chap24 : Nguy hiểm!
Không khí vô cùng náo nhiệt khẩn trương
Đám đông khán giả ồn ào cười nói, đối với nó trận đấu hôm nay không cần khẩn trương, nó tự tin toàn đội sẽ giành khiến thắng.
Cả đội cười nói tiến vào phòng chờ, bọn Đô và TaCo trêu nhau bước vào phòng, Gin và Nhật vẫn nguyên cái ánh mắt nghi ngờ về giới tính chằm chằm nhìn nó. Nó cảm thấy thật là lạnh sống lưng, nó thật là không thể chịu nổi cái ánh mắt đó, nó quay lại, trừng mắt nhìn 2 tên vẫn đi sau quan sát nó:
- tôi đã nói tôi là thẳng girl, thẳng girl đó - cả đội quay lại nhìn chằm chằm vào nó.
Hắn nhếch mép cười mỉm nhìn nó.
Gin và Nhật quay ra nhìn nhau rồi lại suy xét nó từ trên xuống dưới.
Nó trợn mắt, bặm môi, giơ nắm đấm ra doạ:
- tôi nói rồi....hai cậu mà còn nghi ngờ giới tính của tôi nữa là ...là...là....tôi...tôi hôn 2 cậu đó- giọng nói thánh thót trong trẻo của nó thu hút mọi ánh nhìn.
Gin và Nhật lại nhìn nhau, 2 tên cười gian xảo. Gin bước đến gần nó, hơi cúi xuống nhìn vào mắt nó, nhếch môi:
- thật ra thì đây là nụ hôn đầu của tôi nên cậu có thể nhẹ nhàng một chút- giọng nói củ Gin mang chút cười cợt , trơ cái bản mặt đẹp không tì vết ra trước mặt nó.
Cuối cùng, cái khuôn mặt của Gin cũng được một cánh tay rắn chắc đẩy về đằng sau
- Phong, sao cậu ra tay mạnh vậy?- Gin vừa ôm đầu vừa cằn nhằn.
- đến giờ thi đấu rồi kìa- hắn lạnh lùng đáp rồi kéo cái đứa đang đứng ngơ ngác ra sân thi đấu.
Phải công nhận là fan của hội hotboy nhà này vô cùng đông đảo, năm trước đã đông, năn nay lại còn đông gấp đôi, chắc là sự hiện diện của tên nào đó kéo thêm hàng loạt các fan girl già, trẻ, lớn, bé đâm ra nguyên cái sân vận động sức chứa cả nghìn người mà lượng fan của nhà mình đã chiếm một nửa, mà khi bọn hắn ra sân là như rằng hò hét ầm ý.
Mà không chỉ bọn hotboy nhà mình có fan mà lượng phan của Kiều Lam có đâu kém cạnh.
- Lamboy...Lamboy...Lamboy...Lamboy - fan của Lam ngồi giữa khán đài cầm băng giôn hò hét cổ vũ
- Không ngờ như cậu mà cũng có người hâm mộ- hắn nói nhỏ vào tai nó
- Chứ sao, cậu ghen tị hả... hả...hả- nó cười tít mắt nhìn hắn
hắn cười mỉm nhìn nó rồi tiếp tục nhìn lên khán đài. Ánh mắt hắn dừng lại ở hàng ghế trên cùng.
- vào sân thôi
------------------------------------
- Kiều Lam không ngờ phong độ vẫn đỉnh cao nha, mấy quả 3 điểm của cậu đẹp thật...víu...một đường parabol tuyệt đẹp vào rổ đốh phương, thật là hâm mộ, hâm mộ nha- TaCo bá vai nó khen không ngớt lời
- bỏ cái cánh tay ra, người ông hôi quá- nó vừa kéo cánh tay TaCo ra khỏi người mình vừa ôm mũi
- cái gì đấy, đó là mùi hương của con trai, vô cùng quyến rũ, vô cùng quyến rũ đó - TaCo vừa bị xỉ nhục trừng mắt nhìn nó
- à đúng rồi, quyến rũ, hương thơm của cậu quyến rũ mọi loại ruồi nhặng thì có - nó mỉa mai, chợt ánh mắt nó dừng lại ở một thứ trên bàn.
