chap 21: Bệnh viện
Cái gì??? Nó đang ở bệnh viện đó, là bệnh viện đó. Nó nhớ đáng nhẽ nó phải đang trong phòng thi mà, à, nó còn phải thi nốt môn Anh nữa. Ôi xong rồi , xong rồi, đây chỉ là mơ, đúng, đúng, đúng, chỉ là mơ mà thôi. Nó phả ngủ tiếp để thoát ra khỏi cái giấc mơ điên khùng này. Vì vậy nó quyết định chùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Đang định chùm chăn vào ngủ tiếp......
- bây giờ là 4 giờ chiều rồi đó, dậy đi con heo- cái giọng the thé không lẫn vào đâu được của Bắp
Cái giọng này chân thật đến lạ thường chắc chắn không phải là mơ rồi. Nó bật dậy
- bắp, sao mình lại ở đây, à cậu bị sốt vi-rút hả, có sao không có sao không??? - nó trộn tròn mắt hỏi con
-đồ hâm, cậu sốt cao như thế mà vẫn đi thi sao, lại còn ngất trong lúc thi nữa chứ, cậu biết nghe tin cậu vào viện mình lo thế nào không hả? hả?hả?- bắp nói xong đưa đĩa hoa quả cho nó
- ngất trong lúc thi???- nó tiếp tục trợn tròn mắt
-ừ, tên Phong đó còn bỏ thi để lôi cậu đi viện- nó chưa kịp lấy đĩa hoa quả đã bị bắp ăn mất
- hắn đâu?- nó ngó ngó ra ngoài cửa, lòng nó nổi lên vài tia áy náy
- nàng à, chàng đang đi mua cháo cho nàng rồi- bắp tiếp tục thưởng thức quả táo ngon lành của mình
Mặt nó nổi lên vài mảng đỏ phừng phừng- còn trêu được, trông cậu không giống một đứa đang sốt vi-rút chút nào
-ai...ai...ai... bảo thế, mình là đang sốt rất nặng đó........a.. chóng mặt đau đầu quá, chắc lại lên cơn sốt rồi- bắp giả xoa xoa cái đầu của mình, dáng đi xiêu vẹo. Lập tức đằng sau phát ra tiếng rơi vỡ, một bóng đen cao lớn chạy tới đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của bắp.
- cậu không sao chứ?- giọng Nhất Minh lo lắng
Hai người đứng tư thế thân mật vài giây bắp mới nhận thứ trở lại vùng ra khỏi ánh tay của Nhất Minh.
- cậu.................- bắp chỉ vào mặt Nhất Minh rồi tức giận lao thẳng ra ngoài
- chờ mình với, không phả cậu đang sốt sao?- Nhất Minh cũng nhanh chóng đuổi theo
Khi hai đứa bạn ra khỏ phòng nó mới tủm tỉm cười " hai tên này thật là có tiến triển rồi nha", nó cười điệu cười không thể thủ đoạn hơn, rồi phá lên cười, căn phòng yên tĩnh giờ ngâp tiếng cười giòn tan của nó. Nó biết kiểu gì hai người này cũng có vấn đề mà. Nó chợt nhớ ra, á, mẹ nó đã dặn thi xong phải gọi ngay cho mẹ mà. Thôi chế rồi, không biết mẹ nó có đang lo lắng đến phát điên lên không nữa. Nó lục tìm điện thoại trong túi quần. Quái lạ, sao không thấy mẹ gọi nhỡ. Thấy bất an nó gọi ngay lại cho mẹ nó. Chuông điện thoại rung lên một hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
"- alo, Lam à, mẹ lo quá lên quên mất gọi cho con, con mau vào viện đi, sáng nay em con bị tai nạn- giọng mẹ nó vô cùng hốt hoảng
-mẹ, mẹ đang ở đâu, mẹ bình tĩnh đọc cho con địa chỉ bệnh viện, cả số phòng Huy nằm nữa?- nó mất bình tĩnh
"- bệnh viện xxx, khoa cấp cứu phòng ...............................236- giọng mẹnó gấp gáp
- con đến ngay, mẹ bình tĩnh đi
Nó vội vàng rút cái kim trên tay ra, không suy nghĩ hướng cử nà lao tới, vừa chạy tới cửa nó đâm ngay vao một thân hình cao lớn. Nó bật người lùi vài bước về đằng sau.
- cậu chạy đi đâu vậy, sao lại rút kim truyền nước ra- giọng hắn bực tức không kém phần lo lắng.
- tôi không rảnh để ở đây nói chuyện với cậu, tôi phải đến bệnh viện xxx gấp- nó cản cánh tay của hắn vội vàng chạy ra ngoài
- cậu sao vậy, đây là bệnh viện xxx- hắn bám vào bả vai đang run lên của nó
- vậy càng tốt, tôi phải đến khoa cấp cứu gấp, em trai tôi bị tai nạn- nó gấp gáp tránh khỏi bàn tay của hắn
- Trấn Huy? Tên nhóc đó cũng có thể bị tai nạn được sao
- Cậu biết em trai tôi? Thôi nói sau, tôi cần đến chỗ nó gấp
" -đại ca à, hai bang đó bắt đầu đánh nhau rồi, hôm nay thủ lĩnh của Thanh Long bị Hoàng Liêm ám sát không thành công
- ám sát không thành công ?
"- vâng, hôm nay thủ lĩnh Thanh Long bị Hoàng Liêm cố tình dùng ô tô tải đâm, may mắn thoát nạn, chỉ bị hấn thương chân và tổn thương phần mềm.
- Được rồi, tiếp tục báo cáo kết quả- bước chân hắn dừng lại trước cử phòng cấp cứu của Trấn Huy, hắn cúp máy nhìn vào bên trong phòng..
.
.
.
-mẹ, Huy có làm sao không mẹ
- Bác sĩ nói em con chỉ bị chấn thương chân và tổn thương phần mềm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top