dự tiệc (phần 3)
- Phạm Linh Kiều Lam , Phạm Linh Kiều Lam
.
.
.
trong giấc mơ nó nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc
-Phạm Linh Kiều Lam , dậy dậy
- đi đi , đừng ám người ta nữa - nó tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp
- Lam , có dậy đi học không , muộn rồi ?- giọng nói của mẹ nó vọng đến
nó bật dậy , nhìn quanh , ngó vào tập lịch trên bàn , xem điện thoại , nhìn đồng hồ.
- á...á.....á hôm nay là thứ 2 - nó hét lên , chạy nhanh ra khỏi giường ,vào ngay nhà tắm và vệ sinh cá nhân
10 phút : xong
nó ôm cặp chạy ngay xuống nhà , thầm than vãn" tại sao bố lại thiết kế cầu thang dài ngoằng và vòng vèo như vậy "
- ăn sáng đi con - mẹ nó đưa cho một xếp bánh mì và một cốc sữa nóng
- mẹ ơi , con về nhà bao giờ vậy- nó vừa uống sữa vừa hỏi
- con gái con đứa , thay mặt bố đi dự tiệc thì phải ra dáng một chút chứ, đằng này ngủ tít mít rồi để con nhà người ta đưa về
Nó phụt ra miếng sữa cuối cùng trong miệng
- đưa......về ......ai đưa về hả mẹ ?- nó nói trong cơn sặc sữa
- thì con trai nhà đó , thôi đi học đi rồi tối về tôi mới xử chị , cầm ô đi , hôm nay mưa đấy
Buổi sáng thứ 2 trời âm u không khí thật là ảm đạm , những hạt mưa lất phất vương trên chiếc áo đồng phục của nó , những cơn mưa của mùa đông không lớn nhưng cái lạnh làm da thịt con người ta buốt đến tê tái . Nó xoa xoa vai để làm ấm rồi cầm ô chạy nhanh ra bến xe . May quá , nó vừa kịp chuyến xe . Bước lên bus , không khí có vẻ ấm hơn , ngồi xuống ghế hàng cuối cùng quen thuộc , bây giờ nó mới để ý tay nó vẫn đeo chiếc đồng hồ mà hắn đưa , " quái lạ mình ngủ từ bao giờ mà không biết nhỉ " nó nhớ lại , sau khi được băng bó vết thương cẩn thận nó vào nhà tắm của hắn để thay quần áo , sau đó Đô đến , sau đó mọi người ra ngoài , hình như tiếp theo là nó cãi nhau một trận với hắn ..sau đó như nào nó chả nhớ rõ nữa......mà nó ngủ từ bao giờ mà nó không biết nhỉ ......hay là trong lúc cãi nhau nó đã chọc tức hắn rồi nhân lúc nó thương tích đầy mình hắn đánh cho nó một chưởng rồi.......nó giật mình lấy tay che ngực" không phải không phải , tuy hắn hơi biến thái nhưng không đến nỗi đấy "- nó tự nhủ
tâm hồn đang treo ngược cành cây chiếc ghế bên cạnh lún xuống rồi nó nghe tiếng "bịch" đoán rằng vừa có người ngồi nó quay ra
há hốc , trợn tròn mắt nhìn cái người bên cạnh
- ngậm miệng lại đi không nước mưa bắn hết vào miệng cậu đấy
nó đưa tay đẩy miệng về trạng thái ban đầu
- sao cậu lại ở đây - môi nó giật giật
- tại sao tôi không được ở đây?
nó nhớ lại quãng đường hôm qua Đô chở nó đi , lòng vòng và cách chỗ này khá xa , sao hắn lại bắt xe ở đây nhỉ , mà thôi , hắn muốn đi đâu thì kệ hắn , đâu có liên quan đến nó , vấn đề của nó bây giờ là phải hỏi hắn vụ hôm qua đã
- này , này - hắn hếch vai nó
- hở hở , à , tôi hỏi cậu , hôm qua tôi về nhà kiểu gì ,mà tại sao tôi ngủ lúc nào mà không biết
- cậu thật sự không nhớ gì? - đôi mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên
- nhớ gì ? , có phải nhân lúc tôi bị trọng thương cậu đánh ngất tôi không? -nó hỏi gấp
- cậu..........- hắn cứng miệng , chưa kịp nói gì xung quanh hắn bị xúm lại bởi cả chục nữ sinh đang chen lấn để đứng cạnh hắn . Mọi khi bus cũng đông nhưng tình trạng chen lấn xô đẩy như này thật hiếm gặp , và lạ hơn là ở trên rộng rãi thoải mái mà mọi người không đứng sao cứ chen lấn xô đẩy nhau xuống dưới làm gì ? nó nghến cổ lên quan sát , tất cả sự chen lấn xô đẩy được gây ra bởi ........các nữ sinh , họ đang thì thầm gì gì đó rồi đưa ánh mắt hình trái tim to đùng về phía cái người ngồi cạnh nó " đúng là hồng nhan họa thủy , à mà không thể gọi hắn là hồng nhan mà phải gọi là ngưu lang , à không hồng nam ....." nó đang đắm chìm trong cái suy nghĩ quái gở chợt có một giọng nói ngọt hơn mật lên tiếng
- anh à , anh cho em số điện thoại được không?- cô bé mắt long lanh đưa điện thoại ra.
" Con gái thời nay đúng là ........học nhiều nên cận hết à , mắt mũi làm sao không biết , cái người như hắn thì có quái gì gọi là thu hút mà cứ phải là quá lên như vậy "- nó nghĩ thầm
- xin lỗi , anh không thể cho - hắn nói rồi nắm vào tay nó làm làm lộ ra cặp đồng hồ đôi Armani tinh xảo
mấy nữ sinh biết ý cũng xích ra chút thì thầm to nhỏ
- Cậu .......-nó đưa nắm đấm ra
Nắm đấm nhanh chóng được bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm lại , hắn nói nhỏ vào tai nó " giúp đi , một lúc thôi"
nó trừng mắt nhìn hắn
Hai đứa gần nhau thì thầm to nhỏ khiến bao nhiêu nữ sinh phải ghen tị
nữ sinh 1 : anh ấy handsome quá
nữ sinh 2 : nhưng lại có người yêu mất rồi
nữ sinh 3 : nhưng trông chị ấy không xinh , tomboy kiểu gì ấy , không hợp với anh hotboy , phải nữ tính dịu dàng cơ
nữ sinh 4 : ....
nữ sinh 5:.....
nữ sinh 6:.....
nó tức nổi đom đóm mắt , giẫm mạnh vào chân hắn nhưng hắn chả có vẻ gì là đau đớn lại còn nhếch mép cười nó
Nó rút tay, tháo chiếc đồng hồ trên tay ra ném về phía hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
TRƯỜNG HỌC
nó ầm ĩ trên cầu thang
- này thì handsome , này thì dễ thương , này thì dịu dàng - nó vừa nói vừa ném balo vào người hắn
- cậu sao phải nổi nóng vậy - hắn vừa đỡ từng chưởng của nó vừa cười mỉa mai
- ai , ai , ai là người yêu của cậu hả hả - nó gắt
- Lamboy , Lamboy , mình biết Phong có lỗi với cậu nhưng hãy tha thứ cho cậu ấy - bạn cùng lớp kiêm bà tám 1
- mình thấy Phong rất tốt , cậu không nên để con bé đó cướp mất cậu ấy - bạn cùng lớp kiêm bà tám 2
- Lam à , hãy tha thứ cho cậu ấy , mình nghĩ cậu ấy bị bắt buộc mới làm vậy- bà tám 3
- đừng để con bé đó cướp Phong như vậy
bla bla bla
- STOP , các cậu đang nói về vấn đề gì vậy ?- nó hét lên
- chẳng phải cậu đang giận Phong về bức ảnh đó sao ?
- ảnh nào ?- nó ngơ ngác
một chiếc IPad lớn được đưa ra trước mặt nó
màn hình chiếc IPad hiện lên một bức ảnh rõ nét
Bức ảnh miêu tả cảnh tượng một cậu con trai cao lớn , khuôn mặt thanh tú , trên đôi mắt lạnh lùng tràn đầy vẻ lo lắng , trên người anh khoác bộ vest đen lịch lãm làm tôn lên form dáng siêu chuẩn của anh , cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng đậm chất cổ điển cùng phong thái ngông nghênh , nổi loạn ,hai phong cách ấy không đối lập nhau ,mà hoà quyện vào nhau tạo thành một con người hoàn mĩ , một nét cá tính đặc biệt mà chỉ riêng anh mới có . Nhưng anh không có một mình ,trên tay anh đang bế một cô gái với bộ váy trắng thuần khiết , mái tóc đen của cô xoã xuống , từng ngọn xoăn nhẹ thả trôi theo cả người cô , một vài lọn tóc xoăn trôi trên bờ vai trắng mềm mại . Chiếc váy ngắn đến đầu gối do độ dốc được trượt xuống là lộ đôi chân thon dài trắng mịn của cô . Nhưng , nhờ góc nhìn cận cảnh cũng như độ nét cao của bức ảnh ta dễ dàng nhận thấy trên chiếc váy trắng của cô gái có vết máu đỏ đang chảy xuống chân váy , ngay cả đôi chân thon dài của cô gái cũng có vài đường máu chảy xuống làm điểm nhấn sinh động. Cô gái đang áp mặt vào ngực chàng trai nên không nhìn thấy khuôn mặt nhưng nhìn theo góc độ của bức ảnh , đây hứa hẹn là một mĩ nhân quyến rũ. Bối cảnh xung quanh bức ảnh là ngôi biệt thự cùng đài phun nước nguy nga ,những bàn tiệc sang trọng, cùng những vị khách khoác những bộ trang phục lộng lẫy khiến người ta dễ dàng nhận ra đây là một bữa tiệc vô cùng lớn
cả lớp lại rộn lên tiếng xì xầm
sau khi xem xong bức ảnh nó bình tĩnh đến bất ngờ khiến mọi người phải ngạc nhiên
nó từ từ trả IPad cho đứa bạn , kiêu hãnh ngồi vào chỗ , bình tĩnh rút điện thoại ra
" vợ chưa cưới của con trai thứ tập đoàn Vũ Phong bị ám sát trong bữa tiệc chào mừng chủ tịch tập đoàn về nước "
- nó cười lớn
" con gái riêng của chủ tịch tập đoàn Vũ Phong bất ngờ xuất hiện tại bữa tiệc chào mừng chủ tịch về nước"
-nó cười ngặt nghẽo
" vợ chưa cưới của con trai thứ tập đoàn Vũ Phong xảy thai tại bữa tiệc chào đón bố chồng "
- ha ha ha - nó ôm bụng , vỗ đùi cười ngặt nghẽo
Oh Oh Oh .......không ngờ trình độ phóng đại , " giật tít " của mấy tờ báo lá cải lại cao như vậy
" mà không ngờ mình lên ảnh lại cute như vậy " - nghĩ đến từ cute nó cảm thấy rùng mình
May mà họ không chụp được bức ảnh nào của nó không thì .......sáng nay khó sống với tụi bạn- nó tiếp tục ôm bụng cười
nhìn xuống bụng thầm rủa " mấy tay viết báo lá cải đúng IQ hai chữ số , có bao giờ xảy thai ở eo không hả hả hả ,tạy sao mấy người có thể tốt nghiệp cấp 2 cơ chứ"- nó nghĩ đến mà rùng mình
Vào từng mục để xem họ viết gì
- có phải nó tức quá hoá điên rồi không ?- đám bạn bình luận to nhỏ
- đưa ngay đến bệnh viện -
- có khi nào nó nghĩ quẩn rồi không ?
- mày điên à , mày nghĩ Lamboy là ai , cùng lắm chỉ ngốn hết chục chai coca ở canteen thôi
- nhưng tại sao nó chưa đi mà vẫn ngồi đó cười như điên như ngộ vậy?
- Ờ ờ .... Mà Phong đâu
- Đúng đó , cậu ấy biến đâu mất rồi
------------------------
(- Phong huynh , tìm được hắn rồi , hắn là tên chuyên cướp giật và móc túi ở đường xxx ,tên Mạnh , 39 tuổi đã có hai tiền án tiền sự , nghiện nặng , hắn cướp giật để kiếm tiền hút chích và cờ bạc
- hoàn cảnh gia đình
(- Hắn có vợ và 2 con gái , bị vợ con từ từ 2 năm trước vì cờ bạc và lô đề, hắn đang sống cùng hai tên cũng hành nghề cướp giật ở đường xxx , mỗi tuần hắn đều giấu tên gửi tiền cho vợ con
- Còn có tính người , Đem cả 3 tên vào hội
(- Nhưng.......hắn thường xuyên có các hành vi quá khích và hành động không kiểm soát khi nổi nóng
- cai nghiện cho hắn và đào tạo bài bản , đem cả 3 tên cho LeWis để điều trị tâm lí , rồi tìm công việc phù hợp
(- vâng ,
hắn cút điện thoại , cơ mặt dãn ra ,bình tĩnh trở về lớp
nhưng chưa bước vào cửa lớp , giọng cười của nó đã vang đến tận hành lang , hắn khó hiểu - có chuyện gì vậy
ánh mắt khó hiểu của mấy đứa trong lớp nhìn về phía hắn
đi qua bàn Việt giáo sư, tay hắn bị giữ lại
- Phong , mong cậu toàn mạng trở về - giáo sư gật đầu an ủi
hắn cũng gật đầu chắc chắn rồi bước tiếp
cả lớp im lặng dõi theo hành động của hắn
Hắn dần bước đến bàn nó thì ......
- Lam !!!! - tiếng người gọi nó
nó dừng cười mắt hướng về phía người gọi
mọi người lại ồn ào vì vừa bị mất màn kịch hay
Minh bắp hùng hổ xông tới kéo nó ra ,nó ngơ ngác bị con bạn kéo ra đi qua hắn còn để lại ánh mắt khó hiểu
hắn định gọi lại bảo nó cẩn thận vết thương nhưng bóng nó đã xa lớp từ bao giờ
......
- từ từ thôi bắp - nó kéo tay lại - làm gì mà phải vội vậy
- không vội sao được , nhìn này - bắp đưa cho nó chiếc IPad
- Minh Minh - nó ngơ ngác
- Đúng , thấy hắn vui vẻ chưa
- bạn gái này là ai đấy
- hình như là người yêu hắn - Minh nói giọng ỉu xìu
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top