Chương 9

Chương 9

Biệt uyển hoàng gia, Anh Quốc.

Một người phụ nữ nhàn nhã cầm tách trà trong tay, đôi mắt nhàn nhạt nhìn về vô định, không cất giấu được nét bi thương nơi khóe mắt. Cả người bà được ánh sáng hoàng hôn vây quanh trông ấm áp và.. cô độc. Thời gian trôi đi giường như không ảnh hưởng đến nhan sắc của bà, nhưng lại khắc sâu vào trái tim bà vết sẹo sâu nhất, đau nhất.

Bà nhấp một ngụm trà, chìm vào suy tư. Từ xa, Sophie đứng đó nhìn bà, trong lòng như nghẹn lại, bà thương tâm. Bảo người hầu không cần đi theo, bà bước đến.

"Honey, cậu làm gì vậy?"

Thủy Dao thu lại suy nghĩ, cười nhạt.

"Quý bà Sophie tôn quý của tôi, tôi có thể làm gì đây? Dĩ nhiên nghĩ thế nào mang đến cho bà một món quà sinh nhật thật đáng giá rồi."

"Chỉ một thôi sao? Keo kiệt" Lời nói oán than thốt ra nhưng gương mặt Sophie lại cười rất tươi, không có sự bất mãn nào.

"Ai nha, thua cậu rồi. Mình chỉ còn thân xác này thôi, tùy cậu dày xéo." Biết rõ Sophie muốn bà vui, vì vậy bà cũng hùa theo. Hai tay ôm lấy trước ngực biểu hiện ta đây hết cách. Chọc đến Sophie cười vui vẻ.


Trịnh gia.

Trần Hoa vừa được tài xế đưa về nhà, tâm trạng vốn không tốt nhưng khi vừa vào nhà nhìn thấy Trịnh Khải ngồi trên sopha trong phòng khách, bất giác đèn nén lại cảm xúc, nở nụ cười bà cho là tự nhiên.

"Lão gia, không phải hôm nay có cuộc họp sao? Mới đó đã xong?"

Vừa nói bà vừa ngồi xuống, quan sát sắc mặt của ông, không nhận thấy điều gì bất thường, trong lòng buông xuống, đang định hỏi thăm chợt nghe thấy câu nói của ông mà bàn tay cầm chén trà của bà run lên.

"Trần Hoa, hôm nay bà đã đi đâu?"

Giọng nói lạnh băng không nhìn ra cảm xúc vang lên, bầu không khí chợt lắng xuống, nụ cười trên mặt Trần Hoa trở nên cứng đờ.

"Hôm nay tôi đánh mạt chược thôi, không có gì đặc biệt." Nói xong cúi đầu uống ngụm trà, bà điều chỉnh tâm lý bình tĩnh nhìn ông.

Trịnh khải sau khi nghe bà nói không thể hiện gì, ông xoay người ra cửa. Khi lướt qua Trần Hoa, ông trầm giọng bên tai cảnh cáo:

"Bà làm gì đừng nghĩ tôi không biết, tốt nhất nên an phận."

Trần Hoa sau khi ông đi vẫn ngồi im lặng, người hầu bị bà đuổi ra ngoài. Hai tay bà nắm chặt, đôi mắt trở nên phẫn hận. Lát sau, bà gọi cho một số điện thoại lạ.

"Như thế nào rồi?"

Bên kia cung kính đáp:

"Phu nhân, mọi việc vẫn bình thường. Hôm nay bà ta không ra khỏi biệt thự."

"Tiếp tục dám sát cho tôi." "Vâng."

Điện thoại vừa ngắt máy, Trần Hoa cười lạnh: Thủy Dao, bà đừng nghĩ sống hạnh phúc!

Trên phố, mọi người lướt qua đều dừng ánh mắt trước hai cô gái đang cùng nhau dạo phố. Một người xinh xắn đáng yêu tràn trề sức sống. Một người thanh cao đẹp đẽ khiến mọi ánh mắt đều dừng trên người cô.

Thủy Thanh Liên vừa trải qua giấc ngủ trưa cảm thấy rất thoải mái, vì thế mà hiếm có khi cô gọi điện rủ Nhã Băng cùng đi dạo phố. Ai ngờ cô còn chưa nói xong thì cô nhóc nào đó đã hét lên hưng phấn rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp mà lái xe đến đón cô.

Thật ra Nhã Băng rất cao hứng. Có trời mới biết cô khó khăn thế nào khi rủ Thanh Liên cùng dạo phố. Con heo lười kia cả năm ngoài ngủ cùng ngủ, thì cũng chỉ có ngủ thôi! Thỉnh thoảng ngủ xong lại bảo phòng bếp làm vài món ngọt, dạo vườn hoa, rồi lại ngủ. Rất không biết hưởng thụ cuộc sống! Hiếm khi cô chịu rời giường mà chịu động thân ra ngoài, vì vậy lần này Nhã Băng thật cao hứng, muốn càn quét sạch sẽ thẻ kim cương của cô mới thôi.

Dạo phố nửa ngày, ăn uống no say, đến khi Thanh Liên than mệt và hối hận thì Nhã Băng mới tinh nghịch kéo cô vào trung tâm mua sắm, nói đây sẽ là đích đến cuối cùng của hôm nay.

Tầng 3 của khu mua sắm luôn là nơi tập trung nhiều phụ nữ nhất. Cả tầng chỉ trưng bày những thiết kế mới nhất hiện nay, và trang sức quý hiếm. Một món hàng nơi đây, có thể giá trị bằng một năm tiền lương của công nhân viên chức bình thường, vì vậy, người tới đây không giàu cũng quý.

Nhã Băng vừa đặt chân đến đã hưng phấn theo phục vụ đi chọn áo, Thanh Liên cười bất lực với cô, dạo xung quanh.

Nhân viên phục vụ nhìn cô, không khỏi hít vào ngụm khí. Người phụ nữ trước mắt, trời ạ, đó là thiết kế mới nhất của Chanel, vừa được giới thiệu hôm qua, còn chưa tung ra thị trường. Nghe nói Chanel đích thân thiết kế chiếc váy này cho con gái của bạn bà, cả thế giới chỉ có 2 chiếc duy nhất: 1 chiếc sẽ được triễn lãm tại bảo tàng, chiếc còn lại không ai biết ở đâu. Không ngờ lại nằm trên người cô gái này. Cô là người có thiên phú về thời trang, vừa nhìn là biết hàng thật hay không, vì vậy, chiếc váy này, không thể lầm!

Chiếc váy màu cam trẻ trung như phấp phới theo mỗi bước đi của cô. Chiếc nơ nhỏ nhắn nơi chân váy như cánh bướm vờn bay theo cô. Trông cô như vị hoa tiên từ khu rừng cổ tích bước ra, thanh thoát và mềm mại. Màu cam rất kén người mặc, nhưng khoác trên người cô như tăng thêm giá trị của nó. Nữ nhân viên không khỏi hâm mộ với Thủy Thanh Liên.

Thanh Liên không có hứng thú nhiều với quần áo, trang phục của cô từ nhỏ đến lớn đều là thiết kế riêng, vì vậy cô không quan tâm về vấn đề thời trang. Dạo vài bước, cô chợt cảm thấy hứng thú với chiếc váy màu tím trước mắt. Chạm nhẹ vào nó, cô thích! Quay đầu mỉm cười với nhân viên định lấy chiếc áo chợt có bàn tay đoạt đi cùng với giọng nói kênh kiệu:

"Chiếc này, tôi lấy!"

Trần Lệ nghênh mặt nhìn Thủy Thanh Liên đầy khiêu khích, Thanh Liên nhìn cũng không nhìn cô, nhàn nhạt nói:

"Gói lại cho tôi."

Trợn mắt nhìn cô, Trần Lệ hét lên với nữ nhân viên:

"Tôi nói cô không nghe thấy sao? Tôi thích chiếc này, còn đứng đó làm gì?"

"Nhưng Trần tiểu thư, chiếc váy đã được vị tiểu thư này chọn trước." Nhân viên có vẻ khó xử nói, thật ra trong lòng cô thiên vị Thanh Liên hơn, rõ ràng cô ấy chọn trước, chiếc váy cô mặc cũng sẽ đẹp hơn, nhưng không dám nói ra.

"Cô! Có tin tôi cho người đuổi việc cô không, biết tôi là Trần tiểu thư còn không mau làm việc? Gói lại cho tôi!" Trần Lệ tức giận không ít.

Nhàn nhạt nhìn mọi chuyện, Thanh Liên chợt cười nhẹ trấn an cô nhân viên đang sợ uýnh lên. Nhận thấy hành động của cô, Trần Lệ bên cạnh cười nhạo, muốn tranh với cô, không có cửa! Lời ngạo mạn còn chưa kịp nói ra đã thấy Thanh Liên lấy điện thoại từ túi xách.

"Tiểu Vy, xem danh sách hội viên của trung tâm thương mại có tên Trần Lệ không, gạch bỏ cho tôi."

Nhận được tin xác nhận, Thanh Liên cất điện thoại, đánh mắt về phía Trần Lệ, thấy cô ta có vẻ không tin nhìn mình, không để ý đến. Bước đến cạnh Nhân viên, cô cười nhẹ.

"Cô làm việc rất đúng, vì vậy không phải sợ. Chúng ta không phải cũng chỉ là con người thôi sao?"

Nói xong cô bước đi. Khi Trần Lệ kịp phản ứng lại đã thấy bóng lưng xinh đẹp của Thanh Liên đã đi mất, nghiến răng tức giận giậm gót giày đến, phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ nhân viên.

"Cô làm gì đấy, chẳng phải bảo cô gói lại cho tôi sao? Làm việc chậm chạp như vậy có phải muốn bị đuổi đi không?" Nói vừa dứt lời, dang tay định tát cô nhân viên cho hả giận.

Tay cô bị bắt lấy giữa không trung, sững sờ! Nữ nhân viên nở nụ cười công thức, không lạnh không nhạt nhìn lại Trần Lệ, nói:

"Trần tiểu thư, rất tiếc cô không còn là hội viên, và từ nay cũng không thể là hội viên. Phiền cô đến nơi khác vậy."

Nói rồi quay về vị trí, không nhìn đến vẻ mặt tức đỏ lên của Trần Lệ, đến khi cô ta nện gót giày bỏ đi cô chợt thở phào. Thủy tiểu thư nói đúng, cô ta là người, mình cũng là người, việc gì phải sợ. Cô ta nhiều tiền nhưng trung tâm này không phải nhà cô ta mở, mình không phải sợ cô ta. Nghĩ đến đây cô mỉm cười, nét hâm mộ tỏa sáng trong đôi mắt, đến bây giờ cô mới biết, hóa ra Thủy tiểu thư là chủ ngầm nơi này, thật cường đại quá đi!

TiinhTiinh

.gstaӳ0


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung