chap 16: dự tiệc

- Ừ .....- âm thanh thật là thánh thót trong trẻo , chỉ một từ nhẹ nhàng và đơn giản thôi mà khiến tim tên nào đó như ngừng đập

(- này Phạm Linh Kiều Lam !- hắn hét lớn

- làm gì mà phải hét lớn vậy - nó gắt

(- tôi tưởng cậu còn ngủ

- ngủ nghê được gì nữa , nhờ đại ân đại đức của cậu tôi không thể ngủ được nữa rồi , gọi tôi có chuyện gì?- nó xoay người , cúi xuống gầm giường rút ra một chai coca 1,5 l rồi tu một mạch

(- à cũng không có chuyện gì lớn lắm , chỉ là nhắc nhở cậu tập đề tôi đưa cho cậu bị sai đề

- cái gì ? - nó lật qua lật lại đống giấy trên bàn

(-chằng nhẽ cậu làm mà không biết sao - hắn cười khỉnh giọng mỉa mai

- cậu ....đi chết đi...!- nó tức giận không nói nên lời, tiếp tục tu hết chai nước

hắn đâu biết là nó đã dày công làm tập đề này như thế nào , nó đã tra từng từ,dịch từng chữ, so đáp án với cấu trúc câu, thấy đáp án của mình không giống của hắn nó đã xem đi xem lại, vò đầu bứt óc làm các câu khác thì thấy câu mào cũng không giống đáp án.

(- tôi mà chết thì ai dạy đồ đầu đất như cậu học tiếng anh

- cậu bảo ai là đầu đất hả

(- tôi nó là cậu đó

- tôi mà là đầu đất thì cậu là cái đồ kênh kiệu vênh váo đồ đầu thối

(- cậu đang nói về ai vậy

- tôi nói cậu đó , cậu tưởng tôi đang nói về con chó Ngao đang sủa linh tinh dưới nhà chắc, đồ xấu xí , tên bỉ ổi kên kiệu , đồ biến thái...- vừa gắt nó vừa liên tưởng đến lúc hắn nằm trên người nó dưới sân bóng rổ, mặt nó đỏ bừng bừng,ngời nóng rực , trong đầu xuất hiện khuôn mặt hắn gần trong gang tấc

(- cám ơn đã quá khen - hắn cười lớn

- cậu....!

Dập máy

lúc này nó cần bình tĩnh , đúng , phải thật bình tĩnh , kiểu gì cũng là nó đang nhờ vả hắn, không thể manh động , nó thề chỉ 3 tuần nữa thôi sẽ cho hắn tan xương nát thị , nó sẽ vò hắn thành bóng rồi làm một cú fade away vào rổ

(fade away:ném ngửa người về sau)
.
.
tút...tút...tút

hắn nhìn màn hình điện thoại cười ,

hắn đâu đãng trí đến nỗi làm nhầm đề cho nó  . Hắn đúng là thủ đoạn, nếu không làm như vậy thì đâu có lí do gì để gọi cho nó cơ chứ , mà cũng là có lí do khác hắn mới làm như vậy , tập đề hắn đưa cho nó rất quan trọng vì vậy hắn muốn nó nghiên cứu thật tỉ mỉ và kĩ càng vì vậy cứ coi như là lợi cả đôi đường

.

.

.

những ngày đẹp trời tiếp theo , mọi việc đã đi dần vào qũy đạo, buổi sáng nó cùng hắn học trên lớp , buổi trưa nó cùng hắn đi ăn cơm ở camteen và chữa bài tập cho nó , buổi chiều nó cùng hắn học hóa và anh , chiều tối nó cùng hắn tập bóng rổ . Ôi cái gì cũng là nó cùng hắn , chỉ chỉ còn lúc vào WC thì nó mới không cùng hắn , đã thế , ban đêm nó cùng hắn cãi nhau trên điện thoại , lúc nào cũng có vì một vài lí do và lí do thường xuyên nhất là " mình yêu nhau đi"

- mình yêu nhau đi- giọng hắn dịu dàng

(- nếu cậu muốn chết thì cứ tiếp tục đi , mai ra lớp tôi sẽ xé cậu thành từng mảnh- nó hét lớn

- tại lúc nào tôi gọi cậu cũng ở trong trạng thái mơ ngủ mà

(- đồ điên cậu biết cả ngày cậu hành tôi 1000 bài hóa lớp 9 khổ sở như nào không, tôi cần ngủ

- à hóa ra là vậy , chưa đủ liều với cậu à , vậy ai tôi sẽ in cho cậu 1000 bài hoá lớp 10

(-không không , đủ liều rồi, nhiều quá tôi shock thuốc đó

- vậy 500 bài

(- này , đừng thấy tôi dễ bắt nạt mà lấn tới nhớ

.

.

cuộc chiến lại bắt đầu và lúc nào cũng là nó phát điên dập máy chùm chăn đi ngủ

.

.

- Dạo này sao thấy cậu bận thế - Minh Minh vỗ vai hắn

- đi làm gia sư

- cho ai vậy

-  Lam

- thảo nào thấy cậu tiều tụy hẳn- giọng Minh mỉa mai

- cũng bình thường

- The Moster lại bị lỗi rồi , mấy hôm may chả thấy cậu qua , đây là bước cuối cùng rồi cố gắng một chút thôi

- tối nay tôi sẽ qua , mà sao trông cậu cũng tiều tụy vậy, chẳng nhẽ đang đi làm gia sư cho Bắp

Minh đấm vào vai hắn

- Bắp....chắc bọn mình không hợp, gặp nhau là cãi nhau mà , hôm nọ......còn thấy cậu ấy đi cùng một tên ở trường Marie Curie nữa - giọng Minh buồn buồn

- thảo nào sắc mặt cậu nhợt nhạt vậy- hắn cười khểnh

Minh đấm mạnh vào vai hắn nạt nộ :" còn cười được "

- cậu cứ về trước , chiều nay mình đến- hắn nói với Minh rồi rút điện thoại trong túi ra , bấm số máy quen thuộc rồi gọi

(- alo

- chiều nay tôi có việc bận , chúng ta nghỉ

(- thật hả ? - nó hét lên sung sướng

- không cần vui mừng như vậy , tối nay tôi sẽ gửi đề qua mail cho cậu

(- tối nay nhà tôi mất điện , không cần gửi đâu - nói xong cúp máy luôn

hắn nhếch mép sau khi nghe mấy tiếng tút ..tút...tút từ điện thoại phát ra

- xin chào - Khánh Linh tự nhiên tươi cười ngồi trước hắn

- chào - mặt hắn lãnh đạm

- vào lớp mình được mấy ngày mà chả có cơ hội nói chuyện với cậu luôn- Khánh Linh chống tay lên cằm

hắn im lằng

- mình nhìn cậu thấy rất quen nha - Linh cười tươi

hắn nhìn cô gái trước mặt , khi cô ấy cười vừa có nét giống , vừa có nét không giống với khuôn mặt hốt hoảng của cô bé mấy năm trước

- cậu từng sống ở phố xxx bao giờ chưa- Linh gặng hỏi

hắn cứng người , đây là địa chỉ nơi mà 6,7 năm trước hắn đã từng sống với bác , cũng là nơi hắn nhìn thấy cô bét đó

- có sống ở đó một thời gian

- 6 năm trước đúng không ?- giọng Linh chờ đợi

hắn gật đầu

- oa , thảo nao mình thấy quen quen, mình với cậu từng là hàng xóm đó - Linh vui vẻ thốt lên

hắn uống một ngụm nước , tâm trạng hỗn loạn.Hắn đâu biết nó đang nhìn hắn

Nó đang vui vẻ đi tìm Bắp , ai ngờ vừa đi qua canteen bắt gặp ngay cảnh tượng hắn và Linh đang nói chuyện vui vẻ thế kia, nó bò đi,trong lòng nó dấy lên một cảm xúc ghen ghét " hóa ra việc bận của tên đáng ghét là đi chơi với hotgirl thảo nào hôm nay được nghỉ" nó nghĩ bụng , lấy chân đá mấy nhánh cây bên lề đường

buổi chiều thứ 6 nắng vàng tươi đẹp, nó vừa bị bỏ rơi bởi đứa bạn thân yêu quý , Bắp vừa được ông anh họ là hotboy trường Marie Curie đón đi và nó đang bị bỏ rơi trong quán ăn nhanh gần trường, đúng là xui tới số mà .Chán nản thở dài , nó vừa đi vừa thẫn thờ đá vào mấy cái lá vàng trên vỉa hè , có phải thời tiết vào đông rồi nên tâm trạng con người ta cảm thấy buồn buồn hay còn lí do nào khác . ...Cướp....cướp.....cướp....tiếng người kêu đằmg xa , nó vừa quy người lại thì một bóng đen huých mạnh vào vai nó , đằng xa là bóng dáng người phụ nữ đang thất thểu đuổi theo . Nó ôm vai nhăn mặt , vứt balo xuống , nó đuổi theo bóng người đen , kinh nghiệm đuổi bóng giúp nó nhanh chóng chạy lại gần tên áo đen , nó đạp mạnh vào lưng tên áo đen .Tên cướp khuôn mặt bợm trợn ngã xõng xoài dưới đất , hắn đứng dậy, rút con dao nhọn ra

- con ranh , muốn chết à

- mày muốn chết thì có - nó đạp mạnh vào chân hắn

tên cuớp hảy lò cò rồi cầm dao vung lung tung trước mặt nó , nó nhanh chóng né tránh rồi nhân cơ hội nắm vào tay hắn , bẻ ngược , sau đó lên gối huých mạnh vào bụng hắn , tên cuớp chỉ biết kêu đau đớn .Vừa đẩy hắn ra , hắn lại nhằm điên cuồng chém vào người nó , trong lúc nó không để ý , tên cướp vung mạnh vào eo nó , lưỡi dao sắc nhọn sượt qua eo phải của nó, nó cảm thấy nhói ở phần eo , tức giận , đá vào bụng hắn , dùng tay đánh liên tiếp vào gáy hắn , cuối cùng đấm mạnh vào mặt hắn .Tên cướp bất tỉnh nằm dưới đất , nó đá thêm một cú vào bụng hắn , nhặt con dao dưới đất lên , vài giọt máu vẫn đọng lại trên lưỡi dao , lúc này nó mới nhìn xuống dưới bụng mình , phần eo phải có vết rạch nhỏ , không sâu lắm nhưng  máu đang chảy ra , nó bẻ đôi con dao rồi vứt ra xa , một tay cầm túi xách , một tay ôm bụng để cầm máu. Nó chạy lại chỗ người phụ nữ , người phụ nữ rối rít cảm ơn , bỗng bà nhìn thấy máu trên tay nó thì hốt hoảng , muốn đưa nó đến bệnh viện , nó lắc đầu , thấy bus đến  , nó xác balo nhảy lên xe , đằng sau còn có tiếng gọi lớn của người phụ nữ

Về nhà , nó nhanh chóng xử lí vết thương  , vết cắt không dài , không sâu nhưng khá đau , vì phải ngồi lâu trên bus lên máu chảy ra khá nhiều , nó vẫn bình tĩnh , không kêu đau, chỉ nhăn mặt một chút . Xử lí vết thương xong, khá mệt ,nó lăn ra ngủ, kiểu gì thì hôm nay cũng không có bài tập

   Vừa ngủ được một chút , điện thoại nó lại kêu inh ỏi

- alo - mệt mỏi nhấc máy , đắp chăn ngủ tiếp

(- sao hôm nào cậu cũng ngủ sớm vậy

nó chán chả thèm nói chuyện với hắn , im lặng ngủ tiếp

(- này , tôi nói cậu có nghe không

im lặng

(- mình yêu nhau đi

- ừ

hắn cứng người

(- cậu sao vậy - hắn hỏi gấp , hàng ngày nếu mà hắn nói câu đó thì đã sửng cồ lên mắng hắn rồi

- tôi mệt , đi ngủ đây

cúp điện thoại, chìm trong giấc ngủ bình yên

nó đâu biết , bên kia ,có tên đang trằn trọc không ngủ được vì không được nghe nó mắng cơ chứ. Hắn suy nghĩ , nó giận hắn à , vì việc gì cơ chứ , vì hắn cho nó nghỉ một buổi à , nó không sung sướng mà hét lên ấy chứ

-----------------------

Sau bao ngày chờ đợi , cái buổi tiệc định mệnh cũng diễn ra

cả buổi chiều nó được mẫu thân quay vòng vòng trong phòng

- mẹ , con không mặc váy

- trật tự - giọng mẹ nó nạt nộ

- váy hở thế này làm sao con mặc được

- mẹ , sao váy không có tay gì cả , hở hết vai con rồi

- mẹ, sát vái ngắn thế , lộ hết của con thì sao

- hằng ngày con mặc quần đùi với áo ba lỗ sao không kêu ngắn , mặc váy qua đầu gối đã kêu ngắn rồi

nó chỉ biết im lặng

.

- mẹ , con không đánh son

- trật tự

.

- mẹ , con không uốn tóc

- im lặng đi

.

- mẹ, con không biết đi giày cao gót

- đi rồi sẽ quen

sau 3 tiếng đồng hồ

- được rồi , công chúa , ra soi gương đi- mẹ vỗ vai nó

nó khập khễnh tiến đến cái gương lớn trong phòng , ngưởng mặt lên , trợn tròn mắt,môi giật giật

- cái đứa trong gương là ai đấy mẹ

mẹ no giúi đầu nó

- là cô chứ ai

- sao mẹ lại biến con thành ra thế này - nó nhìn cái con bé trong gương , vỗ vỗ vào mặt mình shock part1

- nên nhớ, đi tiệc không được ăn nhiều ,gặg người lớn phải cúi đầu chào lễ phép , nếu có con trai lạ đến làm quen chỉ mỉm cười , không được cho số , không được cho địa chỉ , không được nói tên trường lớp

- mẹ nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi , còn có bố đi nữa mà , mẹ kng phải lo

- à quên , hôm nay bố con đau bụng , chỉ mình con đi thôi

shock part 2 , mắt phải giật giật , có chuyện không tốt sắp xảy ra rồi

- vậy con không đi nữa

- yên tâm đi , mẹ đã bảo con chị Kim đến đón con rồi

- Đô hả mẹ , cậu ấy cũng đi sao , vậy con càng không đi , con mà đi sẽ không dám đối mặt với đội bóng nữa - nó lắc đầu nguầy nguậy

- không đi thì ngủ ngoài đường

- mẹ , mẹ lỡ lòng nào đối xử với con như vậy - nó ỉ ôi cầu xin

- xuống dưới nhà nhanh lên , cật ấy sắp đến đón con rồi

nó bị mẹ đẩy  xuống dưới nhà

vừa xuống dưới , Huy cũng ăn mặc lịch lãm vọt ra

- mẹ , con đi sinh nhật bạn

- về sớm nha con

Huy vừa bước xuống cầu than , nhìn thấy bộ dạng của nó suýt chút nữa lộn cố xuống

môi giật giật , Huy trố mắt chỉ vào người chị nó

- chị ....chị...chị - Huy xúc động không nói nên lời

- thấy chị con xinh không?- mẹ nó vỗ ngực tự hào

- anh....anh...à không chị Lam , đây là chị Lam?- hắn ngập ngừng hỏi

- không nhận ra chị mày à - nó bá vai Huy , chống tay

- không , đây không phải , mẹ , con còn có một chị gái khác sao ?- Huy lắc đầu nguầy nguậy quay ra hỏi mẹ

- này thì chị gái khác này - nó huých cùi trỏ cùng lên hối mạnh vào bụng thằng em

ngoài cổng có tiếng bất chuông

- chị Hoa , ra mở cửa đi - mẹ nó gọi bác giúp việc

nó cũng bỏ thằng em ra

từ ngoài cửa , Đô lịch lãm bước vào

- cháu chào cô

Đô vừa ngửa mặt lên thì thấy nó , cứng miệng , nhìn nó một lúc lâu , đúng vậy bộ dạng nó lúc này làm tim thằng con trai nào đập nhanh, nếu thắng con trai nào không cứng người thì chắc tên đó không phải là con trai

- anh Đô , xin giới thiệu chị gái mới của em- Huy bá vai Đô

- đừng đùa , anh trai cậu đâu ?- Sau một lúc ngẩn người Đô trở về với hiện tại

Huy ôm bụng cười lớn , mẹ nó cũng cười nhưng trong ánh mắt có cghút lo sợ

- này chẳng nhẽ cậu không nhận ra tôi - nó quát lớn

- Lam...Lam...- Đô ấp úng

- thấy anh trai em thế nào ? muốn làm anh rể em không ? - vừa dứt cău , Huy bị một chiếc cao gót theo đường thẳng lao thẳng vào lưng

Huy quằn quoại đau đớn , hướng ánh mắt khổ sở về phía mẹ nhưng mẹ cũng nguýt dài

- Huy , không được nói linh tinh , còn hai đứa muộn rồi đấy , đi thôi , Đô chăm sóc Lam cẩn thận nhá

.

.

.nó và Đô nên xe , chiếc Porsche trắng nổi bật

ngay sau đó , Huy cũng ra ngoài

sau khi hai đứa con ra ngoài , bố nó mới từ trên tầng bước xuống , từ sau ôm lấy mẹ nó một cái , thơm vào má mẹ nó

- hình như còn mỗi vợ chồng mình ở nhà - bố nó giọng dịu dàng

- em hối hận rồi

- hử

- em hối hận đã trang điểm cho con bé xinh như vậy , nhỡ may con bé lại.....

- anh nghĩ để con bé yêu sớm cũng tốt chứ sao , nhỡ may con bé lại trở nên nữ tính hơn thì sao

- em tuyệt đối không đồng ý chuyện con bé yêu sớm

- ừ ....quyết định của vợ là nhất - bố nó tiếp tục hôn vào má mẹ nó

- anh làm cái quái gì vậy - mẹ nó định đẩy bố nó ra nhưng sức lực không đủ

- anh định sinh thêm một công chúa xinh xắn như Lam nữa

- còn lâu nhá , anh thích thì tự đi mà sinh , em là người của Nhà nước phải tuân theo luật Kế hoạch hoá gia đình

- ai bảo vậy , vợ anh là người của anh , tuân theo luật của tự nhiên hôi.

.

.

trên chiếc Porsche trắng đang lướt như gió trên đường

- cậu còn nhìn tôi với ánh mắt đấy tôi cho cậu mù luôn - nó đưa ngón tay ra đe doạ

- cậu là Lam thật à ?- Đô đỏ mặt quay đi

- ờ , à mà sao cậu được lái ôtô , chưa đủ tuổi mà

- mình bị đúp

- à thì ra là vậy - nó gật đầu

- hôm nay chắc cả Gin và anh Bảo cũng đến

- cái gì ???? hay là cậu cho tôi tấp vào đâu đi  không tiệc tùng gì nữa - nó hốt hoảng nắm tay

- mình hứa với bác gái rồi , chịu thôi , mà cũng sắp đến nơi rồi

mố lúc sau , chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe của căn biệt thự cao cấp , nó xuốnp xe , choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ trước mắt

ngôi biệt thự được bao phủ bởi ánh đèn sáng

mọi người bước vào cổng , không phải là qúy bà thì cũng là qúy ông ăn mặc kiểu cách lịch sự

nó không chờ Đô mà bước ngay vào , nó di dạo xung quanh gặp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , nơi đây quả thật là vô cùng rộng lớn, nó thích nhất là dòng suối nhỏ này ,nó đi đến , thấy cũng có vài người đang cầm những ly rượu trong suốt đứng cạnh hồ tâm sự, cạnh hồ bơi là bạn tiệc trải dài với những món ăn đầy màu sắc , nó nuốt nước miếng nhớ lời mẹ dặn ,nó  dời ánh mắt khỏi bàn tiệc .Cảm thấy chân đau mỏi , nó tìm đến một nơi khuất và ít người , nơi này thật qua là rộng lớn mà , đi qua bụi hồng nó thấy lấp ló chiếc xích đu trắng , xung quanh cũng có ánh điện sáng , đằng sau không xa cũng có một đôi đang nhỏ nhẹ nói chuyện ,nó ngồi lên chiếc đu thả lỏng người

.

.

hắn thật quá mệt mỏi với những bữa tiệc mà , thật là ồn ào , thậ là giả tạo , nhân lúc bố và anh trai đang bận tiếp khác trong phòng khách lớn .g hắn lẻn ra ngoài , tìm không khí mát mẻ

hắn vừa ra sau nhà , bắt gặp ngay cảnh tượng cô gái váy trắng đang ngồi đung đưa trên chiếc đu - chiếc đu gắn liền với kỉ niệm của hắn và mẹ

hắn ngây người đứng nhìn cho đến khi hai đười đằng sau co gái dời đi , cô gái quay đầu lại , khuôn mặt này ...

hắn tiến lại gần

thấy không còn người , nó cũng rờn rợn , đứng lên

- sao cậu ở đây ? - hắn hỏi gấp

- cậu nhận ra tôi hả ?- nó vui mừng nhảy lên

Động tác này , khiến người nào đó đang đỏ mặt , hắn quay mặt đi tim đập rộn ràng

hôm nay nó mặc váy trắng , phần trên ôm lấy ngực để lộ bờ vai trắng nõn , phía chân váy bồng bềnh dài qua đầu gối một chút , mái tóc được búi cao , phần mái được xoăn nhẹ về ai bên làm lộ ra khuôn mặt trắng hồng cùng đôi môi mếtm mại đỏ như cánh hồng , chiếc váy tôn lên đường cong hoàn hảo kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng làm nó toát lên vẻn nhẹ nhành thuần khiết mà không kém phần đáng yêu

nó cũng đang chăm chú nhìn hắn ,

hôm nay hắn mặc vest đen được gia công tỉ mỉ , bộ vest làm chuẩn form dáng , đường may tinh tế tôn lên dáng người mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm của hắn . Hàng ngày nó chỉ thấy hắn mặc sơ mi trắng cùng jean đen để đi học hay chơi bóng rổ nó chỉ thấy hắn mặc áo đấu Supur đen  , laker trắng hay wiles đi cùng giày thể thao nike hay Prowin , cũng có lúc là phông rộng cùng thun tối màu với sneaker adidas vậy nên nhìn hắn lịch lãm trong vest đen như này có chút gì đó ngạc nhiên , mặt nó đỏ bừng

hắn nắm cổ tay nó

- đi thôi

- này cậu dẫn tôi đi đâu vậy

- cứ đi đi thì biết , cậu lợi hại như vậy chẳng nhẽ sợ tôi làm gì cậu sao ?

- ai thèm sợ chứ - nó khập khễnh bước theo hắn

hắn dẫn nó vào nhà , nhanh chóng đưa nó lên tầng mà không bị ai để ý

đến tầng cao nhất , hắn mở cửa phòng , nó bước vào trong phòng , choáng ngợp , phòng hắn rộng như một ngôi nhà với 2 màu chủ đạo là trắng và đen, ở giữa căn phòng rộng lớn là chiếc giường gỗ màu đen , nó ngồi lên chiếc giường theo dõi hành động của hắ, hắn nhanh chóng bước vào căn phòng thủy tinh phía trong , nói vọng ra

- cậu tháo chiếc G- Shock đó ra đi , chả hợp với bộ váy tẹo nào

nó nhìn xuống tay đang đeo chiếc đồng hồ thể thao , nhìn lại xuống chiếc váy đúng là chả hợp tí nào , nó tháo ra

tháo xong , nhìn vào trong phònp kính thấy hắn đang làm gì đó , nó không để ý hắn nữa , nhìn quanh căn phòng , những thiết kế ở đây cổ điển cũng có , hiện đại cũng có , chiếc cửa sổ rộng gấp 3 lần những cửa sổ bình thường , nó chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới , buổi tiệc có lẽ đang bắt đầu , một người đàn ông chững tuổi đang phát biểu bên cạnh ông là người phụ nữ kiều diễm khoác trên mình bộ trang phục cổ điển thanh cao dịu dàng và qúy phái , từ trên cao nhìn xuống nên nó không nhìn rõ mặt nhưng nó chắc chắn hai người họ là chủ bữa tiệc này

- đây là nhà cậu à

- ừ  - tiếng nói từ trong phát ra

nó quay đầu nhìn vào căn phòng kính , hoá ra đó là phòng thay đồ của hắn

shock part 3  trông nó như một tiệm thời trang cao cấp , nào là vest , nào là sơ mi , phông , áo bóng rổ được treo cẩn thận nó đảo mắt nhình quanh , bắt gặp cái thứ con gái không nên nhìn , mặt lại đỏ bừng , lấy tay che mắt lại

hắn cuối cùng cũng ra khỏi phòng , thấy nó đang lấy tay che mắt lại , khó hiểu , tiến lại gần , giật lấy tay của nó , đeo chiếc đồng hồ vào tay nó

nó ngơ ngác part 2

sao hôm nay nó cứ nghe lời hắn thế nhỉ, hay là mặc váy vào rồi trở nên nữ tính hơn ta

- cậu còn nhớ điều kiện của tôi và cậu không ?- hắn vừa đeo đồng hồ cho nó vừa nói

- điều kiện gì nhờ , tôi chả nhớ gì cả- nó trưng ra khuôn mặt ngây ngô

- điều kiện khi cậu thua tôi và nhờ tôi

- à  nhớ rồi

- LÀM BẠN GÁI CỦA TÔI , ĐƯỢC CHỨ !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: