Chap8-Hoa anh đào

-Hinata sao cậu lại ở đây?-ánh mắt của Sakura lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
-À...mình đến để..ờ..-cô lộ rõ vẻ lúng túng,miệng bắt đầu lắp bắp.
Sasuke thấy thế liền đi tới vòng tay qua eo Hinata:
-Hinata là người yêu của tôi thì đến chăm sóc thôi sao trăng gì!-Cậu cố nói thật to 2 chữ "người yêu" phòng trường hợp Sakura bị lãng tai.
Trong khi Sasuke nét mặt vô cùng bình thản, thì ngược lại hai má Hinata đỏ như cà chua chín đầu mùa,đôi mắt thì cứ nhắm tịt lại và người cô muốn bốc khói:
-TÔI YÊU ANH HỒI NÀO HẢ-nói rồi cô cầm chiếc túi lên tính chạy thật nhanh ra khỏi đó nhưng vô tình chạm "nhẹ nhàng" vào cái mũi đáng yêu của cậu.Dù biết là mình đã làm đau cậu nhưng cô không thể chịu được nữa,nên cứ thế Hinata chạy một mạch về nhà bỏ lại ánh mặt đau thương từ cậu.

-Sasuke cậu có sao không?-Sakura đỡ cậu dậy.
Từ tận đáy lòng mình mà nói Sasuke tức muốn phát điên và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
-Này Sakura,tôi muốn nhờ cô một việc.

Sáng hôm sau,Hinata đến trường sớm hơn mọi ngày mà cốt yếu là để tránh mặt cậu. Cô ra ngoài hành lang nói chuyện với Ino bỗng dưới cổng trường có một đám đông túm tụm lại quanh hai người học sinh:
-Có chuyện gì hot đây Hinata mình đi xem thôi!
-Ak mình khô..n-Chưa nói hết câu Ino đã kéo cô chạy xuống sân trường.
Chen qua đám đông nhốn nháo đó Hinata cảm thấy mình muốn hết hơi,đang cố điều hoà hơi thở thì Ino lắc mạnh cô chỉ về phiá cặp đôi kia:
-Trời là Sakura và sasuke đó!-Hinata nhìn theo hướng tay Ino và một hình ảnh ngọt ngào ngào như ngôn tình đập ngay vào mắt cô.Sasuke ôm eo Sakura còn đầu Sakura thì dựa vào vai cậu cả hai thật quá đẹp đôi và điều đó làm tim cô nhói đau.
-Mk không khỏe,mk lên lớp đây-Cô không thể hiểu nổi mình nữa.

Nằm úp mặt xuống bàn,cô để mặc mình cho những suy ngĩ mông lung.Cách đây một tháng hắn ta nói yêu mình và bày đủ trò .Hôm qua hắn ta còn ép mình nói yêu hắn bằng được rồi còn kêu mình là người yêu và hôm nay hắn tay trong tay vời người khác.Hắn là dân chơi saô hay hắn chỉ đùa giỡ vs mình?...
Cứ thế hàng trăm câu hỏi cứ thay nhau hiện lên mà chủ đề chính vẫn là cậu.Sau một hồi suy nghĩ cô đã kết thúc bằng câu nói:
-Không liên quan tới mình-Cô ngẩng đầu dậy chuẩn bị cho tiết học,cậu từ đâu đi váo chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà bước thẳng xuống chỗ Sakura ngồi.Những suy nghĩ tưởng chừng đã kết thúc của Hinata lại tiếp tục hiện lên làm phiền cô cả buổi chẳng học được gì.

Vậy đó cả buổi cô cứ phải nhìn thấy hình ảnh ân ái của hai người đó.Bảo cô đi dình dập hai người đó cho nó cam,đằng này hai người họ cứ căn chỗ nào cô đứng là lượn lại.Cô thật không hiểu nổi mà,Hinata thấy tức muốn điên người lần đầu tiên cô cảm thấy như bây giờ vô cùng khó chịu.

Giờ tan trường,hôm nay cô đi về một mình.Một mình cô thôi,mình cô cảm nhận cái không khí nhộn nhịp của đường phố mà không tài nào đưa trái tim mình nhộn nhịp theo.Dừng chân trước một công viên nhỏ,ngồi trên chiếc xích đu nhỏ cô lại nghĩ tới Sasuke.Để mà nói thật lòng cô không phải là ko yêu cậu,cái ngày mà bị Naruto phản bội thật sự cô đã sụp đổ nhưng rồi Sasuke đến và ôm cô,cái cảm giác đó vô cùng ấm ám.Cả lần cậu vô duyên vô cớ mang cô ra biển rồi thổ lộ lòng mình như một tên ngốc cũng rất âm áp.Những trò đùa của cậu làm cô muốn độn thổ nhưng nó giúp bao buồn phiền của cô biến mất điều đó cũng thật ấm áp.Đôi khi cậu trẻ con,bướng bỉnh và cứng đầu nhưng lúc đó cậu cũng thật dễ thương.Cậu cứ như vậy thôi từng ngày vá lại trái tim tan vỡ của cô,tuy hơi vụng về một chút thôi nó cũng làm cô ấm áp.
Nhưng có lẽ tất cả hết rồi cậu chỉ đùa giỡn với cô mà thôi.Đôi mắt cô chợt buồn,tiếng gió không hiểu sao cũng buồn theo.
-Hinata-một âm thanh nhẹ nhàng cất lên phá tan sự im lặng.
-Sakura?Sao cậu lại ở đây?-Hinata giật mình nhìn vế́ phía người con gái tóc hồng kia.
-Nói sao nhỉ do tớ ngốc quá chăng?-Sakura ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
-Là sao?-Cách nói khó hiểu của Sakura làm cô khó hiểu.
-Cậu còn nhớ không ngày hai chúng ta gặp nhau đó.Hồi đó tớ như một đứa con trai và cậu thì suốt ngày khóc nhè.Thế nhưng mà cậu lại luôn là người giúp tớ vướt qua khó khăn.Nhớ cái lần tớ vì nghịch dại mà bị chó rượt không?
-Um nhớ chứ tớ đã chạy đến phía con chó hù nó kết quả là hai đứa cùng bị rượt.-Cả hai nhìn nhau rồi lăn ra cười.
-Đúng thế lúc đó tớ đã rất sợ nhưng nhờ có cậu tớ ko còn thấy sợ nữa.-sakura nắm lấy tay cô.
-Nếu giờ tớ nói tớ yêu sasuke thì cậu thấy sao?
-Mk sẽ ủng hộ cậu-cô nói mà thấy tim mình đau rát.
-Đồ ngốc! cậu lúc nào cũng vậy luôn nghĩ cho người khác vậy lần đó vì mình mà cậu bị cắn xém nữa là bị dại,bây giờ cậu lại muốn vì mình mà bỏ qua cơ hội này sao?-Sakura đứng phắt dậy nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
-Sakura-đôi mắt cô đầy nước rồi cứ thế lên dài trên ghò má.
-Đi đi Hinata-một nụ cười nở trên khuôn mặt người con gái tóc hồng.
Cô chạy đi nhưng lần này cô chạy đi để tìm cậu.
Khi Hinata đã khuất bóng,Sakura mới cho phép nước mình được phép rơi xuống.Không nói cũng biết Sakura vui nhưng thế nào khi Sasuke hỏi cô rằng làm bạn gái anh ta.Nhưng rồi Sakura chợt nhận ra tất cả chỉ là để diễn Hinata,sakura đã rất giận cô tự hỏi mình không có gì bằng Hinata.Nhưng rồi cô lại nhận ra mình thua Hinata rất nhiều lần.Từ trước tới giờ Hinata đã vì cô quá nhiều rồi và giớ chính là lúc cô vì lại Hinata.
Xa xa đó một anh chàng với mái tóc đỏ núp sau hàng cây nhìn người mình yêu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top