chap22: khoảnh khắc


Chap22 : Khoảnh khắc

Buổi tối, không gian bệnh viện ngập tràn trong sự lạnh lẽo của những ngày đông

Trong căn phòng sáng trắng ánh điện, cậu thanh niên đứng bên cửa sổ trầm tư, ánh mắt đưa về hướng xa xăm

- này anh, sao anh cứ đứng đó vậy, đi về đi, tôi muốn ngủ- cậu thanh niên chân bó bột trên giường bệnh gắt gỏng

Lúc này hắn mới nhìn về phía Huy đang cau có, tay trái đút túi quần bước chân tiêu sái hướng về phía giường bệnh.

- Lần trước hình như anh chưa giới thiệu, Phong, Hoàng Thiên Phong-hắn đưa tay trước mặt Huy

Huy khinh thường nhếch môi, lảng tránh bàn tay trước mặt mình. Hắn vẫn bình tĩnh đút tay vào túi quần, quay lưng về hướng giường bệnh

- gọi tôi là PL được rồi- giọng hắn trầm ồn, tiêu sái đi về hướng cửa sổ tiếp tục trầm mặc

Huy lúc này mới ngước ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn, đôi môi rung rung

- anh, anh, anh ....anh là PL?- Huy không tin nhìn vào con người trước mắt mình là nhân vật huyền thoại ấy

- Anh.....-Huy chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa trắng trong phòng bệnh mở ra

- Phạm Trấn Huy , sao trong phòng lại nhiều máy tính như vậy - nó hùng hổ bước vào

Sau khi nhận được mệnh lệnh của mẹ , nó-cái đứa cũng vừa chui từ phòng bệnh ra phải lặn lội đường xá xa xôi theo mẹ về lấy một số đồ dùng" thiết yếu" cho thằng em trai vừa bị tai nạn. Bố nó sáng nay sau khi đưa nó đi học liền lên máy bay sang Pháp công tác, nghe tin Huy tai nạn bố nó phải đáp chuyến kế tiếp đến Thái Lan rồi tối ngày kia mới về đến nhà. Gia đình chú bảo vệ và cô giúp việc thì xin nghỉ phép về quê. Vì vậy công việc chăm sóc bệnh nhân, làm thủ tục, chân sai vặt của mẹ là do nó gánh vác. Về đến nhà nó chỉ muốn ôm cái giường thân yêu và ngủ bù những ngày ôn thi tưởng chết, nhưng nó tự đánh giá mình là anh trai à chị gái tốt mặc dù thằng em này hay chọc làm nó muốn hạ thủ không lưu tình nhưng nó vẫn là em trai, ai bảo người ta nói " làm anh thật khó" vì vậy nó phải lấy đồ cho Huy rồi phi ngay đến bệnh viện để trông bệnh nhân. Vào phòng "thằng bé" lấy quần áo xong nó mở tủ ngăn dưới thấy rất nhiều laptop cùng rất nhiều những dây dợ đồ đạc linh tinh hình như là phụ kiện máy tính. Lúc này nó nghĩ đến một người, tên đó cũng có rất nhiều máy tính và trong cái phòng máy đó nó bị ép vào tường...mắt gần mắt...môi gần môi...nghĩ đến đây nó rùng cả người nhưng má nó đang đỏ như cà chua và nhảy theo nhịp. Nó tự vỗ vào mặt mình vài cái, thở sâu để bình tĩnh lại nó phi đến bệnh viện để cho thằng em yêu quái này một trận.

- Phạm Trấn Huy

Huy biết bão sắp ập đến đành diễn một phen

- a...a...a...anh à chị chân em đau quá, gọi bác sĩ..á..á..á- Huy quằn quại ôm chân trên giường bệnh

- Đau hả, muốn dùng vovinam hay taekwondo để anh nắn xương cho- nó giơ nắm đấm lên hướng phiá Huy nhưng chợt nhận ra thân hình cao lớn đang đứng khoanh tay xem kịch hay ở gần cửa sổ. Nó trố mắt ra nhìn người đó

- cậu...cậu...cậu...này sao cậu lại trong phòng bệnh của em trai tôi- nó lắp bắp, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên hết cỡ

- thăm bệnh - hắn ung dung tiến đến trả lời mắt hướng về phiá sau nó đôi lông mày nhíu lại - cậu có biết cậu vừa phải nằm viện không sao còn sách đồ lớn vậy- hắn không vui nói lớn giật túi đồ từ tay nó. Đây chính là lí do hắn chờ nó, sợ nó mệt nên hắn muốn đưa nó về nhà ai ngờ nó lại về nhà bằng bus để lấy đồ đạc chăm sóc Huy , hắn đành chờ tại phòng Huy .

- nằm viện? -  Huy bật dậy, quên luôn cả cái chân bị gãy cùng cả người thương tích.

- suỵt , cấm nói cho mẹ, chỉ bị cảm thôi, hắn bị điên mới lôi chị vào viện- nó trừng mắt Huy

- cảm nhẹ, cảm nhẹ mà cậu ngất trong phòng thi sao- hắn gằn giọng nhìn thẳng vào mắt nó

- ai...ai...ai nhờ cậu...qu- nó đang lắp bắp thì điện thoại nó rung nhẹ, nó vội bắt máy

- dạ dạ dạ vâng , con ra ngay - nó nghe điện

- mẹ gọi ?- Huy hỏi

- ừ, mẹ đến hành lang rồi, kêu chị ra xách đồ giúp mẹ

- chị cứ vậy mà đi sao?

- ừ

- còn anh ta?

- chẳng phải hắn nói là đến thăm người bệnh sao?

- nhưng em đâu quen anh ta, hơn nữa xem về tuổi tác mẹ sẽ không tin đây là bạn em mà là của chị, hơn nữa không biết anh ta nói gì khi gặp mẹ.

Lúc này nó mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lần đầu tiên gặp hắn trên lớp hắn đã nói nhảm trước cả lớp, không biết gặp mẹ nó hắn còn phát ngôn gây sốc gì nữa. Đưa mắt lên nhìn hắn , hắn vẫn ung dung, coi như không phải việc của mình. Đuổi hắn ra ngoài lúc này không biết chừng gặp mặt mẹ nó, mẹ nó mà hiểu lầm là đánh cho nó một trận nhừ tử rồi đuổi ra khỏi nhà luôn.

Mải suy nghĩ , nó chợt nghe thấy giọng mẹ nó cách cánh cửa ngày càng gần

Bàn tay mẹ nó chạm vào nắm cửa rồi ...cạch...

Cánh cửa mở ra.

Bên trong căn phòng rộng rãi, bà chỉ nhìn thấy con trai mình đang ung dung ăn táo trên giường bệnh. Bà đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống tủ đồ , sắp xếp lại

- chị con đâu rồi, mẹ bảo ra xách hộ ít  đồ mà không thấy đâu- mẹ nó vừa sắp xếp đồ đạc vừa trách móc

- anh ra ngoài mua thuốc cảm rồi - Huy nhanh miệng

- không được gọi chị con là anh nữa, tí nữa thì mẹ quên mất con bé đang bị ốm, không biết hết sốt chưa- mẹ nó thở dài lo lắng

- mẹ yên tâm, anh có người chăm sóc rồi, khoẻ ngay thôi, anh trai con mà

-ai chăm sóc cơ- mẹ nó ngạc nhiên

- à , ý con là con chứ ai

- cái người con còn chưa chăm sóc được còn đòi chăm sóc cho chị, nằm nghỉ đi, mẹ vào trong rửa hoa qủa , rồi xem tìm cho con một điều dưỡng viên cùng mẹ ở bệnh viện để chị con còn về nghỉ ngơi mai còn đi học.

- thôi, thôi, thôi  mẹ ơi con không muốn ăn hoa quả, mẹ về hầm cháo  xương cho con, con muốn ăn cháo xương

mẹ nó lại đặt túi hoa quả về chỗ cũ

- con có bao giờ thích ăn cháo đâu?

- à, ăn cháo xương để chân con mau lành con còn tập bóng

- thế ở đây chờ chị con về, mẹ đi tìm điều dưỡng cho cho con rồi về nhà hầm cháo.

- Vâng , con muốn ăn cháo hầm kĩ mẹ nhớ- Huy nói vọng ra

Lúc tiếng bước chân của mẹ nó đã mất hẳn thì hai người trong nhà vệ sinh mới thò đầu ra

- phù, may quá, mẹ không phát hiện- Huy thở mạnh như vừa trút được gánh nặng, hướng gương mặt hưng phấn về phía bọn nó. Thấy 2 guơng mặt có vẻ là lạ. Hắn thì vẻ mặt hơi mất bình tĩnh, nếu để ý kĩ thì thấy tay phải hắn đang run run, còn nó thì mặt đỏ như gấc, cúi mặt nhìn đất bối rối

- hai anh chị, làm sao vậy?- Huy trố mắt nhìn biểu cảm của hai người, đây là lần đầu tiên nó thấy chị mình mang cái biểu cảm ấy. Trong lòng cảm thấy người anh trai mạnh mẽ nông nổi, nóng tính của mình đã bị bà chị gái thẹn thùng này bóp chết rồi.

- không sao, chị ngồi chờ ở ghế ngoài- nó để lại một câu rồi vọt thẳng ra ngoài

- e...hừm- hắn ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh- cậu nghỉ ngơi tôi ra ngoài

- từ từ đã, tôi có chuyện muốn nói

- chuyện gì

- anh là PL?

- đúng

.

.

.

.

.

.

.

nói chuyện với Huy xong đã là mấy chục phút sau. Bước ra cửa, một cảnh tượng hay ho đập vào mắt hắn

nó đang gật gù ngủ, đầu tựa vào thành ghế, mái tóc lơ phơ trên trán, một vài lọn chạm vào cánh môi mỏng.  Lúc ngủ khuôn mặt nó mang dáng vẻ gì đó dịu dàng, thùy mị, không mang vẻ mạnh mẽ, bất cần, nó lúc này như một cô gái yếu đuối cần che chở. Hình ảnh này làm tim hắn nhảy thêm vài nhịp, hắn đưa tay lên tim mình, một cảm xúc khó tả. Hắn ngồi xuống ghế cạnh nó, đặt đầu nó tựa vào vai mình, yên lành mà ngủ.

.

.

.

.

.

.

Đó đã là chuyện của mấy hôm trước, còn hôm nay, nó có vấn đề quan trọng hơn. Hôm nay là ngày báo điểm thi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: