Không. Hiện tại tao không thích, tao muốn tập trung việc học.

Vâng, tôi nghe rõ điều ấy, từng câu chữ như thấm dần vào lòng, cảm giác rất khó tả, man mác buồn. Nhưng sau đó, lòng tự nhủ phải thật mạnh mẽ, không được khóc, dù sao đây cũng không phải lần 1, nhưng là lần đầu được nghe từ chính cậu nói. 

Lúc đi về, nước mắt đã không kìm được nữa... Cậu biết, cậu nói với tôi rằng : Mai call không?

- Được.

_______________________________________________

Ngày mai, cảm giác bồn chồn, hồi hộp và pha chút lo lắng. Chờ cả ngày, tôi vẫn không nhận được 1 cuộc gọi hay cuộc trò chuyện nào. 

??:59 (1 thông báo): Nhìn m như vậy thật sự t cảm thấy áy náy và ân hận.....Mỗi lần nhìn m buồn là t lại tự trách bản thân....T xin lỗi.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy nhưng tại sao, tại sao nước mắt tôi lại rơi, những giọt nước mắt cứ như vậy mà úa ra, không tài nào kìm nổi. Mỗi lần cầm máy lên, tôi vậy mà cứ bất giác vào cuộc trò chuyện với cậu, đọc lại dòng tin nhắn rồi khóc như 1 đứa trẻ. Dọn nhà, nấu cơm, nói chuyện với mọi người vẫn bình thường, không ai biết rằng tôi đã khóc nhiều đến mức nào. Tối đến - thời gian làm bạn với những bản nhạc, những bài hát, đặc biệt mang tâm trạng . Tôi thật sự, thật sự và thật sự không muốn khóc, liệu nước mắt có thể dừng lại được không, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy, tự hỏi liệu bản thân có quá phụ thuộc, yếu đuối hay dựa dẫm vào người khác. Thà rằng mong cậu đừng nhắn, để mọi chuyện qua đi, hãy để thời gian xóa đi những quá khứ không mấy vui vẻ ấy, chỉ cần hằn trong tim thôi, đã đủ rồi. Ấy vậy tôi cũng muốn nhắn với cậu vài điều, do không đủ can đảm và bản tính nhát, chẳng thể gửi cho cậu:

   "Mong mày đừng áy náy hay ân hận vì 1 người như tao. Người hay suy nghĩ là tao, có lẽ tao đã quá nóng vội khi lần trước nói điều đó với mày, hôm qua chơi, "M" có hỏi thì tao cũng chỉ muốn nói sự thật. Và cũng mong mày đừng trách bản thân, đừng hạ thấp vì 1 người như tao. Mày có lí do riêng của mình mà, phải không, lí do hoàn toàn chính đáng " bây giờ tao muốn tập trung việc học" tao có nghe thấy. Điều cuối cùng tao muốn nói, mày thật sự không có lỗi gì cả" 

_______________________________________________

Đôi khi thật nể bản thân, chuyện vậy mà chỉ khóc 1 ngày, thật nhiều, thật "đã" và ngày mai... lại trở về bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top