Chap 4-Đùa sao!

                Một buổi sáng lại bắt đầu,mọi thứ vẫn thật quen thuộc có tiếng chim,tiếng của những người đi bộ và cả bấu không khí trong lành mát mẻ này đây,nhưng có lẽ hôm nay khác một chút với thiếu gia nhà Uchiha vì anh đang sống trong hạnh phúc.Từ ngày Valentine hôm qua mọi thứ đối với anh thật tuyệt vời,không có vị ngọt nào của socola nhưng lại có hơi ấm của tình yêu.Chạy trên chiếc xe moto quen thuộc anh đua với gió đến trường nơi có cô gái của anh.

    Ở một nơi nào đó,một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế đá còn dính sướng cô cứ ngồi đó và đưa ánh nhìn của mình lên bầu trời rồi tự hỏi sao nó yên binh quá.Thi thoảng lại có vài cơn gió đùa nghịch với mái tóc đái mượt của cô và nó làm tim ai đó ngưng vài nhịp.Người đó nhẹ nhàng đi về phía cô và bịt đôi mắt to tròn của cô lại với một nụ cười thích thú.
-Naruto là cậu......-cô ngưng lời lại khi thấy người đằng sau,đôi mắt cô chợt buồn rồi lại gắng cười nhìn anh.
-Chào cậu Uchiha-san-thật xa cách làm sao tại sao cô lại gọi anh bằng cái tên đó,tại sao vậy Hinata......em không nhớ gì sao,cô cho anh lên thiêng đường và giờ thì đá anh không chút thương tiếc sao!
-Cô vừa gọi tôi là gì?Cô không nhớ gì sao?-anh cố gắng hỏi lại một lần nữa.
-Uchiha-san?
-ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ!-gắt lên từng chút một rồi bỏ đi thật lòng giờ anh đang rất bực mình.
Nhìn theo bóng của người kia cô chỉ biết thở dài rồi thầm trách mình...xinh lỗi Sasuke,có lẽ vậy sẽ tốt hơn.Rồi lúc sau băng ghế đá lại trở về không gian của chính nó.
   

Giờ học hôm nay thật nhàm chán,tất cả đều tẻ nhạt cái kiểu không khí này làm anh phát bực thêm thôi.Đưa ánh mắt về phía sau,cô vẫn chăm chú nghe giảng chẳng thèm quan tâm đến anh ra sao-thế đấy anh vẫn là thằng ngốc.Mặc kệ giờ học hay không học anh bình thản bước qua mặt giáo viện:
-Sasuke đang giờ học đó em tính đi đâu-ông thầy Kakashi nói với theo.
-Không phai việc của ông lo mà dạy đi nếu không muốn mất việc-anh nhìn ông ta với anh mắt khinh bỉ.
-Cậu................
Chẳng chờ thêm câu trả lời anh bước ra khỏi lớp và lên bầu trời của anh.Mở cánh cửa tầng thượng bỗng nghe thấy có tiếng người anh vội kéo lại.
-Này naruto cậu nóng tính quá đó làm con mồi sợ như vậy thì còn làm ăn gì nữa-một giọng nói đúng chất bánh bèo vang lên nghe là đủ biết không phải con nhà lành nhưng mà Naruto ...tại sao lại có tên cậu ta.
-Cô lo xa quá rồi Saki,tôi chỉ cần nói với con ngốc đó là tất cả chỉ là một trò đùa và nó sẽ tin toi không cần mệt đâu.-Hắn ta đang nói cái khỉ gì vậy?
-Cậu cung thâm quá ha,liệu đó nha mà nếu cậu có sai lầm j thì đến đây toi sẽ bỏ qua cho.
-Không cần với con nhỏ Hinata đó sao?Tôi sẽ bắt nó trả đủ.
         Chẳng chờ đợi gì nữa anh đạp tung cánh cửa kia,lao thẳng vào mặt tên tóc vàng kia một cú đấm trời giáng anh mắt anh nhuộm màu của giận dữ.Hắn là bạn thân của anh sao,rốt cuộc hắn là ai...?
-Sao mày lại làm thế?-vẫn túm chặt lấy cổ áo của cậu tóc vàng kia anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống con người kia.
-không phải việc của mày,liên quan gì mà chen vào hả-anh mắt kia cung hung dữ không kém,thấy rắc rối nén co gái kia đã đi từ lúc nào.
-Để tao nói cho mày biết tránh xa cô ấy ra-anh siết chặt hơn.
-Tại sao.
-Hinata là cô gái của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top