EM YÊU ANH!

         

   Đường phố giờ chập tối thật ồn ào,người qua kẻ lại những dòng người đông đúc.Giữa dòng người đó,một dáng người nhỏ bé chạy luồn lách qua từng đám đông,cô ấy cứ chạy như tìm kiếm điều gì đó vậy đôi mắt tím dần đầy nước,đôi môi mím chặt lại hai bên má ửng hồng lên vì lạnh.

                Cô chạy,chạy qua những tán cây im ắng,chạy qua những đám đông,chạy đến mức đôi chân cô đau nhói,chạy đến mức lỡ chân ngã xuống đất lại tiếp tục chạy mặc kệ vết thương chỗ đầu gối bắt đầu chảy máu.Trái tim cô như mất tự chủ đập liên hồi,tâm trí cô như một rạp chiếu phim liên tục phát lên những hình ảnh của cả hai người,đôi môi nhỏ của cô thốt lên tên cậu:

-Sasuke!-hinata ngất đi vì cái lạnh,vì sự mệt mỏi,vì đôi mắt không còn đủ sức tìm kiếm cậu nữa.

         Trong cơn mơ màng cô thấy cậu,cô cảm nhận được một hơi ấm rất quen thuộc.Mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên Hinata cảm thấy đầu mình đau như búa bổ và người thì mệt lử.Mất vài giây để cô nhận ra đây không phải phòng mình và quần áo của cô chỉ độc chiếc áo sơ mi dài ngang đùi.Cố lục lại toàn bộ kí ức về tối qua trong đầu mình nhưng không tài nào cô nhớ ra được ngoài một cái tên-Sasuke.
-Dậy rồi sao?-tiếng nói vọng ra từ cửa.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa,một anh chàng với mái tóc còn ướt đôi mắt đen tuyền với nụ cười quyến rũ,bờ vai trần rắn chắc,hai khuôn ngực rắn chắc và đầy đặn toát lên một vẻ ma mị đến lạ thường.Đôi mắt cô như bị dính chặt vào thân hình đó,đôi má ửng hồng lên vì ngại.
-Đẹp không?-chàng trai nhìn cô cười.
-Đẹp....àk mà không Sasuke anh đã làm gì tôi?-chợt nhận ra mình nói hớ cô lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu.
-Cô muốn biết thật sao?-Sasuke nở nụ cười gian tà từ từ tiến lại gần Hinata.
Mặt cô đỏ hẳn lên miệng thì lắp bắp,hai tay cô đan chéo trước ngực phòng vệ
-A.nh đừng..có mà...-nhìn cô giờ thật giống một chú mèo con đang sợ hãi vậy.
-Tôi mặc áo thôi cô làm gì ghê vậy-miệng thì nói vầy chứ anh đang cố nhịn cười muốn nội thương đây.
-à...ờ-cô ngại qúa chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống.
-àk tôi thích cái quần dâu tây của cô-Cậu nhìn lên giường.
-Hả??Sasuke anh là đồ biến thái,đê tiện vậy mà mới hôm qua tôi còn muốn nói thích anh.-Hinata nói tay cứ đập vào gối mà không hề biết mình nói hớ làm cho con người kia cứ đứng đờ ra.
-Cô nói lại đi!-cậu ghì chặt cô xuống giường,khoảng cách khuôn mặt gần nhau tới mức chỉ cần một chút cử động đôi môi cả hai sẽ chạm nhau.Mặt cô giờ đỏ bừng người nóng lên,tay chân không hiểu sao mềm nhũn ra,từng hơi thở của cậu phả vào vùng cổ cô khiến cả cơ thể vô cùng nhạy cảm.
-Thả..t..ôi ra-Khó khăn lắm cô mới thốt lên được vài từ vậy mà tên chết bầm kia lại cứ nhìn chằm chằm vào Hinata làm cô thật muốn độn thổ.
-Nói đi rồi tôi thả.
-Cậu thả rồi tôi nói-cố tạo khoảng cách cho hai người cô như thiếu oxi nói chuyện thôi cũng rất khó rồi.
Cậu cười khẩy rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
-Em nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao nếu thả ra em sẽ chạy đi thôi và nếu em không nói thì đừng trách tôi.-Dứt lời cậu cắn nhẹ vào tai cô trêu đùa.Nếu cậu đang vui vẻ với trò đùa của mình thì cô lại đang sắp khóc tới nơi vì mấy trò đó.
-Lại gần đây!-nhắm mắt lại Hinata dùng tất cả tỉnh táo còn sót lại lên tiếng.Hinata hít một hơi thật sau khuôn mặt đỏ ửng và bờ môi kia sắp nói ra điều mà cô luôn nghĩ về cậu.
-Sasuke tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top