- cái gì thế này?- nó giơ cái bọc quà xinh đẹp ra trước mắt
- mở ra thì biết - Bảo đang lau mồ hôi quay ra nhìn chằm vào hộp quà lớn trong phòng nghỉ của cả đội
- ai...ai mà biết đội mình sẽ thắng mà tặng quà vậy?- TaCo nhanh nhảu ôm hộp quà lên ngắm nghía.
Sau một trận đấu dài ai cũng đều mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì vậy cả lũ kéo nhau về sân tập riêng của đội để nghỉ ngơi. Cả hội 8 tên thì 5 tên đang tắm còn nó, Bảo, TaCo vào phòng nghỉ trước rồi mới tắm. Vừa vào phòng một hộp quà lớn đặt ở bàn đã đập ngay vào mắt nó. Nó thích thú ôm hộp quà lên ngắm nghía.
- Trong này có gì mà nặng gớm - nó xóc xóc hộp quà
- để đây xem nào- TaCo cướp lấy hộp quà từ tay nó, nhìn một lượt, rồi hướng về phía đáy hộp - thân...tặng Kiều Lam- rồi tung chiếc hộp về phía nó- Lamboy , quà của cậu đó
- quà của tôi á, há há, ai tặng mình nhỉ, chắc là nguời hâm mộ đây,- nó thích thú ôm hộp quà, tự mãn với sự tự tin quá mức
Bảo vừa uống nước xong chỉ cười còn TaCo trao cho nó cái ánh mắt khinh bỉ
Nó từ từ lột lớp giấy gói
Mở nắp
.
.
.
- Dừng lại - hắn hét lên, nắm lấy tay nó.
Nó trân người nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay nó. Hình ảnh này quá quen thuộc, nhớ lại khi ở bệnh viện khi kéo hắn vào phòng vệ sinh nó cũng nắm tay hắn như thế này. Bàn tay hắn mềm và ấm áp, nắm tay hắn nó cảm thấy được mặt khác của con người lạnh lùng bí ẩn này, đó là một yêu thương.
- có chuyện gì vậy?- Mọi người từ phòng tắm bước ra ngạc nhiên hỏi
Hắn buông nhẹ tay nó ra rồi ấn chặt tay vào nắp chiếc hộp
- Ở đây có búa không- ắn thấp giọng hỏi
- có, có, ở trong kho- Đô, gật gật rồi chạy vào kho lấy một chiếc búa lớn.
- lấy cả bật lửa và diêm rồi mang ra đường lớn cho tôi- hắn rồi rồi cầm hộp quà chạy ra đường lớn. Mọi người cũng khó hiểu đi theo.
Hắn đặt hộp quà lên vệ đường.
- tránh xa ra một chút - hắn nói với mọi người
Hắn bóc lớp hộp cối cùng ra, một hộp thủy tinh trong màu đen xuất hiện, hình như trong hộp có một thứ dài nào đó màu đen bị uốn cong theo theo từng góc cạnh của hộp . Hắn lấy búa gõ nhẹ nhàng lên hộp kính vật thể trong hộp bắt đầu chuyển động quằn quại.
- đẹp quá - nó thích thú hét lên thu hút mọi ánh nhìn của mấy tên xung quanh. Nhận thấy hành động quá lố của mình nó đút tay vào túi quần chăm chú nhình lại chiếc hộp
- Phong, cái gì vậy ?- một tên trong hội lên tiếng hỏi
- Rắn độc- hắn điềm đạm trả lời
Cả hội lại được phen trố mắt ngạc nhiên.
- Này, sao cậu cứ gõ lên đó vậy, nhỡ may vỡ cái hộp thủy tinh con rắn đó chui ra thì sao?- TaCo rụt rè nhắc nhở
- cậu ta đang tìm cách đốt con rắn đó- Gin điềm đạm trả lời
- Là sao?- TaCo khó hiểu hỏi
- Cần làm một cái lỗ to. Đổ dầu. Đốt nó- Gin đáp
Ánh mắt hắn sâu thẳm quay lại nhìn Gin, hắn thở sâu một hơi
Hắn tiếp tục gõ. Sau 2,3 cái một cái lỗ xuất hiện, con rắn vẫn quằn quại trong hộp kính đen. Hắn chậm rãi đổ dầu vào lỗ rồi " phụt" một que diêm bật lên, hắn nhanh chóng thả vào. Con rắn quằn quại trong hộp lửa. Một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Khói đen xuất hiệt tại các mặt của chiếc hộp.
Cả hội trầm mặc nhìn chiếc hộp cho đến khi hết lửa.
- tên nào mà chơi xấu vậy, dám tặng cả rắn độc cho Kiều Lam này - nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- loại này vừa quý vừa hiếm, Lam à không biết cậu vừa đắc tội với nhân vật lớn nào- Gin khoanhtay lắc đầu
- đắc tội gì chứ, Kiều Lam đây mọi người yêu quý không hết thì đắc tội với ai được, mà con rắn đó đó ở trong cái hộp đó sớm muộn gì cũng thiếu oxi mà chết thôi- nó phồng mồm thanh minh
- cậu không thấy lửa có thể cháy trong hộp à, đó là có lỗ nhỏ thông khí trong hộp đó- Gin giải thích
- vậy à, vậy ai mà chơi ác vậy ta?- nó bình thản vuốt cằm suy nghĩ như thể chuyện chả liên quan gì đến tính mạng của nó
- bó tay, Lam à, bây giờ cậu có thể bình tĩnh như vậy sao?, đây là có người muốn giết cậu đó, chuyện liên quan đến tính mạng đó- Đô thấy sự bình tĩnh của nó không khỏi cảm thán.
- à, vậy à- nó lại gật gù bình tĩnh vuốt cằm
Cả bọn không khỏi thở dài.
Hắn từ lúc mọi người trầm mặc chỉ im lặng suy nghĩ
- mọi người không phải lo lắng, đảm bảo chuyện này chỉ xảy ra 1 lần - hắn nói rồi kéo tay nó đi.
.
.
.
.
.
.Khi đã đi xa hắn mới quay lại nắm mạnh vào vai nó:
- cậu tuyệt đối cẩn thận, không được đi đâu một mình, từ giờ tôi sẽ đi học cùng cậu- hắn cúi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng chắc nịch
Nó vùng vằng hất tay hắn ra:
- chỉ là trò đùa của bọn ngớ ngẩn thôi mà, sao cậu phải lo vậy, chuyện của tôi đâu cần cậu quan tâm- nó nhăn mặt bỏ đi
Khi bóng nó đã xa hắn mới rút điện thoại ra gọi:
"- cho người bảo vệ Kiều Lam"
Sau khi dừng cuộc gọi, hắn bấm tiếp một số nữa
"- là anh, Phong
.....
"- chị cậu đang gặp nguy hiểm, bảo vệ chị cậu cẩn thận, anh đã cho người bảo vệ 24/24 nhưng vẫn cần cậu ở gần
......
"- anh đang theo dõi, bảo vệ chị cậu cẩn thận.
Hắn cúp máy, ánh mát sâu thẳm nhìn về dáng đi thẳng trên đường.
-------------------------------------
Buổi tối
- thông báo The Monster đã xong- Nhất Minh xoay người trên ghế, gõ gõ bút lên mặt bàn kính
- đó là điều mình lo nhất- hắn trầm mặc nhìn về màn hình
- là sao?- Nhất Minh ngơ ngác hỏi
- nó vừa xong đã có người nhòm ngó đến nó rồi- hắn gõ gõ lên bàn phím
- là ai ?
- người trên màn hình
- là anh ta?- Nhất Minh Thốt lên ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top