chap13: quyết định
hắn đập bóng về sau lách qua mọi sự cản trở của nó
nó tiếp tục đẩy hắn và nhanh
chóng đập bóng về sau lưng ,
chuyền qua chuyền lại từ sau
nó đang ôm bóng ,
hắn từ sau vọt đến trước mặt nó
tay phải định giật lại bóng nhưng
đúng lúc nó đang tiến về phía trước
nó mất đà ngửa về sau . vội túm lấy áo hắn
hắn cũng mất đà ngã người về phía trước
quả bóng từ đó rơi xuống ,đập nhẹ nhàng xuống sàn
nó đang nhắm mắt cảm thấy mình vẫn bình an vô sự
nó mở mắt ra , hai ánh mắt chạm nhau
hắn đang nhìn nó , nó đang nhìn hắn
một tay hắn chống xuống đất một tay đỡ vai nó
còn nó một tay kéo áo hắn , một tay ôm cổ hắn
nó cảm nhận thấy hương thơm ngọc lan quyện với mùi cơ thể của hắn tạo thành mùi hương thật quyến rũ
hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nó , đôi mắt long lanh màu nâu sữa huyền bí , tim hắn đang đập nhanh,hắn muốn đứng lên nhưng không thể , hắn muốn cảm giác này , khoảnh khắc này dài thêm chút nữa
chính hắn cũng không hiểu mình muốn làm gì vào lúc này
hai người đang trong tư thế khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đỏ mặt
- bỏ tôi ra - nó hét lớn rồi nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo , cúi gằm mặt để hắn không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của nó
- xin lỗi - hắn gãi đầu quay ra
- không chơi nữa,không chơi nữa -
cả hai cùng quay ra , cùng bắt gặp ánh mắt của nhau , hắn cúi xuống , nó ngước mắt lên
bắt gặp khuôn mặt đỏ hồng của nó , hắn không khỏi rạo rực trong tim
nó thở dốc , nhìn xuyên vào ánh mắt nâu đậm lạnh lẽo của hắn dần trờ lên ấm áp
hai người nhìn nhau mãi
- hai cô cậu làm gì vậy , sao muộn rồi vẫn chưa về- tiếng bác lao công vọng lại kéo hai đứa trở lại hiện tại
- tôi về trước , cậu thích ở đây một mình cũng được - nỏ đỏ mặt quay đi nhặt lấy áo khoác cùng balo đi nhanh về hướng cổng trường
hắn chợt tỉnh vội lấy balo đuổi nhanh theo nó
- sao cậu theo tôi - nó gắt
- tôi đâu theo cậu , đây là hướng cổng trường mà
- đồ điên -nó tiếp tục đi tiếp
- khoan đã - hắn giật lấy cổ tay nó
- cậu muốn chết à
- trận bóng đó , tôi đang dẫn trước cậu 2 điểm
- không tính ,không tính
- tại sao?
- trận đấu đang bị dừng giữa chừng
mà
- dù sao thì tôi vẫn đang dẫn trước cậu
- vậy cậu muốn gì
hắn cúi sát mặt vào mặt nó
- cậu nợ tôi một điều kiện- hắn cười híp mắt ,bỏ đi
nó trợn mắt , há hốc mồm
- đồ điên - nó hét lên , đây là từ duy nhất trong từ điển của nó có thể sử dụng được vào lúc này
-----------------------
tin nhắn đến :Anh trai
* họ về rồi
gặp anh ở xxx*
-haiz , về rồi- hắn thở dài
- anh !
- đến cũng nhanh thế!
hắn im lặng
- chuẩn bị đồ đạc về thôi
- bao giờ họ lại đi tiếp
- anh còn chưa biết , nhưng lần này về lại tổ chức tiệc đó
- tiệc
anh uống một ngụm coffee ,
-dĩ nhiên chú phải tham gia , nhanh về thu xếp đồ đạc chuyển về nhà đi
- bao giờ họ về đến nơi
- chắc khoảng hai ngày nữa
- ok, ngày mai em sẽ về
hai thanh niên trẻ tuổi ngồi trong quán thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người - hắn và anh trai hắn
----------------------------
- sao về muộn vậy - Minh đang trong phòng gặm táo
- cậu bắt đầu giống mẹ tôi rồi đấy
Minh vừa gặm được miếng táo phụt ra miệng
- cậu làm gì vậy - Minh ngơ ngác
- chuyển nhà - hắn nhanh chóng vào phòng thu gọn quần áo vào va li
- chuyển nhà á , Moster mới hoàn thành một nửa mà , cậu định bỏ dở sao
- tôi phải về nhà , bố tôi đang từ Thái về, ông không biết tôi đang sống riêng
- còn căn hộ này
- cứ coi như phòng làm việc vậy
- ồ - Minh tiếp tục gặm nốt quả táo đang cắn giở
- tôi vừa nghĩ đến chức năng mới cho the monster
hắn thu dọn xong , đặt vali trên sofa trở lại với mấy chiếc máy tính
- trận đấu giữa cậu và Lam thế nào rồi
hắn dừng gõ , mỉm cười rồi tiếp tục nhìn lên màn hình
tiếng chuông điện thoại vang lên
- vừa nhắc đến tào tháo tào tháo gọi ngay
Minh nhấc điện thoại
- alo ,Lam hả , gọi gì vậy
(-nghe kĩ đây ,tớ chỉ nói một lần, chỉ trả lời không được hỏi lí do hiểu chưa , )
- rồi , hỏi đi
( - cậu cho tôi số của tên Phong đáng ghét đó , chỉ trả lời thôi , không được hỏi lí do hiểu chưa - nó cúp máy )
tít...tít ...tít
- ơ ... -Minh chưa kịp ngơ ngác
- sạo vậy , trúng gió à - hắn cười đểu .. tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím
- cậu đã làm gì Lam của tôi rồi hả
- cậu ấy có chuyện gì sao - hắn dừng đánh , giọng nói có chút lo lắng
- đúng , Lam có chuyện rất lớn rồi
hắn đứng bật dậy
túm cổ áo Minh , cậu ấy làm sao
- từ từ , bỏ tay ra rồi tôi nói , làm sao cậu phải hành động quá khích như vậy
Minh phủi phủi lại áo
- Cậu ấy không làm sao cả , chỉ là cậu ấy hỏi tôi số điện thoại của cậu thôi
hắn bình tĩnh trở lại , khuôn mặt lại trở về nét lạnh lùng hiếm có
- Thiên Phong à , cậu yêu thật rồi , hay là tôi cũng đi tỏ tình với bắp của tôi thôi
- cậu đừng nói bừa,tôi đối với Lam chưa có gì - hắn bối rối
.
.
.
.
.
.
.---------
2 giờ đêm
chuông điện thoại của hắn kêu inh ỏi
- alo - giọng hắn mệt mỏi
(- tôi là Phạm Linh Kiều Lam - giọmg nó dứt khoát
- có chuyện gì - hắn nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp
( - mình yêu nhau đi
hắn bật dậy , tỉnh ngủ hẳn
- cậu nói cái gì ? - giọng hắn ngạc nhiên
( - cậu tỉnh ngủ rồi hả , vậy chúng ta nói chuyện , tôi muốn cậu giúp tôi một việc , à không , hai việc )
- cậu nói đi- hắn lại trở về giọng lạnh lùng ban đầu
(-thứ nhất , giúp tôi học hóa và anh trong 3 tuần
thứ hai là ....- nó ấp úng
- cậu cứ nói
(- tham gia vào club bóng rổ của tôi
- giúp cậu thì tôi được gì?
(- cậu muốn làm gì cũng được- nó trả lời cho qua
- cậu chắc chắn
(- Kiều Lam không bao giờ nói hai lời
- ok , cứ vậy đi , tôi đồng ý
(-cậu hứa đấy - nó cúp máy
hắn nhìn màn hình điện thoại
cười tươi ,
đêm nay thật dài
Đầu dây bên kia cũng có con người sung sướng chùm chăn ngủ ngon lành
cả buổi tối nay , từ khi rời trườnp học , lòng nó xôn xao khó tả , lắm lúc nó như bị mất hồn , lại cười ngô nghê , suy nghĩ cả buổi tối cuối cùng nó cũng gọi quyết tâm gọi điện cho hắn , khi nghe giọng nói của hắn nó cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng trở về với mục đích chính , nó phải khiến hắn tỉnh táo đề nói chuyện , vậy nó phải dùng chiêu thức cũ "mình yêu nhau đi " để đánh thức hắn . Nó đã sử dụng cách này với rất nhiều người nhưng khi nói với hắn cảm giác lại ngại ngùng khó tả
------------------------
buổi sáng đẹp trời
6:00
tiếng chuông điện thoải reo inh ỏi , con người đang say giấc nồng , tìm chiếc điện thoại trong chăn , bắt máy với cái giọng ngái ngủ,mắt vẫn nhắm tịt
- alo
(- Lam
nó vẫn úp máy vào tai nhưng ngủ tiếp
(- Mình yêu nhau đi
- cái gì - nó bật dậy ngơ ngác nhìn điện thoại , tỉnh ngủ
(- cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ
- cậu làm cái quoái gì vậy , sớm vậy đã gọi
(- cậu không định học à
- cậu điên à , hôm nay là chủ nhật
(- hôm nay bắt đầu buổi học thêm , tôi là gia sư cho cậu
- cái gì???-nó hét lên
(- cậu không muốn à , vậy thôi
- từ từ , ở đâu vậy
(-thư viện thành phố ,tôi cần cậu có mặt trong 30 phút
hắn đang ngồi ung dung đọc sách trên chiếc bàn gổ cạnh tủ sách lớn
nó ném balo lên bàn rồi ngồi phịch xuống
- em chào thầy ạ - nó ngân dài ,giọng mỉa mai
- khônp dám, cậu quá khách khí rồi , cậu muốn học hóa trước hay anh trước
- hoá đi
- cậu biề gì vế hóa 11
- H2 + O2 ra H2O
- chỉ có thế
nó gật gật
- vậy các kì thi làm thế nào cậu qua
- chép của Minh Minh và Minh bắp- nó ngây thơ trả lời
- thế trong tiết Hoá cậu làm gì?- hắn thiếu kiên nhẫn nói
- có thể là ngủ,có thể là học môn khác
- trong 3 tuần học hết kiến thức hoá 3 năm, cậu nghĩ tôi là thần đồng à
- mọi người đều nghĩ vậy mà
buổi học đầu tiên bắt đầu
11 :00
- a , đói quá - nó vươn vai kêu than
gắp sách vở
- chiều nay sẽ học anh văn
- từ từ đã
- có chuyện gì vậy
- chiều nay cậu có thể .... ra mắt nhóm
- ok - hắn kéo balo bước đi
nó chạy theo sau
- nhớ học thuộc toàn bộ phương trình và công thức tôi đưa cho cậu
- biết rồi - nó lải nhải
-----------------------
nhà nó
- m = M . n , n = m÷M, V= n.22.4
- sao con trai bố chăm vậy, bỏ sách xuống ăn cơm đi - bố nó ngồi cạnh nó
- anh xem dự báo thời tiết xem mai có bão không,con gái anh chăm học thế mà- mẹ nó đặt đĩa xào xuống
- chắc chắn là có - thằng em nó phụ họa
-cả nhà thôi đi , con đang có ý chí phấn đấu mà
- thôi ăn cơm đi con- bố mẹ nó nhìn nhau
- chủ tịch tập đoàn Thiên Phong sắp về nước
- anh , không được bàn công việc ở bàn ăn- mẹ nó nguýt bố
- không, đây là chuyện gia đình, ông ấy muốn nhà mình đến dự tiệc chào mừng ông ấy và nước,kiểu gì nhà mình cũng là đối tác làm ăn
- cả nhà mình á -nó và Huy ngơ ngác, sống bằng từng này tuổi , chưa bao giờ nó đi dự tiệc với bố nó cả, nếu đi chỉ một mình mẹ nó đi thôi
- bao giờ hả anh
-tối chủ nhật tuần sau
- em có hẹn với mấy chị ở hội phụ nữ rồi
- con cũng đi party rồi
- con cũng đi......học rồi - nó nghĩ mãi mới ra một lí do
- vậy lại một mình anh đi chắc, hay Lam,đi cùng bố
- không , không,con không đi đâu, từ xưa đến nay con có đi tiệc tùng bao giờ đâu
- một sân bóng rổ ở trong vườn con nghĩ sao
- ok ok bố ạ - Huy nhanh nhảu
- con suy nghĩ đã
- vậy thì thôi vậy , coi như bố chưa nói gì
- vâng , vâng , con đi , con đi
.
.
.
.
.
trong phòng bố mẹ nó
- anh nghĩ cách đấy ổn không đấy
- con gái mình phải tiếp xúc với nã hội nhiều , nó còn ham chơi quá , lại có tính cách con trai quá
- tại anh nuông chiều nó quá mà - mẹ nó dúi đầu bố
- đúng đúng tại anh sai , con hư tại bố
- nhưng tiệc tùng của gia cấp thượng lưu,em sợ con không quen
- em yên tâm đi , con mình vốn thông minh, nó sẽ biết ứng xử thôi , nếu có gì sai cũng là một bài học
- um.. đây là ý của anh đấy nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top