Chương 1
Thỉnh thoảng cô hay ngồi dưới gốc cây táo xum xuê cành lá để đọc sách, ngâm thơ, vẽ vời này nọ. Như bầu trời hôm nay vậy, xanh xanh trắng trắng. Từng lớp mây trắng bồng bềnh trôi nổi qua mắt cô với nhiều hình thù thú vị. Chỉ với một đám mây, cô sẽ thấy lúc nó là một con vật, lúc lại là đồ ăn, đủ loại hình gì cô cũng có thể nghĩ ra. Mộc Hạ đưa tay tạo thành khung chữ nhật lên đám mây, ngắm nghía một chút lại vẽ lên giấy. Đang vẽ dở một nửa, cô lại lim dim mắt, gật lên gật xuống rồi chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, cô luôn thấy một vườn hoa hướng dương rất đẹp. Còn có cậu bé luôn cầm trong tay quyển sách, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô mỉm cười một cái.
Tròn giấc mơ của cô, cô rất thích nơi này, bởi vì dường như nơi này có gì đó khiến cô cảm thấy ấm áp.
Ví dụ như nụ cười cậu bé đó, mỗi khi tỉnh giấc cô vẫn sẽ luôn nhớ tới nó rồi bất giác mỉm cười theo.
Hình ảnh cậu bé như một hoàng tử đã in sâu vào trong cô. Liệu đó có phải chàng hoàng tử giống truyện cô tích dì hay kể không? Một chàng hoàng tử dành cho cô?
Mộc Hạ vẫn luôn chìm đắm trong giấc mơ như vậy mỗi khi chợp mắt dưới gốc cây táo. Mơ thấy hình ảnh cậu bé sẽ ngẩng mặt lên nhìn với cô mỗi khi cô gọi, sẽ cười mỗi khi cô làm trò, sẽ xoa đầu khi cô té.
Dù trong giấc mơ luôn nghe giọng nói của cậu gọi tên cô rất nhiều lần. Nhưng có một lần, giọng nói đó đã thốt lên một cái tên rất lạ.
Chính lúc ấy, bầu trời hôm ấy cũng như mọi ngày. Từng gợn mây trôi qua theo cơn gió, phủ nhẹ cho trời chiếc áo trắng tinh. Đôi lúc sẽ có vài tia nắng ấm lọt qua kẻ hở của đám mây mà dịu dàng đọng lại trên cánh hoa.
Tiếng còi xe *beep beep* inh ỏi vang tới tai cô. Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng chạy đến trước nhà. Từ hướng ghế phụ, người phụ nữ bước ra, gấp gáp đỡ cô bé xuống xe.
Khoảng khắc cô bé đó xuất hiện, cô đã nghe thấy tiếng hét gọi tên cô. Mộc Hạ bất ngờ quay đầu nhìn người hét lên. Thấy người đó vừa la vừa chạy tới chỗ cô. Rồi lại gặp cái bất ngờ khác. Người đó lướt qua cô và lao đến ôm thân thể gày gò ốm yếu của cô bé kia.
Cô sốc đến mức hai tay vẫn đang dang ra chưa kịp hạ, miệng cứng đờ không thốt nên lời. Đứng cả buổi cuối cùng cũng cùng ai đó đồng thanh "Hả???" rồi nhìn người ta biến mất dạng.
Con bé là ai? Con bé đó từ đâu đến? Con bé đó có quan hệ gì với họ? Hàng ngàn câu hỏi đã từng xuất hiện ở cái thời con nghé chảy nước mũi của cô.
Sau cú sốc "nhận lầm người" nhục nhã, cô bừng tĩnh giữa khung cảnh tối đen. Trời đã chuyển tối lúc nào không biết, cô đứng dậy, trầm ngâm nhìn vào bầu trời đầy sao rồi thở dài.
"Phải chi giấc mơ chỉ dừng ở chỗ nên dừng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top